Chương 1: Nhập học - bị tấn công

Xin chào! Nếu như bạn đang đọc những dòng này thì Welcome đến với hố mới mình vừa đào ^^. Hy vọng là bạn sẽ có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ nhé.

Vương Nhất Bác nện gót giày trên nền gạch tối màu, lơ đễnh bước đi, kéo theo bao nhiêu ánh mắt với đủ loại cảm xúc, cũng chẳng hề khiến cậu để tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học tại Trần Tình Thiên Đoàn học viện, và Vương Nhất Bác cảm thấy như bao nhiêu vận xui tích lũy từ bé đều đã được mang ra sử dụng hết.

Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị một con mèo tấn công, con mèo chân rõ ngắn nhưng không hiểu lấy sức bật kinh khủng từ đâu ra, nhảy một cái là tặng ngay cho cậu - một chàng trai mét 8 - ba vết cào trên má.

Tiếp sau đó là bị lôi vào phòng hiệu trưởng, ngài hiệu trưởng tuổi ngoài tứ tuần phong độ lịch lãm, thân thiết đàm đạo cùng cậu về Trần Tình Thiên Đoàn học viện suốt gần nửa tiếng đồng hồ.

Và bây giờ, Vương Nhất Bác đang lết thết đi cùng một vị đàn anh nghe đâu sắp trở thành bạn cùng phòng để nhận ký túc xá, vị đàn anh này sau khi nhiệt tình giới thiệu cho cậu tất tần tật những thứ cần quan tâm khi là học sinh mới, thì bắt đầu nói qua cả chuyện thầy thể dục ngày xưa từng bị thi trượt môn thể dục, hay cô giám thị nổi tiếng nghiêm khắc nhưng cực thích các thứ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Vương Nhất Bác cảm giác lỗ tai sắp đóng kén, thì cuối cùng cũng đến được phòng ký túc xá tít tận tầng 8.

"Ta nói...chú em sao đến tận khi nhập học mới đăng ký phòng? Ký túc cho năm nhất đều kín rồi, nên chịu khó ở chung với bọn già năm ba như anh nhé". Vu Bân vừa đưa tay mở cửa vừa cười hì hì.

Chân trước bước vào, chân sau còn chưa rút Vu Bân đã lớn giọng: "A Thành! A Thành! Đến giúp một chút".

Người vẫn đang ôm quyển sách nằm dài trên sopha nghe tiếng gọi, nhanh chóng bật dậy chạy đến giúp kéo chiếc vali to oạch của Vương Nhất Bác lên bậc thềm cửa. Chàng trai đuôi mắt sắc sảo, gương mặt góc cạnh thoạt nhìn trông có vẻ khó gần, nhưng khi cười lên thì lại rất ôn hòa, có chút đáng yêu.

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán không hổ là học viện thế gia, phòng ký túc dành cho bốn người có thể sánh ngang một căn nhà ngoài thành phố, bếp ăn, phòng tắm đều rất lớn, vật dụng sinh hoạt được cấp đầy đủ và còn là thứ nhìn thôi đã biết rất đắt tiền, phía trên còn có riêng một gác lửng thoáng đãng, đặt thêm hai chiếc giường. Ký túc này so với điều kiện sống trước đây của Vương Nhất Bác, quả là một trời một vực.

"Đây, người này là Uông Trác Thành, anh với cậu ấy dùng hai giường ở tầng dưới, vẫn còn một người nữa độc chiếm tầng gác, cậu phải phân chia địa bàn với hắn rồi, chúc may mắn".

Vu Bân vừa nói vừa bá cổ Uông Trác Thành, cứ thế không ngừng tự cười vui vẻ, Trác Thành bị bạn thân quấn lấy, mày chau một cái, cuối cùng không nói tiếng nào, để yên cho hắn càn quấy, rặt một bộ dáng "đã quen rồi".

"Cảm ơn đàn anh". Vương Nhất Bác không mặn không nhạt, lễ độ cúi người, nói khẽ.

"Không cần câu nệ, cứ gọi Vu Bân ca ca cho thân mật". Vu Bân xua xua tay.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Vâng, đàn anh".

Lần này đến lượt Uông Trác Thành không nhịn được phì cười, nhìn người bên cạnh tổn thương đến mức ngẩn người.

Đúng lúc, cánh cửa cạch một tiếng mở ra, ngay lập tức một cục lông trắng trắng tròn tròn "méo" một tiếng lao vút vào, nhảy lên người Uông Trác Thành cầu ôm ôm.

Uông Trác Thành hai tay đỡ lấy cục lông, chổng bốn chân ngắn ngủn lên trời mà xoa bụng: "Ha! Chiến Chiến về rồi".

"Kiên Quả, hôm nay sao con cứ chạy loạn lên thế?". Ngay tiếp theo là một giọng nói dù đang có ý trách mắng vẫn vô cùng êm tai vang lên, người con trai vóc dáng cao gầy đang vất vả xách một cái túi to cố gắng chen vào cánh cửa vẫn chưa được mở hết.

Và sau một lát nhìn rõ Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình đứng im lặng như khúc gỗ trong phòng, bên cạnh là chiếc vali to cùng tấm ván trượt, chàng trai ấy vội hô lên: "A! là cậu!"

"Anh biết tôi?/ Cậu biết cậu ta?"

"À thì...."

Chuyện này...kể ra phải bắt đầu từ sáng sớm hôm nay.

-----

"Này, tớ mua sẵn sủi cảo, cho các cậu ăn sáng".

Tiêu Chiến bình thường vẫn dậy khá sớm, xuống công viên nhỏ ngay bên dưới khu ký túc xá để chạy bộ, sau đó luôn thuận tiện mua vài món điểm tâm nóng hổi cho hai con sâu ngủ làm tổ trong phòng.

Tiêu Chiến cùng Vu Bân và Uông Trác Thành quen biết nhau từ năm nhất và đã là bạn cùng phòng suốt hai năm, cũng từng ấy thời gian anh thân thuộc với căn phòng 0805 này. Bộ ba chỉ vừa quay lại ký túc xá sau một kỳ nghỉ hè để chuẩn bị cho ngày nhập học, từ đây sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống của một học sinh cuối cấp.

"Chiến Chiến tuyệt nhất, Chiến Chiến là số một". Hai con người kia hiển nhiên chỉ vừa mới tỉnh dậy, ngay lập tức sà xuống bàn ăn. Uông Trác Thành vắt ngang chiếc khăn tắm lên mái tóc bù xù vẫn đang nhỏ nước, nhanh chóng mở hộp, Vu Bân còn không ngại nóng, trực tiếp dùng tay đưa miếng sủi cảo to vào miệng. Ngày hôm qua vừa xuống máy bay đã phải lăn vào dọn dẹp căn phòng 3 tháng không người ở, kết quả mệt đến mức ngủ thẳng từ chiều đến bình minh.

Tiêu Chiến nhìn tình cảnh hỗn loạn này chỉ cười, thong thả đổ ra chiếc bát con một ít thức ăn mèo, chỉ cần nghe tiếng lạo rạo của túi đồ ăn khô, thì Kiên Quả - con mèo chân ngắn của anh sẽ lịch bịch lịch bịch chạy từ ổ nhỏ trên tầng gác xuống, đến gần cọ tay anh làm nũng đòi ăn.

Phải giới thiệu một chút về tiểu cô nương Kiên Quả, lông trắng pha đen, mắt tròn xoe rất xinh. Năm học trước Tiêu Chiến bắt gặp nó nhỏ xíu run rẩy trên đường, cha mẹ anh thường xuyên bận rộn không trông nom giúp được, thế là Tiêu Chiến đi học cũng tha nó đến tận trường, may mắn Trần Tình Thiên Đoàn học viện không cấm học sinh nuôi thú cưng.

"Vừa rồi hai cậu đã nhận thông báo chưa? hôm nay chúng ta sẽ có bạn cùng phòng mới, là học sinh năm nhất". Uông Trác Thành nói.

"Có nghe có nghe, cả khu ký túc chỉ còn phòng chúng ta chưa đủ người, nên phải tạm sắp xếp như vậy". Vu Bân miệng nhồi đầy sủi cảo, hai má cũng phồng thành bánh bao, bị Tiêu Chiến và Trác Thành ghét bỏ bắt xoay mặt đi.

Tiêu Chiến nhìn lên chiếc giường trống còn lại đã bị Kiên Quả chiếm dụng làm chỗ ngủ: "Có lẽ cần phải chuẩn bị một chút, tớ ra ngoài mua thêm ít đồ đây".

"Xem kìa, Chiến Chiến nhà chúng ta luôn chu đáo như vậy, đàn em mới cần được chăm sóc nhiều nhiều nha". Tiêu Chiến lại bị bạn thân chớp cơ hội để trêu chọc, ngay lập tức cẳng chân Vu Bân và Uông Trác Thành lĩnh một cú đá.

Kiên Quả đặc biệt dính người, Tiêu Chiến vừa mới đứng dậy đã bị mười cái móng vuốt bám lấy, biểu thị anh không đưa nó đi cùng là sẽ không xong đâu. Bất đắc dĩ, Tiêu Chiến phải ra ngoài với một con mèo chân ngắn nằm đung đưa trong balo.

Tiện ích tại Trần Tình Thiên Đoàn luôn luôn là tối ưu nhất, không cần bước chân ra khỏi cổng thì siêu thị nhỏ học viện cung cấp cũng không thiếu bất cứ thứ gì, Tiêu Chiến rất nhanh đã mua xong đồ, xách một túi to ì ạch quay trở lại ký túc xá.

Đi được một đoạn, Kiên Quả nghịch ngợm từ trong balo đeo trước ngực anh không hiểu vì sao lại đột ngột nhảy xuống, phóng như bay về phía trước. Sau một thoáng bất ngờ Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, nhưng vướng chiếc túi cồng kềnh trên tay khiến tốc độ cũng chậm đi, đến khi anh đuổi kịp Kiên Quả, từ xa xa đã thấy bé con bay vèo một cái bấu cả bàn tay nhỏ xinh lên mặt ai đó.

Con gái anh đi cào mặt người ta, Tiêu Chiến thầm kêu một vạn lần trong lòng hỏng bét rồi.

Vốn dĩ muốn xin lỗi người nọ, nhưng khi Tiêu Chiến vừa chạy đến gần thì cậu ấy lại không nói không rằng cứ thế bỏ đi rồi, còn đi đặc biệt nhanh, Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy mái tóc nâu dày mượt rất bắt mắt trong ánh nắng, mặc áo hoodie đen với chiếc túi chéo đeo sau lưng, một tay cầm tấm ván trượt, tay còn lại thì kéo chiếc vali rất to.

"Hừ! lần này thì hay rồi, phạt con một tuần không được ăn cá khô". Tiêu Chiến cúi người, chộp lấy Kiên Quả đang ngốc ở một bên, hung hăng nhéo.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro