Chương 32: Độc chiếm (H)

Sau khi tất cả đều đã rời đi hết, căn phòng lớn hoa lệ được trả lại không khí yên ắng nghiêm trang vốn có của nó, Chu Tán Cẩm thoải mái vươn vai một cái, quay người sang, nhón chân lên ôm lấy cổ Hải Khoan, tựa cả người vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Nhị ca! Anh nói xem, hai người họ có phải rất giống chúng ta ngày trước không?".

Biểu tình ôn hòa trên gương mặt Hải Khoan nhất thời biến đổi, mày kiếm khẽ nhếch, chăm chú nhìn Tán Cẩm.

Hai từ "Nhị ca" này không hề xa lạ đối với anh nếu không muốn nói là vô cùng quen thuộc, Hải Khoan cùng đại ca của Chu Tán Cẩm giao tình rất thân thiết, cho nên ngày trước lúc cả hai còn niên thiếu, mặc dù đều cùng tuổi nhưng Tán Cẩm thường gọi đùa anh là nhị ca.

Nhưng giờ đây, hai chữ này từ đôi môi xinh đẹp kia gọi lên còn có một phong vị khác.

Lưu Hải Khoan bàn tay lưu luyến nơi thắt lưng mảnh dẻ của đối phương, nở nụ cười ôn nhu như nước, im lặng không nói.

"Chỉ có điều, em không rộng lượng được như vậy, em thích anh, em muốn độc chiếm anh, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải là của em, vĩnh viễn không có cơ hội thuộc về ai khác". Nói đoạn, Tán Cẩm bắt lấy cà vạt của anh kéo xuống, đồng phục chỉnh tề thoáng cái đã trở nên xộc xệch, hơi thở ấm áp như có như không vờn đùa quanh vành tai nhạy cảm, mị nhãn như tơ không ngừng câu dẫn, cà vạt đỏ thẫm quấn lấy cổ tay trắng nõn của cậu, đập vào mắt Hải Khoan như đang mời gọi.

"Cho nên, em giở bao nhiêu thủ đoạn, chỉ để khiến anh trở thành Công Tước của em?".

Chất giọng trầm thấp đầy từ tính vang lên thật khẽ, Hải Khoan đột ngột ôm chầm lấy eo của Tán Cẩm, "Rầm!" một tiếng đẩy cậu ngã lên chiếc bàn dài bằng gỗ đen bóng, Tán Cẩm không hề có vẻ gì là bất ngờ, khóe môi giương cao, cười vô cùng phong tình, hai chân thuận thế quắp chặt lấy hông anh.

"Anh đã sớm biết rồi phải không? Chuyện em bày kế hại anh phải rời khỏi Hội học sinh, còn mất luôn thân phận Vương Tử?".

Hải Khoan tinh quang trong mắt ẩn ẩn lóe lên, cười như không cười nới lỏng cà vạt của Tán Cẩm, ngậm nó trong miệng, đồng thời giữ lấy hai bàn tay đang không an phận bắt đầu lung tung muốn tháo mở thắt lưng của mình, đè lên trên đỉnh đầu, dùng chính chiếc cà vạt vừa được cởi ra kia buộc chặt lại.

Anh vẫn không trả lời câu hỏi của cậu, đôi môi mỏng gợi cảm chuyên chú thưởng thức cơ thể ngon lành dưới thân. Hơi thở Chu Tán Cẩm dần dần trở nên rối loạn, làn da trắng mịn ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, vô cùng hưởng thụ mà rên rỉ thành tiếng.

Bàn tay Lưu Hải Khoan rất đẹp, những ngón tay từng luyện qua piano thon dài tinh tế, lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt yêu nghiệt của Chu Tán Cẩm, đợi cậu khẽ hé ra cánh môi đỏ tươi, hai ngón tay liền nhanh chóng chen vào bên trong, trêu chọc chiếc lưỡi nóng ấm hồng nhuận kia, Tán Cẩm khó chịu lúc lắc đầu muốn tránh né, một dòng chất lỏng từ từ trào ra hai bên khóe miệng.

"Em năm lần bảy lượt muốn gây khó dễ với Tiêu Chiến, là vì cậu ấy ngày trước vốn dĩ là Hội phó của anh?".

"Ư...!!". Trong lúc cậu không hề phòng bị, Hải Khoan đã lập tức động thân dưới, phân thân thô dài nóng bỏng không hề lưu tình chen vào huyệt khẩu nhỏ hẹp, chưa có lấy một sự chuẩn bị nào. Chỉ mới đây thôi hai người vừa điên đảo một trận suốt cả đêm, hậu huyệt còn sưng đỏ lại vẫn có thể chặt chẽ ngậm lấy anh đến như vậy, khiến Hải Khoan trong một thoáng ánh mắt cũng tối sầm lại.

"A Cẩm! Em ghen như vậy cũng thật đáng yêu".

Nơi tư mật bị người hung hăng va chạm trừu sáp, vừa thống khổ vừa sung sướng, Chu Tán Cẩm ưỡn thắt lưng thành một đường cong mê người, nhưng chẳng thể hét to lên được, hàm răng trắng bóng liền cắn mạnh xuống hai ngón tay anh vẫn đang nhét sâu trong miệng mình.

Hải Khoan xuýt xoa một tiếng, đau, nhưng tràn đầy kích thích.

Anh lúc này mới từ từ rút hai ngón tay ra khỏi miệng cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, nhìn đến vòng dấu răng thật sâu trên tay mình, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên, hạ thân càng mãnh liệt đâm rút, điên cuồng ra vào trong cơ thể cậu.

"A! Nhị ca! Nhẹ một chút!". Cảm xúc tê dại từ nơi hai người kết hợp lan ra toàn thân, Chu Tán Cẩm cánh tay trắng trẻo đang bị trói chặt run run rẩy rẩy choàng lên cổ anh, tiếng rên kiều mị liên tục phát ra đến không thể kiềm chế.

Hải Khoan nắm lấy cằm Tán Cẩm, cắn nhẹ lên môi dưới, chất giọng vốn dĩ ấm áp nay đều khàn cả đi vì kích tình: "Nếu em thật sự muốn anh nhẹ chút, thì đừng kêu như vậy nữa".

"Nhưng chẳng phải anh rất thích sao? Nhị ca ~". Tán Cẩm ánh mắt đã mơ mơ hồ hồ vẫn không quên câu dẫn nam nhân nhà mình.

Hải Khoan cười gằn một tiếng, hai tay giữ chặt lấy hông cậu dùng sức thúc mạnh, đâm sâu vào đến tận cùng, khiến Tán Cẩm thống khoái ngửa đầu, lồng ngực trắng nõn phập phồng kịch liệt. "A!! Nhị ca! Ở đó...Cho em...Cho em ~".

"Đồ yêu nghiệt này...". Hải Khoan nghiến răng gầm lên, một tay ôm lấy gáy cậu, cúi đầu xuống phủ lên đôi môi mềm mại kia, không ngừng cắn mút, ngăn cản nó tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ.

-------------

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác từ chỗ của Chủ tịch Câu lạc bộ báo chí, Tuyên Lộ tiểu thư biết được một vài chuyện liên quan đến Hội học sinh.

"Tuyên Lộ sư tỷ! Vị đàn anh cao lớn đó chính là Công Tước của Chu Tán Cẩm?".

Tuyên Lộ tay cầm cốc cafe hút rột một cái, tròn mắt đáp: "Em muốn nói Lưu Hải Khoan sao? Đúng là như thế a".

"....."

Vương Nhất Bác hai tay gõ lên mặt bàn, chân mày cũng chau cả lại, cúi đầu suy tư mất một lúc lâu, có vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó. Tuyên Lộ không nhịn được bèn tò mò hỏi: "Lưu Hải Khoan có vấn đề gì à?".

Nhất Bác lắc đầu: "Không phải! Chỉ là....em cảm thấy khí chất anh ta không hề tầm thường, thật khó tưởng tượng một người nổi trội như thế lại đã từng là Kẻ Tự Do".

Tuyên Lộ cong miệng ồ lên một tiếng, gật gù nhìn Nhất Bác, trong đáy mắt đều là tán thưởng: "Nhất Bác à! Khả năng nhìn người của em cũng khá đấy, không sai, Lưu Hải Khoan chưa bao giờ là một Kẻ Tự Do cả".

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên: "Ý của tỷ là...?".

Tuyên Lộ tiếp tục nói: "Cậu ấy...đã từng là một Vương Tử".

Nhất Bác biểu tình thoáng như khó có thể tin nổi.

Có lẽ thấu hiểu được cảm nghĩ lúc này của cậu, Tuyên Lộ đặt cốc cafe uống dở xuống bàn, hai tay chống cằm, khẽ thở dài một tiếng, ra chiều rất tiếc nuối: "Trước Tán Cẩm, vị trí Chủ tịch Hội học sinh chính là thuộc về Lưu Hải Khoan, khi đó, Tiêu Chiến là Hội phó dưới quyền của cậu ta...".

Nói đoạn, Tuyên Lộ trở tay mò vào túi xách lấy ra điện thoại di động của mình, vất vả lục tìm nửa ngày trời liền đưa đến trước mặt Nhất Bác một tấm ảnh chụp, có vẻ đã khá lâu rồi. Trong ảnh, hai người thanh niên anh tuấn rạng ngời cùng nhau giơ ngón tay thành hình chữ V, tươi cười nhìn vào ống kính, Lưu Hải Khoan một tay khoác lên bả vai Tiêu Chiến, vô cùng thân mật, huy hiệu mặt trời đỏ cài trên ngực áo càng trở nên đồng điệu.

"Hai người họ đã từng tạo nên một cặp bài trùng rất được các học sinh ở đây ngưỡng mộ, thậm chí còn có lời đồn rằng, Tiêu Chiến chính là vì Hải Khoan mới chấp nhận gia nhập vào Hội học sinh".

Vương Nhất Bác vẻ mặt bình thản không lộ ra biểu tình gì, chỉ có nắm tay giấu bên dưới bàn ăn đang lặng lẽ siết chặt, đến mức cơ hồ có thể nghe được tiếng khớp xương kêu đánh rắc, hai mắt khẽ nheo lại nhìn chăm chăm bức ảnh trong tay Tuyên Lộ, âm giọng trầm khàn bật ra khỏi cổ họng như đã tận lực kìm nén: "Đã có chuyện gì xảy ra?".

Tuyên Lộ tặc lưỡi một tiếng, lắc đầu: "Thông tin nội bộ của Hội học sinh tuyệt đối bảo mật, tỷ cố gắng lắm cũng chỉ thăm dò được đại khái rằng Lưu Hải Khoan vi phạm một lỗi rất nặng, bị đuổi khỏi vị trí Chủ tịch, tước đi thân phận Vương Tử, và sau đó, Chu Tán Cẩm không ai ngờ tới lại có thể nghiễm nhiên ngồi lên chiếc ghế vừa bỏ trống đấy...".

"Việc đầu tiên mà tân Chủ tịch Hội học sinh thực hiện....chính là đi trao liên kết cho vị cựu Chủ tịch kia, này cũng thật kỳ quái, sao lại nhất định muốn biến một người từng là Vương Tử phải trở thành Công Tước của mình chứ? lúc đó nhiều thành viên trong hội đều phản đối rất dữ dội, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại lắng xuống hết, Tiêu Chiến cũng chính vì chuyện này mà quyết định rời khỏi Hội học sinh".

"Cái gì???". Vương Nhất Bác không nhịn được quát lên một tiếng.

"Khi ấy chúng tôi còn nghe nói nhị thiếu gia nhà cậu cũng liên quan đến việc này nữa cơ". Tào Dục Thần có lẽ vừa kết thúc hoạt động buổi sáng, hai tay đút vào túi quần từ phía xa đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tuyên Lộ, nhướng nhướng lông mày tham gia thêm vài thông tin bát quái.

"Vương Hạo Hiên?".

Tuyên Lộ hơi ngại ngùng dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào ngực Dục Thần: "Nhất Bác em đừng vội, tin đồn không phải lúc nào cũng đáng tin mà".

"Nếu anh ta thực sự có nhúng tay vào, thì cũng thật kỳ lạ, Hạo Hiên sẽ không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích...COI CHỪNG!!!!"

Tâm trạng Vương Nhất Bác vốn cực kỳ không ổn định, cho nên đợi đến khi cậu nhận ra được đang có thứ gì đó bất ngờ lao rất nhanh về phía Tuyên Lộ, thì đã không còn kịp ngăn cản nữa.

Tào Dục Thần tuy không thể nhận ra nguy hiểm đến gần, nhưng theo tiếng quát của Nhất Bác lại phản xạ vô cùng chuẩn xác mà che chắn cho Tuyên Lộ, sau đó chỉ cảm giác được một vật tròn tròn nhỏ nhỏ bay vèo đến đập vào trán mình đánh "Cốp!!" một tiếng.

Không có quá đau, nhưng đủ dọa cho người ta một trận hồn vía lên mây.

"Kẹo???". Tào Dục Thần vẻ mặt mờ mịt cúi xuống đất nhặt lên tang vật vừa mới ám hại mình xong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hừm! Cái thứ này cũng có thể bắn ra được vừa nhanh vừa chuẩn như vậy, đúng là chỉ từng thấy qua một người duy nhất". Vương Nhất Bác vừa dứt câu, từ phía trước đã có thể nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng của Hạo Hiên đang vung vẩy chiếc ná yêu thích trong tay đi tới.

Tào Dục Thần hiếm có khi lại thay đổi sắc mặt, giận dữ đùng đùng sấn đến chỗ Hạo Hiên: "Này! Cậu là có ý gì?".

Đôi mắt sâu đen láy hơi hơi nheo lại mang theo mùi vị của sự nguy hiểm, Hạo Hiên chẳng nói chẳng rằng liền siết chặt cổ tay Dục Thần đang tóm lấy áo mình bẻ ngược ra phía sau. Dục Thần làm sao có thể là đối thủ của hắn, lập tức dễ dàng bị khống chế.

"Vương Hạo Hiên!!". Tuyên Lộ thô bạo đập bàn đứng phắt dậy, lớn giọng đến mức những kẻ đang tò mò hóng chuyện trong căn tin đều giật bắn mình.

Hắn nhìn cô, bình thản cười khẩy một tiếng, trên tay càng tăng thêm lực đạo, Dục Thần thái dương đã sớm rịn ra một tầng mồ hôi, nhưng vẫn tuyệt đối ngậm miệng không phát ra bất cứ âm thanh đau đớn nào.

Vương Nhất Bác đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc, lúc này nhanh như chớp nhằm vào chỗ hiểm bên dưới yết hầu của Hạo Hiên mà tung ra một đòn chí mạng. Hạo Hiên bất ngờ bị đánh úp, trong thoáng chốc đồng tử cũng muốn co lại, nghiến răng chửi tục một câu, không dám chậm trễ liền nghiêng người ngả đầu ra phía sau để tránh né, tạo cơ hội cho Dục Thần vùng thoát được khỏi gọng kìm của hắn.

"Chết tiệt!". Hạo Hiên hai mắt trợn to, đặt tay sờ lên cổ, như vẫn còn đang không thể tin nổi Nhất Bác một khi ra tay lại như muốn lấy luôn mạng mình.

"Tôi biết anh có thể tránh được mà". Nhất Bác học theo hắn mà nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười nửa miệng.

Nói đoạn, cậu liền quay sang chỗ Dục Thần vỗ nhẹ lên bả vai anh, giúp anh trấn tĩnh lại. "Dục Thần sư huynh, bình tĩnh đi, hắn ta nếu thật có ý nhằm vào Tuyên Lộ sư tỷ, thứ bắn ra đã chẳng phải chỉ là một viên kẹo đâu".

Có vẻ Vương Hạo Hiên đang yên đang lành đột nhiên nghe thấy có người ở phía sau lưng mình bàn chuyện bát quái nên nổi hứng muốn phá rối một chút thôi.

Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần, mặt đối mặt với Hạo Hiên: "Đặc biệt tới tìm tôi à?".

Dường như vẫn còn chưa quên được cú ra đòn hiểm hóc vừa rồi của Nhất Bác, Hạo Hiên giọng mũi khản đặc bực tức "Hừ!!" một cái: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn nói với mày hãy chuẩn bị tốt một chút...hẹn ba ngày nữa gặp lại".

Vương Nhất Bác mày rậm khẽ nhíu: "Ba ngày?".

Vương Hạo Hiên ý vị thâm trường mỉm cười: "Đừng quên đó!". Sau chẳng thèm nói thêm lời nào bước lùi về trước rồi quay lưng bỏ đi, còn không quên giơ hai ngón tay ngang trán hướng về phía Nhất Bác làm động tác chào tạm biệt.

Tuyên Lộ vẻ mặt mông lung: "Nhất Bác, hắn nói ba ngày nữa sẽ gặp lại ý là gì?".

Hết chương 32.

Chương sau có khả năng sẽ hơi chậm một chút, mình báo trước để các bạn không quá sốt ruột nhé (*thả tym*).  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro