Chương 23: Vương hiệu bị mất

"Ồ? Đến bây giờ mới nhớ tới cái học viện này vẫn còn chương trình Hội thao sao? đại ca! đã bốn giờ chiều rồi đấy, năm tiếng đồng hồ, hoạt động buổi sáng kết thúc từ lâu rồi..."

"Hiện tại vẫn còn là thời gian sinh hoạt tự do, không muốn ra ngoài thì có thể không ra ngoài, Vương Tử dù sao cũng không cần phải chú ý nhiều như vậy, nhưng mà....". Lý Bạc Văn tay phải chống bên hông đi đi lại lại trong phòng, ngón tay dài hưng phấn mà khẽ nhịp nhịp lên đai lưng, tay trái cầm điện thoại áp bên tai, nói không ngừng: "...tiết chế một chút, hai tiếng nữa sẽ bắt đầu lửa trại, còn có pháo hoa, lúc đó nhớ thả người, cậu không định để người ta tham gia hội trại sao?".

Lý Bạc Văn còn muốn châm chọc thêm vài câu nữa, Vương Nhất Bác dứt khoát cúp điện thoại, thảy lên chiếc bàn dài phía trước, điện thoại đáng thương xoay một vòng trên không trung, đáp "cạch" xuống mặt bàn gỗ.

Trên sopha nhỏ hẹp, Vương Nhất Bác để trần nửa người, tay gác lên đầu gối, chậm rãi nhấp từng ngụm nước, yết hầu khẽ cử động lên xuống, tay còn lại thật nhẹ nhàng xoa vuốt mái tóc đen mượt của người đang yên giấc bên cạnh.

Mùa đông, máy sưởi trong phòng mở khá lớn, Tiêu Chiến nằm gối đầu lên đùi cậu, trong giấc ngủ mơ màng vẫn cảm thấy nóng nực, quơ tay một cái, hất tung lớp chăn đang đắp trên người ra.

Chiếc ly thủy tinh đưa đến bên môi chợt khựng lại, Vương Nhất Bác ánh mắt nóng bỏng liếc xuống bờ vai thon thả cùng đường cong sống lưng vô cùng gợi cảm của đàn anh năm ba đang lộ ra không gì che chắn kia, sóng tình vừa mới lắng xuống không lâu dường như lại ẩn ẩn muốn trỗi dậy.

Cậu cúi người, ở trên gáy anh gặm một cái.

Tiêu Chiến bị quấy rối đến tỉnh, mở mắt ra việc đầu tiên là túm lấy cái đầu bù xù đang không ngừng làm loạn trên người mình, chất giọng bởi vì vừa thức giấc mà có hơi nỉ non, tựa như đang làm nũng: "Em còn chưa tận hứng?".

"Em cũng không có làm gì mà". Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, cứ giữ tư thế xoay ngược đầu như vậy mà hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cưng chiều ôm lấy mặt cậu: "Tắm rồi?".

Vương Nhất Bác gật đầu: "Phòng tắm trong Câu lạc bộ". Lại sủng nịch nói. "Chốc nữa em đưa anh về ký túc xá, còn thời gian anh có thể ngủ thêm một chút, bây giờ em lấy quần áo của em cho anh thay, bộ đồ kia....cũng không còn dùng được".

Vừa nói còn không quên liếc mắt nhìn xuống mớ vải vóc nhàu nhĩ vứt thảm thương dưới đất, đã không còn có thể gọi là "quần áo" được nữa.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt thấp thoáng tiếu ý của cậu, đột nhiên rất muốn hung hăng đánh cho một phát, chỉ là vẫn không nhẫn tâm, đổi lại thành vỗ lên má cậu: "Anh muốn tắm qua đã, về ký túc xá rất xa, cảm giác cả người dính mồ hôi thật khó chịu".

"Chiến ca, anh nghĩ là....". Tiêu Chiến toan nhuổm người dậy, lại bị Vương Nhất Bác một tay kéo vào lòng, từ phía sau siết lấy eo anh, làn da trần trụi dán sát vào nhau. "....em sẽ để anh tắm ở một nơi giống như phòng công cộng bất kỳ lúc nào cũng có thể có người đến như thế sao?".

Nói xong, lại ám muội hôn loạn lên vành tai đỏ ửng của anh, hơi thở nhộn nhạo phả vào gáy chọc cho Tiêu Chiến không nhịn được phải cười rộ lên.

"Nghe lời!". Chất giọng trầm thấp từ tính một lần nữa vang lên đầy cám dỗ.

Tiêu Chiến quay đầu lại, dùng ngón trỏ vẽ một đường dọc xương hàm góc cạnh tinh tế của Vương Nhất Bác, cuối cùng mới nắm lấy cằm cậu: "Tuân lệnh!".

Sư tử con mặt đầy hưởng thụ mà kéo khóe môi, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

--------

Bên này, Lý Bạc Văn sau khi bị đàn em nhỏ hơn hẳn hai khóa ngang nhiên cúp điện thoại của mình, cũng không lấy làm tức giận, còn bật cười thành tiếng đầy thích ý.

"A Dương!". Bạc Văn sải hai ba bước tiến đến cạnh sopha, thả người ngồi phịch xuống. Không hổ là phòng riêng của Chủ tịch Câu lạc bộ đua xe, ngay cả ghế ngồi độ đàn hồi cũng tốt như vậy, chiều cao gần một mét chín của Bạc Văn thả lên, Kế Dương ở bên cạnh suýt nữa thì bị nảy văng ra: "...Lát nữa Nhất Bác sẽ ghé qua, nói muốn mượn motor của anh đưa Tiêu Chiến về ký túc xá".

"Em biết rồi, chiếc nào cũng được phải không?". Kế Dương đáp, không quên nhanh tay giữ lại chiếc laptop đang đặt trên đùi mình, tránh để nó một phát rơi hỏng.

"Chiếc nào cũng được, cứ để cậu ta chọn". Bạc Văn trả lời, chân phải gác lên đầu gối bên trái, cười cười nhìn sang Kế Dương.

Bất chợt, nụ cười trên môi Bạc Văn rất nhanh liền biến mất. Anh nhấc người, thần sắc ngưng trọng nhích sát tới bên cạnh Kế Dương ở đầu kia của sopha, một tay vươn ra nắm lấy cằm cậu, kéo mặt cậu ngẩng lên.

Kế Dương vốn đang tập trung ghi ghi chép chép bảng thành tích của trận đua trước để lưu trên laptop, đột nhiên mặt bị giữ chặt, lực đạo còn không nhỏ chút nào, có hơi hoảng hốt, tròn mắt nhìn anh: "Bạc Văn ca ca!".

"Bông tai của em vẫn chưa sửa xong?". Bạc Văn trầm giọng.

Bị bất ngờ, Tống Kế Dương không phản ứng lại kịp, chậm rì rì chớp mắt nhìn anh, hồi lâu sau mới tỉnh ra anh là đang muốn hỏi đến cái gì, giật mình theo phản xạ liền dùng tay sờ lên tai trái.

Trống trơn.

Chiếc bông tai chữ "Lý" bằng bạc, Vương hiệu của Lý Bạc Văn, vật chứng minh cho thân phận Công Tước của Tống Kế Dương, là liên kết giữa hai người họ, lẽ ra phải nên ở đó, một khắc cũng không được tháo xuống.

"Từ lần trước không thấy em đeo, là vì em gửi lên Hội học sinh để sửa phần khóa cài bị hỏng đúng không? đến bây giờ bao lâu rồi vẫn chưa xong? Hội học sinh làm việc chậm như vậy?"

Thấy Bạc Văn nhíu chặt chân mày, trong giọng nói lộ ra vài phần mất kiên nhẫn, Kế Dương thầm kêu không tốt, bắt lấy cánh tay anh vội vã giải thích: "Không phải đâu ca! gần đây vì chuẩn bị cho Hội thao mùa đông mà, Hội học sinh cũng rất nhiều việc nên quả thật có hơi chậm một chút, nhưng đã làm xong rồi, sáng nay có gọi em đến lấy đó".

Nghe vậy, Lý Bạc Văn rõ ràng tâm tình đã buông lỏng hơn một chút, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn còn tràn đầy nghi hoặc mà nhìn cậu chăm chú. Kế Dương không còn cách nào khác, Bạc Văn khi giận lên thực sự nóng nảy đến đáng sợ, ngay cả cậu bình thường luôn được anh nhường nhịn cũng không dám làm càn, đành phải hạ giọng nài nỉ: "Thật đó Bạc Văn ca ca, lát nữa em sẽ đến văn phòng Hội học sinh lấy lại bông tai ngay mà, anh đừng tức giận".

Bạc Văn khẽ thở dài một tiếng, bàn tay đang giữ dưới cằm cậu chuyển thành đặt lên tóc cậu, ôn nhu vỗ về: "Anh không giận, anh là lo lắng, em hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình, bình thường không nói làm gì, nhưng hôm nay là Hội thao, tình hình học viện sẽ rất loạn, em không đeo bông tai, lỡ có chuyện gì, anh không thể ra mặt cho em được".

Nhìn gương mặt âm trầm kia một lần nữa lại xuất hiện nụ cười dịu dàng thường ngày, Kế Dương thầm thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm, không ngừng đối anh ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi, thế nhưng cảm giác đè nặng trong lồng ngực vẫn như cũ không hề dễ chịu hơn chút nào.

Cậu đã nói dối. Hội học sinh cơ bản không giúp cậu sửa chữa cái gì cả.

Chiếc bông tai Vương hiệu của Bạc Văn....cậu đã làm mất nó, cũng từ khá lâu rồi. Chính xác là....ngay sau cái ngày cậu và Vương Hạo Hiên ở cùng với nhau trong phòng y tế đó, cậu đã không thể tìm thấy nó nữa.

Lúc Bạc Văn hỏi đến, Kế Dương làm sao có thể nói thẳng sự thật với anh đây, cậu rất sợ, sợ anh sẽ tra hỏi nguyên nhân, nếu như vậy, cậu không chắc mình có thể can đảm giữ kín bí mật...chuyện mà Hạo Hiên đã làm với cậu.

--------

Hai tiếng trôi qua thật nhanh, thoắt một cái đã hết thời gian sinh hoạt tự do, màn trình diễn hoành tráng của Câu lạc bộ nhảy cũng mở màn cho lửa trại ban đêm bắt đầu.

Ngọn lửa khổng lồ, tiếng nhạc vang dội, các nữ sinh để chân trần cùng nhau vui vẻ xoay vòng xung quanh, điệu nhảy loạn xạ không theo tiết tấu gì, nhưng vẫn cười nói không ngớt. Sắc trời càng lúc càng tối, ngọn lửa hắt lên từng luồng ánh sáng nhàn nhạt lay động, không khí trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết, khiến tốp năm tốp ba nam sinh đang túm tụm lại với nhau không ngừng huýt sáo.

Vương Nhất Bác lạnh lùng lắc đầu từ chối một khay rượu chứa các ly cocktail đầy màu sắc bắt mắt vừa đưa đến trước mặt mình. Đêm lửa trại này, mọi ràng buộc đều có thể không cần để ý nữa rồi.

"Ơ Nhất Bác học đệ, không phải lớp năm nhất dựng trại ở bên kia sao?". Tuyên Lộ nheo mắt cười nhìn thiếu niên xinh đẹp kia đang bước về phía mình.

Nhất Bác không nói gì, đưa ra trước mặt cô một chiếc túi nhỏ.

"Cái...". Vừa mở ra xem, Tuyên Lộ lập tức cạn lời, một cái bờm tai thỏ, một cái đuôi thỏ bông, và một cái vòng lục lạc.

"Trả cho tỷ". Vương Nhất Bác hờ hững nói.

Tuyên Lộ ngơ ngác, còn chưa kịp thắc mắc tại sao người đi trả lại không phải là Tiêu Chiến: "Tôi biết, nhưng còn những thứ khác đâu?".

Nhất Bác đáp: "Vứt rồi".

Tuyên Lộ hai mắt tròn to mở lớn: "Vứt rồi???".

Nhất Bác gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi: "Vâng! cũng không còn mặc được nữa đâu".

"......."

"Lần sau....". Vương Nhất Bác bước lên trước một bước, thu hẹp khoảng cách, hơi cúi người xuống, ở bên tai cô hạ thấp tông giọng chỉ đủ để Tuyên Lộ nghe được. "Đừng bao giờ đưa anh ấy mặc loại trang phục này chạy khắp nơi như hôm nay nữa".

Nói xong, cũng không quan tâm Tuyên Lộ đã nghe hiểu hay chưa, cứ thế bỏ đi thẳng.

Đi được một đoạn, như chợt nhớ ra chuyện gì, lại hướng cô nói to: "À không! Tỷ có thể gửi sang cho tôi nha, rất có ích, cảm ơn trước".

Tuyên Lộ chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười điên đảo chúng sinh, Nhất Bác đã quay lưng thong thả trở về khu vực hội trại của lớp mình.

Đang bước, chợt từ đằng xa một bóng dáng cao gầy quen thuộc mỉm cười mà vẫy tay với cậu, Vương Nhất Bác đứng lại, đợi Kế Dương vui vẻ chạy tới gần, lúc này, cậu mới thấy rõ đi chung với Kế Dương còn có cô gái nhỏ Trác Tuyền, máy ảnh vẫn như cũ treo trên cổ liên tục đung đưa, có vẻ hôm nay cũng tác nghiệp không ít.

"Trời tối như vậy, Vương Nhất Bác học đệ vẫn không bớt soái khí chút nào, đến, chụp một tấm".

Đúng lúc Trác Tuyền giơ máy ảnh lên, thì Nhất Bác bàn tay cũng vươn tới, chắn ngay phía trước ống kính, cô nàng không kịp phản ứng, bấm tách một cái rồi mới chợt sững ra là mình bị trêu chọc, ủy khuất nhìn tấm ảnh đen thui một mảnh. Kế Dương đứng bên cạnh nhịn cười đến khổ sở, còn hung thủ vẫn luôn là bộ dạng vô cảm đó, chỉ nhàn nhạt nhếch khóe môi.

Kế Dương hỏi nhỏ: "Cái đó...Tiêu sư huynh không đến hội trại sao?"

Nhất Bác đáp, ánh mắt bất ngờ trở nên ôn nhu hẳn: "Anh ấy ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức, trước pháo hoa tôi sẽ quay lại đón anh ấy, xe của Bạc Văn vẫn cần mượn thêm một lúc".

Kế Dương cười, xua xua tay: "Được mà, được mà".

Cả ba đứng cùng nhau thêm một lúc tán gẫu vài câu, chủ yếu là Trác Tuyền hưng phấn lôi kéo buôn đủ thứ chuyện, hăng say đến mức tưởng không ngừng lại được. Nhất Bác nghe thôi cũng muốn đau đầu.

Đúng lúc Nhất Bác đang dần mất hết kiên nhẫn toan bỏ đi, thì bỗng dưng vèo một cái, chiếc vỏ lon bia rỗng từ xa bay tới, chính xác nện trúng giữa đỉnh đầu Trác Tuyền, vang lên "bốp" một tiếng rõ to, Kế Dương đứng sát bên cạnh cũng phải giật bắn mình.

"Đau quá đi!". Trác Tuyền hai tay ôm lấy đầu xoa xoa, tức tối quay phắt sang nơi xuất phát của chiếc vỏ lon kia.

Chỉ thấy Vương Hạo Hiên sảng khoái gập người ngồi thụp xuống đất cười ha ha, cười đến răng nanh nhỏ cũng lộ ra. Ngay dưới chân hắn, vài vỏ lon bia rỗng đang nằm lăn lóc.

"Những tấm ảnh vừa nãy, còn không mau xóa?". Cười xong một trận, Hạo Hiên lúc này mới đứng dậy, hai tay khoanh vào nhau để trước ngực, mười phần khiêu khích nhướng mày.

Hạo Hiên trời sinh khí chất ngạo mạn, nhưng hắn mắt đen sâu hút, mũi cao thanh tú, đôi môi gợi cảm đỏ tươi, vẻ ngạo mạn đó lại trở nên vô cùng quyến rũ. Trác Tuyền giận dỗi mím mím môi, lại đưa máy ảnh lên, hướng Hạo Hiên "tách" một cái như trêu ngươi, sau đó lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

"Hừ!".

Thấy cô nàng chạy trối chết, chỏm tóc búi cao không ngừng lúc lắc trên đỉnh đầu, Hạo Hiên chỉ nhíu chặt chân mày, tặc lưỡi một tiếng, cũng không có ý định đuổi tới cùng, dù gì hắn chắc chắn sẽ chẳng làm khó một cô gái.

Hạo Hiên cúi xuống, dùng mũi chân nhẹ khảy một cái, hất chiếc vỏ lon rỗng văng lên, sau đó linh hoạt xoay cổ chân, dùng sức đá mạnh, thành chiếc lon cũng lõm xuống một vòng cung, bay vút tới trước mặt Vương Nhất Bác. Lúc Kế Dương trong lòng âm thầm kêu gào không ổn rồi không ổn rồi, thì Nhất Bác đã giơ tay lên, vững vàng bắt được.

Vỏ lon bộp một tiếng đập vào tay cậu rơi xuống đất, lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy lòng bàn tay vừa rát vừa xót, không nhịn được khẽ nhăn mặt. Tên đó, cú đá của hắn không biết đã dùng bao nhiêu phần lực, nếu phản ứng chậm một chút thôi, chắc hẳn bây giờ cậu đã máu mũi đầm đìa nằm vật ra đất rồi.

"Thân thủ không tồi ha". Vương Hạo Hiên hai tay đút vào túi quần, cười cười chậm rãi lướt ngang qua Nhất Bác, bỏ lại một câu châm chọc rồi đi thẳng.

Hoàn toàn không liếc mắt đến Kế Dương lấy một lần, cậu đứng đó, đối với hắn tưởng như không tồn tại.

Lần đầu tiên Kế Dương cảm thán bản thân lớn gan như vậy, cậu thế mà lại chạy đuổi theo hắn.

"Hạo Hiên!".

Có vẻ ngay cả Hạo Hiên trong một chốc cũng bị dọa hoảng, ngây người nhìn cánh tay mình đang bị ai đó ôm chặt cứng. Sau khi kích động qua đi, Kế Dương như chạm phải bỏng vội vàng thả ra: "Xin...xin lỗi! Vì tớ gọi mãi cậu không chịu đứng lại".

"Đuổi theo tôi cả đoạn đường, cậu không có việc gì làm à?". Hạo Hiên mày kiếm nhíu lại, dùng tay phủi phẳng ống tay áo vừa bị Kế Dương túm, chất giọng không hề dễ chịu.

Kế Dương nói: "Tớ có việc muốn nói với cậu mà".

Hạo Hiên khẽ liếc nhìn cậu một cái, rất nhanh liền quay đầu đi: "Có gì thì nói mau".

Không dễ dàng nhận được sự chấp thuận của hắn, thế nhưng vào lúc này Kế Dương lại nghẹn một trận, ấp úng mãi không biết mở lời ra sao, cậu thật ra có rất nhiều việc muốn hỏi hắn ta, "cậu đã lấy bông tai của tôi phải không", "tại sao không trả lại cho tôi", "tại sao lúc nào cũng tránh mặt tôi", "cậu ghét tôi nhiều như vậy tại sao hôm đó lại hôn tôi", câu nào nghe ra cũng đều không ổn.

Hạo Hiên hai tay vẫn đút vào túi quần, nhìn đôi gò má vì đang gấp gáp mà hơi hồng ửng lên ngay trước mặt, lại tặc lưỡi một tiếng, không nói không rằng quay lưng bỏ đi.

Hắn đi rất nhanh, Kế Dương bất đắc dĩ phải tiếp tục vội vã đuổi theo, chỉ là không dám nắm lấy tay hắn nữa: "Hạo Hiên! Hạo Hiên! đợi đã!".

Hạo Hiên lạnh nhạt nói: "Tôi đã cho cậu một phút rồi".

Kế Dương từ nhỏ yếu ớt, chạy một lúc bắt đầu thấm mệt, cũng không còn suy nghĩ gì nữa: "Tôi...tôi chỉ muốn hỏi một chút, là cậu có thấy....là vào cái ngày ở phòng y tế....".

Hạo Hiên đột ngột dừng lại, Kế Dương lẽo đẽo theo sát phía sau không phản ứng kịp, đâm sầm vào lưng hắn ta, lảo đảo suýt tí nữa ngã chổng vó, chỉ là Hạo Hiên đã kịp tóm lấy cậu mạnh mẽ kéo lại, tránh cho cái mông tội nghiệp phải tiếp đất.

"Ồ! trí nhớ tôi có chút kém, chi bằng cậu nói tôi biết, ngày đó...chúng ta đã làm gì nhỉ?".

Lúc Kế Dương chỉ vừa lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân đã rơi vào lồng ngực vững chãi của hắn từ lúc nào. Hạo Hiên nhẹ nhàng ôm chặt lấy Kế Dương, xúc cảm ấm áp khiến cậu muốn lưu luyến trầm mê, nhưng chất giọng từ tính nguy hiểm kia lại khiến cậu kêu gào phải tránh xa.

"Hạo Hiên, không phải, tớ chỉ muốn...."

Còn không để Kế Dương kịp nói hết, Hạo Hiên đã ở trên cổ cậu thô bạo cắn xuống. Làn da Kế Dương trắng nõn, mỏng manh như giấy, một lần cắn này, dùng sức đến mức trong miệng Hạo Hiên mơ hồ nếm được vị ngọt tanh của máu.

"A!". Kế Dương hét lên, vùng thoát ra khỏi vòng tay siết chặt của Hạo Hiên, cả một vùng da tê dại nhức nhối.

Nhìn gương mặt xinh đẹp trắng bệt vì hoảng hốt của cậu, Hạo Hiên chỉ khẽ nhếch môi, lạnh lùng thốt: "Nếu đã nhớ kỹ đến vậy, thì cậu cũng không nên quên những gì tôi đã nói chứ".

Dừng một chút, hắn tiếp lời: "Đừng lại gần tôi, kẻo có ngày tôi ăn sạch cậu".

Hết chương 23

Thành thật xin lỗi đã lặn lâu như vậy, vài chương tiếp theo sẽ chủ yếu về Hiên Dương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro