Chương 22: Quy tắc của em chính là anh (H)
Chúc mừng năm con chuột 2020! Mình tính nghỉ tết lâu lâu nữa nhưng bị nhiều bạn lên án quá vì ủ giấm chap có H nên vẫn cố gắng bớt ngủ trưa lại để hoàn thành chap mới! Cầu khen ngợi a!!
"Ra ngoài! Còn không mau đóng cửa? nhìn cái gì mà nhìn?" =))))
Tiêu Chiến bị hôn đến quên cả hít thở, thừa lúc Nhất Bác rời ra chốc lát liền há miệng vội vã đưa không khí vào phổi, cánh môi ướt át, chiếc lưỡi nhỏ xinh đỏ tươi, ngờ đâu lại kích thích ai kia, tiếp tục bị áp lên, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Đầu óc anh như quay cuồng, bên tai chỉ còn nghe được tiếng hơi thở mạnh mẽ trầm đục, phảng phất trong không khí là mùi rượu nồng nàn hòa cùng mùi cơ thể nam tính rất quen thuộc của người phía trên. Tiêu Chiến nhắm mắt, run rẩy bám lấy vai cậu, say mê đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt kia.
Đột nhiên, cảm nhận cơ thể chợt lạnh khiến anh vô thức rùng mình một cái, bộ y phục quản gia bị vứt xuống đất với tốc độ nhanh đến khó tin, lẽ dĩ nhiên, nó rách bươm, nát đến không nỡ nhìn.
Sopha nhỏ hẹp, hai thanh niên cao hơn một mét tám đè ép nhau bên trên có chút quá sức, cả người Vương Nhất Bác đều chen vào giữa hai bắp đùi trắng mịn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đôi chân thon dài, đường cong cơ thể xinh đẹp gợi cảm, vì vừa trải qua nụ hôn điên cuồng khi nãy, khóe mắt đuôi mày đều phiếm hồng, thật quả là tuyệt cảnh. Vương Nhất Bác trong mắt tràn đầy tơ máu, răng nanh mài vào nhau, mất sạch khống chế lại tiếp tục cúi người, mưa hôn rơi xuống cằm, hầu kết, xương quai xanh, ngực,....từ từ di chuyển dần xuống phía dưới, không một chút dịu dàng, chỉ có bá đạo và chiếm hữu.
Vương Nhất Bác kéo gập đầu gối của Tiêu Chiến, khuỷu tay hữu lực đỡ lấy chân anh gác lên vai, cúi đầu khẽ cắn lên bắp đùi trong của anh, vùng da nơi đó vừa non vừa mềm, bị người dùng sức cắn mút chỉ chốc lát đã để lại vài dấu hôn đỏ ửng.
Hơi thở dồn dập nóng hổi của Vương Nhất Bác như có như không ve vuốt trêu chọc bộ vị mẫn cảm của anh. Tiêu Chiến oằn mình, cổ họng phát ra vài âm thanh nức nở nhỏ vụn, làn da chưa từng trải qua tiếp xúc thân mật tưởng chừng như mọi nơi cậu chạm tới đều trở nên tê dại.
"Đừng! Nhất Bác!". Tiêu Chiến rướn người dậy, vươn tay nắm lấy tóc cậu, muốn đẩy đầu Vương Nhất Bác ra.
"Suỵt!". Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, ý vị thâm trường nhìn anh. "Em chưa có khóa cửa đâu".
Nói đoạn, cậu gỡ những ngón tay của Tiêu Chiến đang luồn sâu trong tóc mình, kéo tới che trên miệng anh, vẻ mặt vờ như thật quan tâm lo lắng: "Tốt nhất anh nên tự kiềm chế một chút, nếu lớn tiếng quá, có người xông vào thì phải làm sao đây".
Mặc kệ đôi mắt đang trợn tròn hoảng hốt của anh, Vương Nhất Bác xấu xa vùi đầu, ngậm lấy vật nhỏ phía dưới, nhẹ nhàng nuốt sâu vào cổ họng.
"Bác ~ Ư...!". Tiêu Chiến giật nảy, không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ biết cật lực dùng hai tay bóp chặt miệng mình, ngăn chặn âm thanh đáng xấu hổ cứ chực phát ra, bộ phận yếu ớt mẫn cảm nhất của bản thân đang được bao bọc trong khoang miệng ẩm ướt ấm áp, được người cẩn thận vuốt ve chăm sóc, một sự giày vò vừa sung sướng vừa thống khổ.
Vương Nhất Bác hài lòng nhếch môi, cảm nhận cơ thể xinh đẹp dưới thân vì đang cố gắng khắc chế mà run lên từng hồi, đôi mắt ngấn lệ mông lung, chiếc bờm tai thỏ vẫn còn cài trên tóc, dường như cũng khẽ run rẩy theo, dáng vẻ đang bị bắt nạt đến ấm ức, càng điên cuồng kích thích cậu. Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ, chuyên tâm nhả ra nuốt vào, hầu hạ vật nhỏ cương cứng kia, không bao lâu sau, một dòng chất lỏng nóng bỏng tiết ra, bắn đầy trong khoang miệng cậu.
Cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, vô lực thở dốc. Vương Nhất Bác há miệng, nhổ thứ chất lỏng sền sệt kia ra tay, khóe môi đỏ tươi vẫn còn vương vãi chút bạch trọc, mang theo tiếu ý nhàn nhạt mà nhìn anh, hình ảnh này dâm mỹ quá đỗi, khiến Tiêu Chiến trong chốc lát lại tiếp tục ngơ ngẩn.
Để rồi, còn chưa kịp cho anh phục hồi hô hấp, Vương Nhất Bác đã một tay mạnh mẽ kéo anh dậy, mở rộng hai chân, ngồi khóa trên đùi mình, những ngón tay thô dài mang theo bạch trọc nhớp nháp chậm rãi chen vào huyệt khẩu nhỏ hẹp, cẩn thận khuếch trương.
Tiêu Chiến toàn thân căng cứng, giãy giụa muốn tránh thoát, nhưng lại bị cánh tay cứng như gọng kìm của Vương Nhất Bác ôm chặt, chỉ có thể khó chịu vặn vẹo thắt lưng, vô tình khiến nơi tư mật của cả hai nhẹ nhàng cọ xát, nửa như chống cự lại nửa như nghênh đón, Vương Nhất Bác ánh mắt tối sầm, mất kiên nhẫn động thân, đem vật cứng rắn thô to của mình đâm sâu vào bên trong anh.
Thân thể hai người gắt gao dán chặt, Tiêu Chiến nấc lên một tiếng, run rẩy ôm siết lấy cổ Vương Nhất Bác, răng thỏ cắn lên môi dưới, khóe mắt ươn ướt, hai chân cứng đờ quắp chặt hông cậu, không dám động đậy. "Hức...! Bác ~ ! Đau quá..."
Vương Nhất Bác cũng nhẫn nhịn đến khổ sở, ngẩng đầu bắt lấy môi Tiêu Chiến, triền miên hôn anh, đầu lưỡi dịu dàng lướt trên cánh môi mỏng của người kia, không để anh cắn hỏng.
"Xin lỗi! Em không đợi được nữa".
Nói xong liền bắt đầu đưa đẩy eo, chầm chậm rồi dần dần tăng tốc. Tiêu Chiến tựa hẳn lên người Vương Nhất Bác, theo từng nhịp thúc đẩy của cậu mà khẽ hít khí.
Sau khi thích ứng được với dị vật đang xâm nhập cơ thể mình, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng ran, hạ thể nơi cả hai kết hợp vừa tê vừa ngứa, không nhịn được chủ động đong đưa hông.
Tiêu Chiến vóc dáng thon gầy, mông lại không ít thịt, Vương Nhất Bác hai tay đỡ lấy mông anh, không hề khống chế lực đạo mà mạnh mẽ xoa nắn, để lại trên làn da mềm mại vài dấu tay xanh tím, hạ thân liên tục cắm rút. Trọng lượng cơ thể đè nặng khiến mỗi lần Vương Nhất Bác thúc vào đều nuốt sâu đến tận cùng, như cuốn phăng hết tất cả mọi lí trí của anh, cũng không còn sức lực để quản liệu sẽ có ai nghe thấy hay không, Tiêu Chiến thống khoái ngửa cổ, một lần nữa xuất ra.
Vương Nhất Bác bị âm thanh rên rỉ nỉ non không hề tiết chế vang lên bên tai bức đến lửa dục thiêu đốt, không thể chịu nổi, nắm lấy eo anh thô bạo nhấn mạnh xuống, sung sướng lấp đầy bên trong anh.
Tiêu Chiến toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực mảnh dẻ không ngừng phập phồng, như bị rút cạn sức lực mà mệt nhoài nằm úp sấp trên ghế sopha, được thân thể nóng rực của Vương Nhất Bác phủ lên trên, âu yếm ôm chặt lấy.
"Chiến ca! đệ đệ yêu anh!". Chất giọng Vương Nhất Bác vì vừa trải qua một trận kích tình mà có chút khàn khàn, lọt vào tai Tiêu Chiến lại càng gợi cảm, anh xấu hổ đến mức không biết phản ứng thế nào, lặng lẽ chôn mặt vào giữa hai cánh tay.
"Chiến ca, tạo liên kết với em, được không?".
Đột ngột nghe thấy những lời này của cậu, Tiêu Chiến có chút chấn động, lúc này mới ngẩng đầu lên, rụt rè liếc mắt nhìn sang, cún con của anh hơi thở vẫn còn hỗn loạn, gò má hồng ửng, nhưng biểu tình đều vô cùng nghiêm túc, anh biết là Vương Nhất Bác không hề nói đùa.
"Em biết đó, anh cũng là Vương Tử, em vốn dĩ không cần phải...".
Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Lần thứ nhất em nói ra đề nghị này, quả thật là vì em muốn bảo vệ anh, nhưng lần thứ hai em nói ra đề nghị này, là vì em muốn đứng bên cạnh anh".
Dừng một chút, cậu lại nói tiếp, từng chữ từng chữ vô cùng kiên định: "Em hy vọng, ở bên cạnh anh, vĩnh viễn là em, không phải là một ai khác".
Tiêu Chiến luôn luôn thua cuộc khi phải đối mặt với sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác, bối rối quay đi, đầu ngón tay khẽ cào lên mặt bông mềm mại của sopha: "Điều này...không hợp quy tắc".
Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên trán anh, một lần nữa ép anh phải nhìn thẳng vào mình: "Chiến ca, quy tắc của em, chính là anh".
Tiêu Chiến một trận ngơ ngẩn, gương mặt đẹp đẽ như tạc ngay sát tầm mắt anh, hàng mi mảnh dài hơi hơi rung động, làn da trắng nõn, đôi môi gợi cảm mím chặt. Tưởng tượng nếu một ngày nào đó, anh không còn được nhìn thấy người con trai này nữa, cảm giác khi ấy sẽ như thế nào.
Tiêu Chiến phát hiện, mình chính là không thể chịu đựng nổi.
Thấy anh im lặng, Vương Nhất Bác lại nghĩ anh vẫn còn do dự, liền dứt khoát tháo chiếc bông tai thứ hai của mình, đưa cho anh.
"Anh giữ nó đi, dù sao em cũng sẽ không tìm Công Tước, cái này đối với em có hay không đều không quan trọng, nhưng nếu phải trao đi, thì em chỉ muốn trao nó cho anh".
Xem biểu hiện nghiêm túc của cậu, Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn cười.
Ngẫm nghĩ một chốc, Tiêu Chiến vươn tay gỡ xuống sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ, hình dáng sợi dây rất đơn giản, chỉ đặc biệt ở chỗ, trên đó lồng hai chiếc bông tai bằng bạc, đều có khắc một chữ "Tiêu" vô cùng tinh xảo. Từ tốn rút ra chiếc nhỏ hơn, nhìn ngắm một lát, Tiêu Chiến bật cười thầm nghĩ, những tưởng sẽ không bao giờ đưa nó cho ai, vậy mà hôm nay lại bị một cậu nhóc năm nhất cám dỗ lấy mất.
Tiêu Chiến ngoắc ngón tay ra hiệu Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn, thật cẩn thận đeo nó lên tai cậu, thay thế vị trí vừa để trống kia, đồng thời cũng cầm lấy chiếc bông tai chữ "Vương" đang trong tay cậu, bỏ lại vào dây chuyền của mình.
"Như thế này là được rồi, Vương Tiêu, chúng ta đều thuộc về nhau".
Đáp lại anh là một nụ cười mà theo Tiêu Chiến là đẹp nhất từ trước đến nay anh từng thấy qua. Nhất tiếu khuynh thành....cũng không nói quá.
Vương Nhất Bác từng nghĩ rằng, khi hai người mang cùng một cặp Vương hiệu đứng bên cạnh nhau, đó là một loại cảm giác gắn kết rất kỳ diệu. Tuy nhiên ngay lúc này, nhìn thấy hai chiếc bông tai mang hai chữ Vương Tiêu đã kết thành một cặp, hài hòa đến kỳ lạ, thực sự không lời nào có thể diễn tả nổi.
Tiêu Chiến nói xong, bản thân cũng tự cảm thấy xấu hổ, vành tai lại vô thức đỏ ửng, Vương Nhất Bác nhìn một lúc lâu, liền đưa miệng đến nhẹ nhàng day cắn, lúc này toàn thân trên dưới của Tiêu Chiến đều mẫn cảm vô cùng, làm sao chịu nổi trêu chọc, bèn thấp giọng kháng cự, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, lập tức điếng người, thắt lưng bị người bên trên cứng rắn ôm chặt, cảm nhận nơi nào đó đang trống trải lại một lần nữa được lấp đầy.
"Nhất Bác! Em...đừng mà!!.".
Bị chà đạp một lúc lâu, hậu huyệt sớm đã mềm mại ướt đẫm, lần này vô cùng thuận lợi ngậm sâu cự vật nóng bỏng của đối phương. Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, trực tiếp nâng cao hông Tiêu Chiến, nắm lấy vòng eo thon nhỏ của anh, từ phía sau mạnh bạo va chạm.
"Chiến ca! em thấy anh còn mang theo cái này hay lắm".
Tiêu Chiến nửa người trên đều dán xuống sopha, eo bị người giữ chặt mà đỉnh lộng, khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ nghe vài tiếng leng keng, Vương Nhất Bác đã đưa đến trước mặt anh một chiếc vòng cổ, trên đó có gắn chiếc chuông nhỏ cũng mang hình chú thỏ trắng rất xinh, theo nhịp lắc của cậu kêu lên thanh thúy.
"Không...không được...!!"
Tiêu Chiến hoảng sợ, lập tức vùng dậy, cố gắng bò về phía trước, tên nhóc này còn chơi chưa đủ hay sao? Chỉ sợ bên ngoài không ai biết ở đây đang phát sinh chuyện tình thú gì à?
Còn chưa nhích được bước nào, anh đã bị Vương Nhất Bác một tay kéo trở về, phân thân trong cơ thể hung hăng đâm vào càng sâu, khiến cho hai chân anh như muốn nhũn ra, đầu gối cũng run rẩy.
Tiêu Chiến vô pháp chống cự, để mặc kẻ nào đó tận lực ngang ngược càn quấy trên người mình, chỉ nghe tiếng chuông từ chiếc vòng cổ kia leng keng vang lên liên tục không ngừng nghỉ, thật lâu thật lâu sau đó vẫn chưa thể dừng lại.
Hết chương 22
Tác giả muốn nói: Tui đã dự định sẽ viết H kéo rèm, nhưng suy nghĩ thế nào vẫn là viết H mở toang cửa (*lau mồ hôi*), cảm giác vừa gõ bàn phím vừa đỏ mặt thiệt vi diệu, các cô có hiểu không????
Cặp bông tai Vương hiệu trong fic là được mình lấy ý tưởng từ đôi nhẫn tình nhân Chanel Cococrush mà Yibo lần nào gặp Tán ca cũng đều đeo :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro