Chương 19: Khẩu thị tâm phi
Qua bao ngày mong chờ, Hội thao mùa đông của Trần Tình Thiên Đoàn học viện, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Về cơ bản, hoạt động trong Hội thao này không có gì khác biệt với lễ hội truyền thống của các trường cao trung bình thường khác cả. Chương trình kéo dài trong hai ngày hai đêm, mỗi lớp sẽ tổ chức gian hàng trò chơi, ẩm thực, văn nghệ...để thi đua và giao lưu cùng với nhau, các Câu lạc bộ thường cũng nhân cơ hội này mà phô diễn tài nghệ, thu hút thành viên, vào ban đêm sẽ còn có tìm kho báu, đốt lửa trại, ngắm pháo hoa, thật sự vô cùng náo nhiệt.
"Tiêu Chiến! bắt được cậu rồi, cười một cái nào".
Tuyên Lộ thản nhiên xông thẳng vào phòng hóa trang của Tiêu Chiến không một chút cố kỵ, trông thấy đôi tai thỏ trắng đang ve vẩy trên đầu anh, thì liền mắt sáng như sao, toét miệng cười đến mức lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh, điên cuồng bấm máy ảnh, xuýt xoa liên hồi.
"Ôi đáng yêu chưa này, đẹp trai quá đi Chiến Chiến!".
"Chẳng trách cả buổi sáng nay khách cứ gọi là tấp nập luôn, lớp chúng ta thể nào cũng sẽ dẫn đầu".
"Tạo hình này hợp với cậu lắm nè, Chiến Chiến, đừng cứ hở ra lại trốn vào đây, ra ngoài lượn nhiều hơn đi".
Đúng thế, lớp học của Tiêu Chiến chính là tổ chức quán cà phê cosplay. Nếu Tiêu Chiến biết được ai đã ra chủ ý ngu ngốc này, nhất định sẽ một phát đập chết hắn.
Rốt cuộc trong đầu kẻ đó chứa cái gì mà lại chọn chủ đề cà phê cosplay cho khóa đại lão năm ba như lớp Tiêu Chiến, còn đặc biệt sắp xếp cho anh phải đeo tai thỏ, sau mông gắn một cục lông trắng trắng tròn tròn, thật không biết nên vứt mặt mũi đi đâu. Nếu không phải cô bạn tổ phục trang nước mắt ngắn dài năn nỉ anh, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không mặc cái loại này vào người đâu.
"Tuyên Lộ!!!".
Tiêu Chiến khẽ gắt lên, một tay che mặt, một tay che đi ống kính máy ảnh vẫn đang hào hứng xoay xung quanh mình. Biết anh sắp tức giận, Tuyên Lộ vô cùng thức thời mà dừng lại, dù sao vẫn đã bắt được khoảnh khắc khả ái này của Tiêu mỹ nhân, tuyệt đối không thiệt thòi.
Không hề quá lời khi nói tạo hình hôm nay của Tiêu Chiến đặc biệt xinh đẹp, bộ quần áo quản gia màu đen ôm sát cơ thể mảnh mai, rất kín đáo nhưng lại mơ hồ tôn lên đường cong quyến rũ, cộng thêm đôi tai thỏ trắng cùng chiếc chuông cứ lúc lắc leng keng gắn trên cổ, thế nào gọi là vẻ đẹp cấm dục gợi cảm, chính là như thế này đây.
"Chúng ta đang ở lễ hội đấy, vui lên chút đi, nhìn mặt cậu cứ mệt mỏi như nào ý, cả đêm không ngủ à?". Tuyên Lộ nghiêng đầu quan sát Tiêu Chiến.
Đúng là cả đêm không ngủ thật, nhưng lộ rõ trên mặt anh đến như vậy sao?
Tiêu Chiến tặc lưỡi một tiếng, quay sang hất cằm với chàng trai từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng đằng xa cười trộm: "Tào Dục Thần! mau đưa người của cậu đi ra chỗ khác đi".
Nghe anh gọi, Tào Dục Thần ha ha cười càng vui vẻ hơn, nhưng cũng không hề bước lên, hai tay đút túi quần nhàn nhã xem trò hay, có vẻ không định sẽ làm theo lời Tiêu Chiến.
Cũng đúng thôi, ai bảo Tuyên tiểu thư mới chính là Vương Tử của Dục Thần.
Tuyên Lộ không cần nghĩ cũng hiểu ra Tiêu Chiến đang muốn tránh né chủ đề này, đối anh nguýt dài một cái: "Xì! không muốn nói chuyện với tớ thì thôi, đây không thèm nhé, còn nữa, chớ có ra lệnh cho Công Tước của tớ". Sau đó liền hai ba bước chạy đến bên cạnh Dục Thần: "A Thần, chúng ta đi xem trận đấu của Câu lạc bộ đua xe đi".
"Được". Dục Thần nhìn cô gật đầu, cười vô cùng yêu chiều.
Đôi tai thỏ đằng xa xa véo một cái vểnh lên cao hơn, Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo Tuyên Lộ: "Khoan đã, cậu nói Câu lạc bộ đua xe có thi đấu?".
Tuyên Lộ nhìn cái chuông nhỏ trên cổ Tiêu Chiến vang leng keng không ngừng, vô cùng đáng yêu, híp mắt cười: "Đúng a! sắp bắt đầu rồi, đàn em cùng phòng của cậu cũng tham gia này, Trác Tuyền vừa gửi tin cho tớ đó".
Nói đoạn, Tuyên Lộ mở thư mục ảnh trong điện thoại của mình, đưa đến cho Tiêu Chiến xem, ảnh này rõ ràng là chụp lén, người trong ảnh đội nón lưỡi trai màu đen, kéo thấp xuống che khuất nửa gương mặt, hoàn toàn không thể nhìn rõ, tuy nhiên bờ vai rộng cùng cánh tay rắn chắc hữu lực đó, Tiêu Chiến không cách nào không nhận ra, chính là Vương Nhất Bác.
Cậu có vẻ đang ở trong khu vực chuẩn bị, bộ đồ da đua xe số 85 màu xanh lục mới mặc vào được một nửa, lộ ra toàn bộ phần thân trên chỉ có độc nhất chiếc áo thun cộc tay màu đen. Chết tiệt, chỉ là một tấm hình chụp lén thôi tại sao lại vẫn đẹp như thế?
Nói vội câu cảm ơn với Tuyên Lộ, Tiêu Chiến vớ lấy áo khoác, lao ra khỏi lớp, chạy như bay xuống cầu thang.
"Chiến Chiến! cậu đi đâu vậy?". Vu Bân gọi với theo, nhưng Tiêu Chiến chân dài phóng một cái đã chẳng còn thấy người đâu.
Tuyên Lộ đứng ngay bên cạnh, nói: "Chắc cậu ấy đến Câu lạc bộ đua xe đó".
Vu Bân ngạc nhiên: "Câu lạc bộ đua xe?".
Tuyên Lộ nói: "Phải, tớ cũng không nghĩ Tiêu tiên sinh đây thích xem đua xe nha, tớ vừa bảo sắp có thi đấu, cậu ấy đã chạy đi ngay".
Vu Bân nghe xong, trên mặt là biểu cảm vô cùng khó coi, chân mày giật giật, không nói không rằng túm lấy Uông Trác Thành, kéo đi.
Trác Thành mắng to: "Cậu lôi tôi đi đâu? Chương trình buổi sáng còn chưa xong, khách đang đợi đầy ra kìa, cậu không giúp tôi còn muốn đi chỗ nào? này!!"
Tuyên Lộ cùng Dục Thần im lặng nhìn theo hai bóng người lôi lôi kéo kéo đi mỗi lúc một xa, không còn lời nào để nói.
Dục Thần: "Em xem...có cần nhắc nhở họ không? ăn mặc như thế...."
Tuyên Lộ che miệng cười mỉm đầy xấu xa: "Không cần, A Thần, chúng ta đi theo xem kịch vui đi".
Tào Dục Thần bất đắc dĩ nhìn cô: "Tiểu Tuyên, em cũng thật là...."
Tuyên Lộ nâng hai tay bắt lấy cổ anh, nói như làm nũng: "Tác phẩm cosplay của em đặc sắc như vậy, phí bao nhiêu tâm sức, cũng nên ra ngoài quảng bá một chút, đúng không nào?".
Dục Thần hơi cúi đầu xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán Tuyên Lộ, sủng nịnh cười: "Vương Tử của anh, em nói cái gì thì chính là cái đó".
----------
Lúc Tiêu Chiến đến được trường đua, xung quanh đã đông nghịt người, cực kỳ náo nhiệt, cũng khá lâu rồi Câu lạc bộ đua xe mới lại tổ chức giải đấu, không lạ khi rất nhiều học sinh đều mong chờ đến ngày này để vào xem bằng được.
"Ấy! Tiêu sư huynh!".
Và trong khi Tiêu Chiến vẫn còn đang loay hoay ở cổng vào với một hàng dài người đang xếp hàng tìm cách chen vào trong, chợt có ai đó lại gần vỗ vai anh.
Tiêu Chiến quay lại nhìn người con trai trắng trẻo cao gầy trước mặt, đang e dè cười cười nhìn anh, có chút quen mắt: "Em là....Công Tước của Lý Bạc Văn đúng không?".
Kế Dương vui vẻ: "Vâng! em là Tống Kế Dương, Tiêu sư huynh muốn vào xem thi đấu sao?".
Tiêu Chiến không hiểu sao đột nhiên có chút chột dạ, gãi cổ nói: "À ờm...đúng vậy, cũng khá hứng thú".
Kế Dương cười nói: "Anh cứ đợi như vậy sẽ mất thời gian lắm, Vương Tử được đặc cách mà anh không biết sao? đến đây, để em đưa anh vào trong nhé".
Tiêu Chiến gật đầu như giã tỏi, nụ cười xinh đẹp thoáng cái bừng sáng, Lý Bạc Văn là Chủ tịch Câu lạc bộ đua xe, với Tiêu Chiến tuy không tính là bạn bè nhưng cũng đã nói chuyện qua vài lần, anh quả là hay không bằng hên lại gặp được đúng Công Tước của cậu ta, nếu không với tính cách của Tiêu Chiến thì chẳng biết xếp hàng đến khi nào mới có thể vào trong sân được.
Tống Kế Dương dẫn Tiêu Chiến đến lối đi dành cho thành viên nội bộ, tiến thẳng vào khu vực chuẩn bị, băng qua một dãy hành lang thật dài là hàng loạt những chiếc xe motor đủ kiểu dáng và màu sắc đang được tỉ mỉ kiểm tra, một vài tuyển thủ mặc áo da có đánh số bận rộn đi tới đi lui.
Đang bước nhanh, Tiêu Chiến bất chợt khựng lại, từ bên góc đằng xa kia, một chiếc motor Yamaha số 85 màu xanh đập vào mắt anh, Tiêu Chiến không rành về motor, nhưng anh biết rất rõ từng chi tiết của chiếc xe này, bởi vì người nào đó cả ngày cứ ra rả bên tai anh về nó mãi mà không biết chán.
"Tiêu sư huynh, có chuyện gì sao?". Thấy anh đột nhiên không đi nữa, mắt cứ mãi hướng về một phía, Tống Kế Dương tò mò lại gần hỏi.
"Kế Dương, làm ơn đợi anh một phút nhé, một phút thôi".
Nói đoạn, còn chưa để Kế Dương kịp trả lời, Tiêu Chiến đã vội vàng chạy đến bên chiếc motor kia, rất muốn nhìn nó lâu hơn, gần hơn một chút. Đây là lần đầu tiên anh thấy xe đua của Vương Nhất Bác mà không phải thông qua một cái màn hình, nghĩ lại thì, Tiêu Chiến thậm chí còn chưa từng đến xem cậu thi đấu một lần nào cả.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm chạm vài cái vào tay lái, rất cứng, rất nặng, nghĩ đến lực tay không hề tầm thường của Vương Nhất Bác, chợt bật cười: "Thật đáng ghen tị, mày được em ấy yêu quý đến như vậy".
Ngắm thêm một lúc, Tiêu Chiến vừa định quay về để tránh Kế Dương phải đợi mình quá lâu, thì chợt phát hiện một chiếc nón bảo hiểm cũng đồng màu xanh lục, đặt trên yên xe, không nhịn được lại cầm nó lên xem thêm một chút, quả đúng như anh nghĩ, vừa to vừa nặng.
Tiêu Chiến khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, Kế Dương đang mải nói chuyện với ai đó, mọi người khác đều bận bịu việc của mình, không có ai chú ý đến hướng này cả, thì vội len lén cúi đầu....kín đáo đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh nón, rất nhanh thôi liền rời ra, đưa nó trở về vị trí cũ.
"Nhất Bác, chúc em thi đấu bình an".
Thấy Tiêu Chiến từ xa chạy đến, Kế Dương đối anh cười: "Tiêu sư huynh, anh quay lại rồi, em dẫn anh lên khu VIP của khán đài ngồi nhé, vị trí đó rất gần, xem thích lắm, cơ mà sao mặt anh lại đỏ như thế?".
"Vậy ư? À anh không sao đâu, ở đây có chút nóng thôi". Tiêu Chiến hai tay vỗ vỗ lên má mình, ngượng ngùng lấp liếm.
"Vào đông rồi mà vẫn nóng sao?". Kế Dương khó hiểu nghĩ thầm, nhưng cũng không nói ra miệng, nhiệt tình dẫn Tiêu Chiến đến tận ghế ngồi, xong xuôi đâu đấy mới quay trở lại làm việc của mình, hôm nay Lý Bạc Văn cũng tham gia đua, phải nhanh đến xem anh ấy một chút.
Tiêu Chiến có lẽ không biết, từ nãy đến giờ, một bóng người vẫn luôn nép phía sau tấm vách ngăn bí mật thu hết dáng vẻ vụng trộm vô cùng đáng yêu của anh vào trong mắt, khóe môi nhếch cao, cười đến mức gò má cong cong.
Đợi đến khi Tiêu Chiến đã đi khuất, Vương Nhất Bác mới từ tốn tiến lại chỗ xe đua của mình, đặt tay lên tay lái, chính xác ngay vị trí vừa nãy mà Tiêu Chiến đã chạm vào, khẽ miết vài cái, cảm tưởng như mình đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh.
"Chiến ca, anh đúng là khẩu thị tâm phi, anh nói em phải làm gì với anh bây giờ?".
Hết chương 19
Tui có chấp niệm với việc ca ca sẽ hôn chúc may mắn Yibo trước khi đua xe ý, thấy điều này thực sự soft lắm luôn, nên nhất định phải đưa vào fic.
Cp Tuyên Lộ - Dục Thần thời điểm này đều năm ba, nhưng vì đã là người yêu nên mình để xưng hô anh - em nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro