Chương 1: Ác mộng

Nửa đêm. Thành phố sáng đèn yên tĩnh hơn mọi hôm.

Cậu bật dậy khỏi giấc ngủ trầm, thở dốc từng cơn, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng ướt đẫm cả áo quần. Ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu, soi rõ vẻ kinh hoàng cùng đôi mắt đờ đẫn do ác mộng mang lại.

Vì tâm tình rối loạn chưa phân rõ thực hư, lại thêm hơi thở gấp gáp khiến khí quản đột ngột bị nghẹn, cơn ho sặc sụa liền ập tới. Một tràng ho liên tục tới tê tâm liệt phế, cậu vô thức nắm chặt cổ áo trước mặt như bị ngạt, nước mắt liền tràn ướt khóe mi.

Cửa phòng mở toang, một thân ảnh nhanh nhẹn, dứt khoát lao vào.

“Cậu chủ!” Giọng người đàn ông ẩn chứa nôn nóng và quan tâm. Thấy tình hình, anh trước tiên rót ly nước trên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống giường, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, tay kia đưa miệng ly kề sát môi cậu, kiên nhẫn bón cậu uống: “Uống chậm một chút.”

Cậu như robot, chậm chạp làm theo lời anh nói, từ từ uống từng ngụm. Đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ hoảng loạn và bi ai của cậu đến vậy.

Từ lúc làm vệ sĩ riêng cho cậu chủ, điều anh thấy luôn là tâm tính lạc quan, kiên cường và nụ cười trên môi cậu. Vì vậy anh chưa bao giờ tưởng tượng được, ác mộng phải khủng khiếp đến cỡ nào mới khiến một người ngủ sâu như cậu ấy trở nên thất thố đến mức này. Còn chưa kể, hôm qua là sinh nhật thứ mười tám của cậu chủ nên cậu ấy đã rất vui vẻ. Suốt cả ngày anh luôn kề bên, nên anh càng khẳng định không hề xảy ra chuyện buồn bã hay khó xử nào cả.

Khi cơn ho lắng xuống, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, lúc này, cậu mới dần tỉnh táo. Tuy tầm nhìn còn hơi nhòe do nước mắt, nhưng tiêu cự không còn rã rời giúp cậu nhìn rõ người trước mặt là ai.

Gương mặt điển trai, sáng sủa của anh đầy lo lắng nhưng không loạn, vô tình trùng khớp với hai hình ảnh khác trong mơ. Lúc thì là người thanh niên mặc cổ trang đỏ thẫm mỉm cười an yên sau khi chết, lúc thì là chính anh lúc tiều tụy, đang nhăn nhó, đau đớn ôm bụng trên giường bệnh.

Ảnh Sơ Nhất.

Người vệ sĩ riêng, người bạn đồng hành, cũng như người thân trong gia đình cậu.

Cậu bất chợt ôm chầm lấy anh, hai tay siết chặt, chôn mặt vào vai anh mà thoải mái xả ra dòng nước ấm nơi khóe mắt cay xè. Xả ra bao nhiêu uất ức và bi thương do dư chấn cơn ác mộng mang lại.

Giấc mơ của cậu chân thật đến đáng sợ, chân thật đến nỗi chính cậu cũng không phân biệt được hiện tại là thực hay mơ.

Nó không những chân thật mà còn thật rõ ràng, như lấy dao khắc lên trái tim cậu từng kết cục tàn nhẫn nọ. Không chỉ của quá khứ cổ đại, mà còn là tương lai của hiện tại.

Nhớ đến nó, tâm tình vừa dịu đi của cậu càng thêm uất ức, nhịn không được nấc một cái.

Một người rồi một người, mấy cái tên này thật khiến cậu không ngừng lo lắng mà!

Còn cả anh hai mình, tự chui đầu vào nguyên ổ rắn độc làm nội gián, bảo sao hiếm khi về nhà. Đã vậy ca ca của thời cổ trang cũng một chín một mười với hiện tại. Thật tức chết cậu mà!

Nhưng thân phận cậu của hiện tại khác với thời cổ trang, sẽ không còn quá nhiều bất lực và trở ngại nên hành động cũng khác đi.

Cậu sẽ không cần vì bá tánh mà bất chấp tất cả, Đại Cảnh bây giờ đã rất ấm no rồi. Cũng không cần lo về toan tính chốn hoàng cung, vì cậu hiện tại chỉ là thường dân nhỏ bé. Càng không phải ôm gánh nặng chấn hưng gia tộc, vì cậu không phải vị Nam Đường Vương kia.

Tự nhiên cậu thấy mình thật may mắn, vì đã được sinh ra ở thời đại ấm no này. Để cậu sống vô lo tự tại, để cậu có thể hành động theo ý chí tự do của mình.

Một thoáng hoảng loạn và u uất đã qua, cậu bình tĩnh suy nghĩ về tương lai. Suy nghĩ một lần nữa ý nghĩa của cơn ác mộng.

Trong đầu cậu nảy lên rất nhiều tính toán, lại như đống dây điện quấn loạn vào nhau không lối thoát. Cậu cứ giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy Ảnh Sơ Nhất, như thể chỉ có như vậy mới khiến cậu thấy an tâm, rồi thời gian trôi qua bao lâu cũng không rõ.

Đến khi não bộ mệt mỏi vì quá tải, sự kiệt sức bao trùm khắp người thì cậu mới tạm gạt đi mớ bòng bong trong đầu. Trước lúc thiếp đi, trái tim cậu chỉ còn lại một quyết tâm duy nhất:

Số phận cũng được, giấc mộng cũng vậy, nếu đã cho cậu cơ hội, cậu nhất định sẽ nắm lấy. Cậu sẽ bảo vệ bọn họ.

Nhất định đấy.

Một hồi lâu không thấy động tĩnh, Ảnh Sơ Nhất khẽ gọi: “Cậu chủ?”

Không có tiếng đáp lời.

Anh thử nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra nhưng ngoài ý muốn không được. Dù trong vô thức, cậu vẫn bám chặt quá.

Tư thế hiện tại khiến anh có hơi xấu hổ và chột dạ, ông chủ mà thấy chắc anh bị hốt mất xác…

Bất quá, cậu ấy phải gặp ác mộng kinh khủng cỡ nào mới có cảm giác thiếu thốn an toàn đến vậy chứ? Anh hoàn toàn không biết, không có chút đầu mối nào cả.

Ảnh Sơ Nhất thận trọng đặt cả cậu và mình nằm xuống giường, tránh đánh thức cậu. Sau đó dùng chân đá mạnh chiếc chăn lên, hoàn hảo phủ kín hai người, còn hai tay không ngừng vỗ về tấm lưng người nọ để cậu thả lỏng.

Được rồi, thay đổi chức vụ, đêm nay anh từ vệ sĩ sẽ biến thành gối ôm hình người miễn cậu chủ yên tâm là được.

Tự đùa bản thân một câu, anh cũng khép mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai anh cần báo cáo chuyện bất thường này cho ông chủ biết, dù sao ông chủ luôn rất quan tâm cậu, có lẽ sẽ sắp xếp về nhà một ngày mà chơi với cậu ấy, bù cho tiệc sinh nhật đã bỏ lỡ.

Chẳng qua khi trời sáng, anh không ngờ mình lại ở trong bệnh viện trung ương cả ngày.

Lẳng lặng nhìn cậu chủ nhỏ hì hục lôi mình đi kiểm tra và xét nghiệm toàn thân từ trong ra ngoài, Ảnh Sơ Nhất chỉ biết câm nín.

Không phải chứ, lẽ nào có liên quan đến cơn ác mộng đêm qua?

Anh không để ý đến bác sĩ, chỉ quay sang cậu nghiêm túc giải thích: “Cậu chủ, mỗi năm tôi đều kiểm tra sức khỏe hai lần, hoàn toàn khỏe mạnh. Xin cậu đừng lo lắng.”

Ý anh là, ác mộng không phải hiện thực, xin đừng để nó ảnh hưởng đến tâm tình cậu. Mặc dù anh cũng có chút vui mừng vì cậu chủ thật lòng quan tâm đến anh như thế.

Đúng lúc bác sĩ đang hỏi bệnh nhân vài vấn đề mà anh lại không quan tâm khiến vị bác sĩ nọ hơi nhướng mày.

“Anh im miệng!” Cậu trừng mắt liếc anh, rồi thay anh trả lời những câu hỏi của bác sĩ. “Anh ấy thỉnh thoảng sẽ đầy bụng khó chịu, đôi lần ợ nóng, còn lại không có vấn đề khác.”

Dưới cái trừng không mấy uy nghiêm của cậu, anh nhận lệnh im lặng, sau đó hơi ngơ ngác. Anh đúng là thỉnh thoảng có than thở như vậy, không ngờ cậu lại nhớ rõ chuyện mà anh cũng suýt quên.

Bác sĩ nhìn kết quả nội soi và xét nghiệm trong tay, nghiêm túc đánh giá: “Dạ dày cậu Ảnh nhìn chung lành, không thấy ổ loét. Nhưng nếu người nhà và bệnh nhân muốn kiểm tra kỹ hơn, tôi sẽ lấy sinh thiết ngẫu nhiên ở vài vị trí chuẩn như hang vị, thân vị để kiểm tra kỹ hơn.”

“Vâng, xin nhờ bác sĩ.” Cậu trịnh trọng cúi đầu.

Và rồi Ảnh Sơ Nhất lại bị đẩy vào phòng nội soi, khác ở chỗ lần này có gây mê.

Kế tiếp thì về nhà chờ kết quả.

Về tới nơi, anh gấp không nhịn được liền kéo cậu lại: “Cậu chủ, chúng ta nói chuyện chút được không?”

Mới sáng tinh mơ anh còn chưa kịp hỏi thăm đã bị cậu lôi ngay đến bệnh viện, việc học trên trường cũng xin nghỉ bệnh.

Cả ngày hôm nay anh như cún bự ngoan ngoãn, bảo gì nghe đấy, nhưng anh vẫn cần phải biết lý do. Một lý do hợp lý cho toàn bộ chuyện này, và cả… cơn ác mộng đêm qua của cậu.

Cậu dừng chân, quay đầu nhìn anh.

Thú thật cậu chưa sẵn sàng để nói với ai chuyện này, nhưng nếu… nếu kết quả trả về đúng như giấc mơ, thì cậu sẽ nói chuyện này với những người thân của mình.

Ừm, chắc là sẽ giữ lại một ít, tại anh hai sẽ lo lắng tới phát điên khi dự đoán về chuyện cậu sẽ làm mất.

“Không nói.” Cậu hất tay anh ra, khoanh tay đánh trống lảng sang chuyện khác. “Đừng tưởng em không biết anh thường lén lút báo cáo tình hình của em cho anh hai nha.”

Động tác của Ảnh Sơ Nhất thoáng ngưng đọng vài giây.

“Hai người vẫn lén lút liên lạc với nhau em biết hết rồi nhé.” Không để anh có thời gian suy nghĩ, cậu thừa cơ lấn tới: “Anh bảo anh hai có thời gian thì sắp xếp về nhà một chuyến, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với cả hai người.”

Mặc dù hy vọng cơn ác mộng chỉ là ác mộng, nhưng cậu có một linh cảm mãnh liệt nó sẽ xảy ra. Vì vậy, cậu quả quyết gọi anh hai về để bọn họ cùng nói chuyện.

“Cho nên trước khi anh ấy về, em sẽ không hó hé câu nào đâu.” Nói rồi cậu lủi ngay về phòng, khóa trái cửa.

Vừa khóa xong cậu lại nghe tiếng anh sát ngay cánh cửa nói vọng vào.

“Cậu chủ, xin đừng khóa trái cửa. Tôi sẽ không tùy tiện xông vào đâu.” Ít nhất thì trong thời gian tới anh sẽ lo lắng lắm nếu phải để cậu một mình.

Thân thủ vẫn thật tốt, rõ ràng cậu đã khiến anh sửng sốt rồi chạy ngay về phòng, vậy mà anh vẫn đuổi kịp.

Cậu chép miệng cảm thán hai giây, sau đó mở khóa. Dù sao anh ấy cũng có chìa khóa, nếu muốn thì vào lúc nào chẳng được. Chẳng qua anh tôn trọng sự riêng tư của cậu nên mới hỏi xin đàng hoàng.

Cậu bật đèn trên bàn, lôi ra cuốn sổ khóa số khá cũ nhưng được giữ gìn rất kỹ, thuần thục ấn 110201.

Bên trong không phải nhật ký hàng ngày mà chỉ đơn giản vài kỷ niệm vụn vặt nhưng đáng quý cùng mấy hình chibi minh họa. Một số là ký ức nhỏ khi cha mẹ còn sống, một số là hai người anh Thầm và anh Sơ Nhất, số còn lại là những người bạn có lúc thoáng qua lúc nhỏ, lúc thì bạn bè thân quen…

Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve những trang giấy, sau đó lật ngược sổ, chuẩn bị ghi lại những chuyện quan trọng ở các cột mốc tương lai.

Tốt nhất là tranh thủ khi còn nhớ rõ ràng mà tìm chỗ lưu giữ, chứ sợ thêm một thời gian cậu sẽ quên mất. Chẳng qua dù cậu đã tối giản câu từ và chỉ ghi những sự kiện lớn nhưng cũng ngốn hết năm tiếng đồng hồ.

Ảnh Sơ Nhất đã nhắc nhở cậu ăn tối lần thứ sáu và suýt xông vào phòng cậu tận mấy lần cậu mới chịu dừng bút.

“Phù, mệt chết mất.” Cậu thừ người ra ghế dựa, mắt lờ đờ mệt mỏi. Liếc nhìn đồng hồ, hơn chín giờ tối, bảo sao anh không hối thúc cậu cho được.

Cả ngày cậu theo Ảnh Sơ Nhất đi bệnh viện kiểm tra tổng quát toàn thân, chiều về lại ép não vận động để nhớ lại mớ ác mộng hại tâm hại thân kia, giờ cậu đuối đến mức muốn nằm xuống ngủ một giấc chứ không muốn ăn uống gì nữa.

Nhất thời, một giọng nội lực gần như kề bên tai cậu mà quả quyết từng chữ: “Hoa Hoa, cho em cơ hội cuối. Nếu còn không ra ăn thì anh sẽ mang đồ ăn vào phòng và đút cho em ăn đấy!”

Giọng Ảnh Sơ Nhất không còn vui vẻ như bình thường mà còn ẩn chút tức giận, đến cả cách gọi cũng thay đổi luôn rồi.

Rõ ràng còn cách một lớp cửa mà sự “yêu thương” ngọt ngào này đã khiến cậu rùng mình.

Anh lúc thường khá quy cũ nên xưng hô nề nếp lắm, dù cậu đã cố gắng sửa bao nhiêu lần. Nhưng đến khi anh ấy gọi thân mật thì hoặc là đang cực kỳ vui vẻ, hoặc là đang cực kỳ nghiêm túc và có xu hướng nổi giận mới dùng cách gọi thân thương này.

Tất nhiên anh sẽ không đánh mắng cậu, mà anh trực tiếp quản lý việc cậu đang làm luôn. Còn cậu làm được gì ảnh? Cãi lại? Là cậu sai nha, nên không dám. Đánh trả? Đánh lại cái tên học qua năm loại võ đều đạt đai đen á? Không không, đấy là tự sát. Nên kết quả chỉ còn cách vâng lời thôi.

Cậu như con cá mắc cạn nhảy bật tưng một cái tới tận cửa phòng, mở ra.

Quả nhiên anh đang đứng khoanh tay ngay trước cửa phòng, miệng mỉm cười nhưng ý cười không lan tới đáy mắt.

“... Anh chưa ăn à?” Cậu lí nhí hỏi.

“Em nói xem?”

“Vậy ra ăn thôi.” Cậu nhanh nhẹn dùng hai tay đẩy anh đi ra phòng ăn.

Ra tới bàn, cậu thấy chén bát đã dọn sẵn, đồ ăn còn hơi nóng bốc lên. Uầy, cậu dám chần chờ thêm phút chắc ảnh vào tận phòng bế cậu ra ăn quá.

Cậu ga lăng kéo ghế cho anh, đẩy anh ngồi xuống, tận tình xới bát cơm đầy đưa sang.

“Em xin lỗi, tại em tập trung quá nên nhất thời không rời được. Sẽ không có lần sau, anh đừng giận nữa nha.” Cậu chủ nhỏ co được giãn được, hiểu rõ đạo lý thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Ảnh Sơ Nhất với Hoa Thầm cái gì cũng chiều cậu, riêng những việc ăn uống hay liên quan đến sức khỏe thì họ tuyệt không nhượng bộ. Chắc tại lúc nhỏ cậu hay đổ bệnh nên mấy anh lúc nào cũng đề cao chuyện này.

“Thật không?” Thêm một chuyện là dỗ Ảnh Sơ Nhất dễ hơn dỗ anh hai cậu.

“Thật, em hứa đó.” Cậu gật đầu lia lịa, chân thành đáp.

“Được rồi, nếu còn có lần sau tôi sẽ kể cho ông chủ Hoa.” Tuy dễ dỗ chứ không dễ dãi, anh không nỡ trị thì sẽ gọi anh hai cậu trị cậu.

Cậu gượng cười, vùi đầu vào bàn ăn.

Đừng hiểu lầm, mặc dù cụm “anh hai” có sức sát thương lớn hơn nhưng anh trai cậu cũng không đánh mắng gì đâu. Chỉ là áp dụng một số biện pháp khiến cậu nói không nên lời.

Chắc chắn là do ở chung với cái ổ rắn lâu quá nên bị nhiễm tâm tính ranh ma ấy. Cái đám xã hội đen đáng ghét!

...

Khi Ảnh Sơ Nhất đang dọn dẹp chén đũa, anh đột nhiên nghe cậu hỏi: “Anh Sơ Nhất, nếu anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư thì sao?”

“Hả?” Cái đầu nhỏ của cậu lại nảy số gì thế? Nhưng thấy cậu không dám nhìn thẳng mình, lại có vẻ thấp thỏm và buồn bã nên anh cũng nghiêm túc lên. “Thì đi chữa bệnh chứ sao.”

“... Nếu lúc phát hiện quá muộn?” Nếu không chữa được nữ thì sao giờ?

“Muộn rồi thì… “ Anh đã rửa sạch tay, mang nước uống qua cho cậu, tay còn lại xoa đầu cậu: “Sẽ tranh thủ sống hết mình vào những ngày còn lại nha. Cậu cũng đừng lo nghĩ linh tinh, tôi khỏe mạnh như này, hôm nay đi kiểm tra cũng không ra vấn đề nào mà.”

Cậu tự lẩm bẩm: “Câu trả lời y như mình nghĩ…”

Rồi cậu hít sâu một hơi trước khi đáp lời anh: “Vâng, sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù có thật thì em cũng sẽ thay đổi nó.”

Hôm nay cậu chủ nhỏ thật kỳ lạ, hành xử kỳ lạ, nói những lời cũng kỳ lạ. Điều này khiến anh lo lắng nhưng không biết làm thế nào mới phải.

“Phải rồi.” Cậu lảng sang chuyện khác. “Anh hai em sắp tới có về được không?”

Không những kỳ lạ mà tâm tư còn nhạy cảm hơn, cậu dường như chắc chắn anh đã liên lạc với ông chủ rồi ấy.

Anh gật đầu: “Cuối tuần ngài ấy sẽ về.”

Ồ, vừa hay hôm đó nhận được kết quả kiểm tra của bệnh viện.

-----Tugney on wattpad-----

Hiện tại truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad nhé, hy vọng được các bạn ủng hộ.

#Tugney, 11/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro