Giới thiệu
Tô Thầm xuyên về cuối thời nhà Tấn. Mặc dù mang cơ thể bệnh tật, ốm yếu nhưng cha mẹ rất yêu thương y, nếu được sống một cuộc đời bình yên thế này thì cũng không quá tệ.
Cho đến một đêm, có người đột nhập phủ Thừa tướng. Sang ngày thứ hai, y chạm trán với người đàn ông có ánh mắt âm hiểm đang cưỡi trên lưng ngựa. Người đó chính là Đại tướng quân Tiết Phùng Châu được ghi trong sử sách, nổi tiếng tàn nhẫn, hung bạo.
Kể từ lúc đó, bất luận Tô Thầm đi đâu làm gì cũng đều bắt gặp Tiết Phùng Châu.
Vào ngày sinh thần, Tiết Phùng Châu cầm theo bội kiếm hiên ngang vào phủ, ngồi xuống bên cạnh y.
Khi tĩnh dưỡng ở chùa Bạch Mã, Tiết Phùng Châu xông vào phòng y lúc nửa đêm.
Đến đêm giao thừa, Tiết Phùng Châu đánh thức y từ trong mơ.
Tô Thầm muốn tránh né hắn, nhưng sau đó liền thấy hắn thân mặc khôi giáp, tay cầm trường thương đứng canh ở cổng lớn, sắc mặt tối sầm như thể muốn bắt y lại tống vào nhà giam.
Tiết Phùng Châu kéo y lên ngựa, phóng một đường về thẳng quân doanh. Tô Thầm nghĩ, không lẽ hắn muốn làm nhục mình ở thao trường. Tiết Phùng Châu quả nhiên lôi y tới đó dạy dỗ một phen, nhưng không hề giống như y tưởng tượng.
Y tức giận, dùng hết mọi lời chửi rủa mà bản thân có thể nghĩ ra để mắng hắn một trận đã đời, ai ngờ Tiết Phùng Châu lại nhìn y với ánh mắt rạo rực: "Tiểu công tử mắng nữa đi, ta thích nghe."
Vị đại tướng quân này thật khác xa những gì được miêu tả trong sử sách, Tô Thầm hoài nghi không lẽ bản thân đã xuyên vào một cuốn đồng nhân văn.
—-----
Kiếp trước, khi Tiết Phùng Châu từ biên cương quay về kinh thành thì bị gian thần và thân tín mưu hại.
Sau khi sống lại, hắn trở nên tàn nhẫn, độc ác. Ánh mắt lạnh lùng quan sát những kẻ từng phản bội mình kiếp trước từng bước rơi vào cái bẫy tử thần do hắn vẽ ra. Mọi người nể hắn, hận hắn, sợ hắn, nhưng lại không thể không lấy lòng hắn, còn hắn thì cảm thấy hết thảy thật vô vị.
Cho đến khi hắn bắt gặp thiếu niên được người người yêu thích ở Thịnh Kinh, giữa chân mày y có nốt chu sa thánh thiện, đôi mắt vừa đa tình vừa mị hoặc. Ở trước mặt người này, Tiết Phùng Châu cố gắng thu liễm lệ khí đầy người mà dỗ dành thiếu niên đang ốm sốt uống thuốc, ôm lấy thiếu niên đang mê man kêu lạnh vào lòng, dung túng thiếu niên tức giận mắng chửi, còn hắn thì hôn nhẹ lên mắt cá chân y.
Nhìn gương mặt diễm lệ mà tái nhợt của thiếu niên cùng với đầu ngón tay run rẩy, nét mặt của Tiết Phùng Châu trở nên dịu dàng, lưu luyến.
Hắn hỏi: "Giữa ta và tiểu công tử là lưỡng tình tương duyệt, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro