Chương 2: Ngày đầu tiên, lớp học, và ánh mắt
Trích dẫn:
" Em có biết không? Khi em cười với người khác, anh liền muốn kéo em về bên anh ngay lập tức. "
Đại học EV - Khoa Tâm lý học - Giảng đường D203.
Buổi sáng đầu tuần, trời Thượng Hải mát nhẹ như lụa làn. Trong khi sinh viên ùa vào giảng đường mới như đàn chim non vừa rời tổ, thì Tạ Nguyệt vẫn ung dung bước vào như thể đã quen nơi này từ kiếp trước.
Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen ôm gọn đôi chân dài. Mái tóc nâu đỏ được buộc gọn hờ hững sau gáy bằng dây vải đen. Ánh mắt lướt qua một vòng rồi dừng lại, đúng một chỗ trống bên cạnh cửa sổ.
Và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Lục Thừa Thiên đang ngồi đó, tay cầm sách, mắt cúi nhẹ. Cả người toát lên vẻ điềm tĩnh như thể không gì có thể làm anh xao động.
" Anh ơi, em ngồi đây được không? " - Tạ Nguyệt khẽ hỏi, hơi nghiêng đầu.
Lục Thừa Thiên ngước lên, ánh mắt như mang theo chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ chất giọng dịu dàng quen thuộc.
" Ừ, còn chỗ đấy "
Tạ Nguyệt ngồi xuống, hơi nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ. Nhưng thật ra, em chỉ đang che đi...ánh mắt vừa liếc trộm người ngồi cạnh.
__________
Tiết học đầu tiên - Tâm lý học đại cương.
Giảng viên là một người trẻ, nói chuyện có duyên, cả lớp khá sôi nổi. Nhưng thi thoảng, ánh mắt của Thừa Thiên lại lướt sang Nguyệt - chỉ thoáng qua, như gió. Nhưng Nguyệt luôn bắt được.
Cuối buổi, giảng viên yêu cầu sinh viên chia nhóm làm tiểu luận.
" Mỗi nhóm hai người. Ai chưa có bạn thì quay sang người bên cạnh. "
Tạ Nguyệt nhìn sang. Lục Thừa Thiên cũng vừa lúc ngẩng đầu.
Cả hai cùng bật cười - nhẹ đến mức không ai ngoài họ nghe được.
" Vậy... là chung nhóm rồi." - Nguyệt mỉm cười.
" Ừ. Cũng không tệ " - Thừa Thiên đáp, mắt vẫn không rời ánh mắt em.
__________
Chiều hôm đó - sân bóng phía sau khu ký túc.
Lục Thừa Kỳ mặc áo thun xám, đang ném bóng rổ một mình. Mồ hôi thấm qua lớp vải, dính nhẹ vào cơ bắp săn chắc. Ánh mắt anh lạnh, tập trung vào từng cú ném, như đang cố ném hết suy nghĩ ra khỏi tâm trí.
Tạ Nguyệt đứng nhìn một lúc lâu mới gọi:
" Anh Thừa Kỳ "
Bóng dừng. Người dừng. Mắt họ chạm nhau.
" Sao hôm nay anh không đến trường? "
" Không thích đông người. " - Anh trả lời cụt lủn.
Nguyệt bước lại gần hơn, cầm lấy chai nước lạnh, đưa cho anh.
" Uống đi. Em biết anh ghét vị cam mà. "
Thừa Kỳ im lặng nhận lấy. Trong ánh mắt anh có gì đó rất mơ hồ - như ghen, như giận, nhưng lại không muốn nói ra.
" Anh biết hôm nay em học với ai chứ? "
Nguyệt nhìn anh, mỉm cười:
" Biết. Thừa Thiên "
Thừa Kỳ bóp nhẹ chai nước. Âm thanh nhỏ, nhưng Nguyệt nghe rõ.
"Em phải làm nhóm với anh ấy thôi mà. Đừng nghĩ lung tung."
Kỳ nhìn em, cười nửa miệng:
" Ai nghĩ gì đâu. Anh không quan tâm"
" Ừ " - Nguyệt đáp, nhưng trong lòng dậy sóng.
" Mà này, Thừa Kỳ "
" Chuyện gì? "
" Anh nghỉ chơi bóng đi, anh không thấy trời đang nắng sao? Anh không sợ cháy nắng à? " - Tạ Nguyệt đứng kế bên Thừa Kỳ rồi nhỏ giọng lải nhải.
" Em là người không sợ cháy nắng mới phải "
Nhìn lại Tạ Nguyệt thì cậu đang đứng ngoài nắng, chân mày y có hơi nhíu lại, Thừa Kỳ có hơi cáu kỉnh mà kéo tay Tạ Nguyệt lôi vào bóng mát.
" Thôi, anh chơi như đủ rồi, giờ này trễ nữa, đi về với emmm "
Cậu vừa bị Thừa Kỳ lôi vào bóng mát thì giờ lại kéo mạnh tay Thừa Kỳ đi về với mình. Hai người họ ra đến cổng thì thấy Thừa Thiên cũng đang đợi thì cũng lên xe mà về chung với nhau.
Lời kết chương:
" Có những cảm xúc không cần lời tỏ tình. Nó nằm trong ánh mắt, trong cái nghiêng đầu, trong ly nước lạnh đúng vị, và cả những ghen tuông lặng thầm không ai dám nhận. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro