Chương 1 - Biển Lửa Và Đôi Mắt Ấy

Khói súng phủ kín vùng Tử Uyên – nơi mà một bước chân cũng có thể dẫn đến cái chết.Tiếng đạn pháo dội xuống từng cơn, rung chuyển cả mặt đất.

Lục Trạm khom người nép sau một vách đá vỡ. Kính ngắm trong tay anh lia qua từng vị trí – ghi nhớ kẻ địch, xác định mục tiêu, ra quyết định giết người chỉ trong nháy mắt.

Một cuộc phục kích.

Bên địch rõ ràng biết đường rút quân của đơn vị anh. Có nội gián.

“Đội 3, vòng trái. Đội 5, cắt cánh phải. Đừng để địch rút lui.”

Giọng Lục Trạm qua bộ đàm dứt khoát như thép.

Nhưng chính lúc đó… anh thấy cậu ta.

Giữa khói lửa, một người mặc quân phục Sa Kha – dáng người gầy nhưng vững vàng, đang kéo lê một đứa trẻ bị thương khỏi đống đổ nát. Cậu ta không hề bắn trả. Chỉ ôm lấy đứa bé, che chắn cho nó khỏi những mảnh vỡ, như thể cả chiến trường chỉ còn lại hai người họ.

Lục Trạm chưa từng thấy cảnh nào bất hợp lý đến thế. Và cũng chưa từng thấy ai khiến tim mình… ngừng đập.

Ánh mắt đó – sâu như vực. Không hoảng sợ, không run rẩy, chỉ có kiên định và căm hận.

Anh biết ngay, cậu ta không phải lính thường. Một trinh sát đặc biệt, có thể là đội trưởng đơn vị địch.

Và là kẻ thù.

Bắn.

Một mệnh lệnh đơn giản đến buồn cười. Nhưng ngón tay Lục Trạm không nhúc nhích. Anh chỉ nhìn chằm chằm cậu, như thể linh hồn mình đã bị rút sạch qua khe ngắm.

Một tên lính Vực Tàn khác thấy cậu, nâng súng nhắm bắn.

Đoàng!

Lục Trạm nổ súng trước.

Viên đạn ghim vào chân tên đồng đội. Tiếng hét vang lên. Mọi người dồn mắt về phía Lục Trạm.

Anh chỉ lạnh lùng nói:

“Đạn lạc. Tập trung nhiệm vụ.”

Không ai dám cãi.

---

Cậu thanh niên – Sở Kha – biến mất sau tòa nhà sập, kéo theo đứa trẻ.
Lục Trạm biết cậu sẽ không chết hôm nay. Và đó… là điều anh vừa cố bảo đảm.

*Lục Trạm, mày vừa làm cái quái gì thế?*

Một phần trong anh gào thét. Nhưng tim thì đập rộn ràng.

Anh biết tên em. Biết cả đơn vị em. Sở Kha, trinh sát hàng đầu của Sa Kha. Em là kẻ địch… Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy – em đã là sinh mệnh của anh rồi.

---

Một tháng sau. Lại một trận chiến nữa xảy ra. Tiếng đạn pháo dội xuống từng cơn, rung chuyển cả mặt đất.

Sở Kha và Giang Mặc dẫn đầu một nhóm đặc nhiệm Sa Kha lặng lẽ áp sát tuyến địch. Hai người bọn họ phối hợp đã nhiều năm – ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt là hiểu đối phương muốn gì.

Dù ngoài miệng hay đấu đá, dù trong lòng có thứ tình cảm không ai dám gọi tên, họ vẫn là đôi đồng đội thân cận nhất.

Sở Kha bật radio:

“Cắt vòng trái. Giang Mặc, theo tôi chặn hướng viện binh.”

“Rõ.”

Cả hai di chuyển nhanh như những bóng ma giữa chiến trường.

Đúng lúc ấy – một tiếng động lạ phía sau.

Không phải bước chân…

Không phải đạn bắn…

Là kim loại va chạm – tiếng lạch cạch ngắn ngủi và rợn người.

Lựu đạn.

Sở Kha quay đầu lại thì thấy một bóng người đen mờ giữa bụi cây, không thể nhận mặt.

“Giang Mặc! Cẩn thận!!”

Không nghĩ ngợi, cậu lao đến đẩy mạnh Giang Mặc sang bên.

BOOOOM!!!

Tiếng nổ như xé toạc tai. Đất cát bay mù mịt. Cả hai người văng ra khỏi tầm nổ, nhưng…

Sở Kha bị hất vào một thân cây gãy. Cơn đau lan ra như sóng, lồng ngực thít chặt lại. Tầm nhìn mờ đi, chỉ còn thấy Giang Mặc – nằm bất tỉnh cách đó vài mét, máu rịn bên thái dương.

“Giang… Mặc…”

Giọng cậu như gió thoảng. Tay vươn ra, nhưng không chạm được.

Mắt mờ đi, nhưng giữa làn khói tan dần, một bóng người cao lớn bước tới. Cậu nhìn thấy Lạc Hoành Dao – bộ quân phục thống lĩnh như nhuộm ánh hoàng hôn.

Hắn cúi xuống, bế Giang Mặc lên, không hề liếc nhìn về phía Sở Kha.

Sở Kha nhìn thấy tất cả.

Cậu thấy rõ Giang Mặc được cứu, thấy mình bị bỏ lại. Không một ánh mắt. Không một mệnh lệnh. Không một tiếng gọi.

“Chỉ huy…?”

Giọng cậu run nhẹ, không chắc là thốt ra được hay chỉ vang trong đầu.

“Tôi… ở đây mà…”

Một tia sáng cuối cùng vụt tắt trong đồng tử.

Sở Kha gục xuống.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục thêm nửa giờ sau đó. Khi đó mọi thứ lắng xuống, toàn đội Sa Kha rút lui nhanh chóng.

Không ai quay lại tìm cậu.

Không ai biết cậu còn sống.

Không ai – ngoại trừ Lục Trạm.

---

Lục Trạm đang dọn chiến trường cùng đơn vị trinh sát Vực Tàn. Anh bước qua từng cái xác… cho đến khi dừng lại.

Ánh mắt anh đông cứng.

Dưới ánh chiều đỏ quạch, một thân hình quen thuộc nằm lặng lẽ trên đất – Sở Kha.

Máu loang từ mạng sườn, môi khô nứt, gương mặt dính bụi và tro, nhưng ánh sáng vẫn như níu giữ anh lại nơi đó.

“…”

Lục Trạm quỳ xuống. Không kiểm tra vết thương trước. Anh chạm vào má Sở Kha, lau đi vết máu bằng tay mình.

“Lạnh thế này… không chịu nổi đâu.”

Anh khẽ vuốt tóc cậu – động tác dịu dàng đến mức tàn nhẫn.

“Em không được chết.”

Lục Trạm cúi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi bế Sở Kha lên khỏi mặt đất.

Không ai biết, phía sau cuộc chiến đẫm máu, có một người đã bị bỏ lại…
Và có một người – dù là kẻ địch – đã cúi xuống bế cậu về như bế cả sinh mệnh mình.

[HẾT CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro