Chương 1

"Anh Lý, chúng ta sắp vào việc rồi, anh nói cho tụi em biết tình hình vị kia là như nào đi?"

Chàng trai trẻ vừa lên tiếng hỏi mặt không giấu được vẻ hóng hớt. Cô gái đi cùng cũng nhìn Lý Nguyên với vẻ tò mò nhưng vẫn kiềm chế không nói.

Lý Nguyên rất hài lòng về sự điềm tĩnh của Chu Á, nhưng lại có chút ngứa mắt cái tính hóng hớt của Trần Mộng Dương: "Hỏi nhiều làm gì? Cậu cũng muốn đi buôn chuyện à?"

Dạo này tin đồn nhảm nhí lan truyền khắp công ty, Lý Nguyên cũng coi như một nửa đương sự nên có rất nhiều người "thăm hỏi" y.

Trần Mộng Dương khá lanh lợi, bằng không Lý Nguyên cũng sẽ không chọn anh.

Anh vừa thấy vẻ mặt Lý Nguyên không đúng thì lập tức đổi thái độ: "Đâu có! Nghề này của chúng ta quan trọng nhất là phải biết giữ miệng, điều khoản bảo mật của công ty em đều nhớ kĩ mà!"

Miệng thì nói vậy, chứ thực ra cậu vẫn rất tò mò.

Một người mới vào công ty, học chưa hết mấy khóa đào tạo lại được công ty sắp xếp cho quản lý kim bài Lý Nguyên dẫn dắt.

Phải biết rằng dưới tay Lý Nguyên đã có một ảnh hậu và một ảnh đế rồi.

Việc khác tạm không nói đến, lần này làm người quản lý người mới thì không biết tiền thưởng còn mấy đồng đây!

Nếu vậy, việc anh cùng Chu Á trở thành trợ lý cho người mới cũng không phải chuyện to tát gì.

Mọi người ở công ty đều đang bàn tán sôi nổi, đoán xem là người mới có chống lưng mạnh hay do Lý Nguyên đắc tội sếp lớn nào nên mới bị điều đi làm bảo mẫu cho người ta.

Trần Mộng Dương nghe suốt cả mấy ngày, tò mò không chịu nổi.

Lý Nguyên thừa biết cậu ta nghĩ gì, vừa rồi y cũng chỉ ra vẻ vậy thôi. Dù sao sau này cậu sẽ phải làm trợ lý sinh hoạt cho người ta, không thể cái gì cũng không biết được.

Anh nghĩ một hồi, ngó quanh thấy không có ai liền nói với Trần Mộng Dương và Chu Á: "Sinh ra ở vạch đích, nghe qua câu này chưa?"

Trần Mộng Dương phản ứng nhanh, hỏi ngay: "Vậy đúng là..?"

Lý Nguyên cười một cái, nói: "Không, người ta sinh ra ở Ủy ban Olympic."

Trần Mộng Dương nuốt nước miếng, hình như cái này lại càng khủng hơn.

Chu Á đứng một bên cũng thở phào, may không phải mấy kiểu chim hoàng yến gì đó.

Nói xong ba người lại đi tiếp đến một gian phòng nghỉ, Lý Nguyên gõ cửa, nghe bên trong có tiếng đáp lại thì đẩy cửa cùng hai người  đi vào.

Trong phòng, thiếu niên đặt bản nhạc xuống rồi đứng dậy, cất tiếng chào: "Anh Nguyên".

Sau đó cậu dời mắt nhìn về hai người Trần Mộng Dương và Chu Á phía sau, mỉm cười gật đầu: "Chào hai người, tôi là Trì Phỉ Nhiên."

Thiếu niên mới khoảng chừng 17-18 tuổi, làn da rất trắng, ngũ quan xinh đẹp. Cơ thể cao gần 1m8, vẫn còn đang tuổi lớn nên người hơi gầy nhưng dáng thẳng tắp.

Cậu thiếu niên dáng cao lưng thẳng, ánh mắt sáng ngời thấu triệt, mỗi cử chỉ đều cho thấy là người có giáo dưỡng tốt.

Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng khách khẽ chạm lên khuôn mặt tươi cười của cậu, tựa như một viên ngọc trai sáng ngời, khiến người thấy lóa mắt.

Mấy năm qua Chu Á lăn lộn trong giới đã gặp nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt với thiếu niên kia, cô cũng không nhịn được mà tim đập nhanh hơn.

Bên này Trần Mộng Dương thì trợn tròn mắt, trong lòng khẽ kêu "Vãi đạn", Ủy viên Olympic này đỉnh thật đấy!

Đẹp như vậy thì cần gì dựa hơi bố! Dựa nhan sắc là đủ treo người ta lên đánh rồi!

Lý Nguyên giới thiệu mấy người với nhau: "Đây là Phỉ Nhiên. Phỉ Nhiên, đây là Chu Á, chủ yếu phụ trách về mặt công việc. Đây là Trần Mộng Dương, trợ lý sinh hoạt của cậu, mấy việc ăn, ở, mặc, đi lại đều giao cho cậu ta."

Trì Phỉ Nhiên ngoan ngoãn chào hỏi: "Chị Chu, anh Trần."

Giọng nói mang âm thanh trong trẻo của thiếu niên, nhưng lại xen lẫn sự bình thản và dịu dàng không phù hợp với độ tuổi.

Chu Á thoáng ngây người rồi nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, khiêm tốn đáp vài câu, cũng nhận câu "chị Chu" của cậu.

Còn Trần Mộng Dương lại thấy cậu nhóc này thật dễ làm người ta thích, nháy mắt trở nên nhiệt tình, mồm miệng liến thoắng: "Phỉ Nhiên à, đừng nghĩ anh Mộng Dương đây là đàn ông vậy chứ mấy việc giặt giũ nấu cơm anh thạo lắm đấy!" 

Lý Nguyên khóe miệng giật giật, cảm thấy y chọn Trần Mộng Dương đúng là sai lầm to rồi.

Trì Phỉ Nhiên cong cong khóe mắt mỉm cười đáp: "Sau này mong anh Mộng Dương chiếu cố em nhiều hơn ạ."

Sau này làm việc chung nên còn nhiều thời gian để hiểu nhau, Lý Nguyên thấy họ nói chuyện cũng tương đối rồi thì hỏi Trì Phì Nhiên: "Chọn bài hát thế nào rồi?"

Trì Phỉ Nhiên lấy ra vài bản đưa anh nói: "Đều tốt ạ, nhưng có mấy bài này em rất thích."

Lý Nguyên nhận lấy xem, liền nói: "Được, hai ngày tới anh sẽ sắp xếp cho cậu thu âm, được chứ? Hoàn thành kịp trước Lễ hội Âm nhạc sắp tới là được."

"Không thành vấn đề."

Trì Phỉ Nhiên từng học âm nhạc, tuy không phải dân chuyên nhưng giọng cậu trời sinh đã hay, cũng từng luyện tập, thu âm mấy bài hát cũng không phải quá khó.

Lúc nghe họ nói chuyện, Trần Mộng Dương khẽ liếc nhìn bản nhạc trong tay Lý Nguyên, thấy có tên một vị đại lão trong ngành, thầm tặc lưỡi, công ty chịu chi ghê!

Chu Á cũng nhìn mấy bản nhạc, trong lòng cũng thêm vài phần chắc chắn. Phải hoàn thành thu âm trước Lễ hội Âm nhạc, vậy hẳn là Trì Phỉ Nhiên sẽ debut tại đó luôn.

Hoạt động này không phải người mới nào cũng được tham gia, công ty chịu chi như thế, chắc không phải chỉ nâng mấy ngày rồi thôi. Như vậy cô tạm thời sẽ không lo bị điều chuyển nữa.

Mỗi người một tâm tư khác nhau, Trì Phỉ Nhiên trong lòng lại khẽ nói hai tiếng xin lỗi, vì cậu biết, mấy bài hát này đều sẽ nổi tiếng.

Có một bài thậm chí đã đạt quán quân hai mươi tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng.

Giờ tất cả đều được đưa đến tay, cậu chỉ có thể thầm nói hai tiếng xin lỗi với ca sĩ hát gốc.

Nếu có cơ hội cậu nhất định sẽ bồi thường.

(Tác giả có lời muốn nói cuối trang).

Mà nói thật, dù là hiện tại, cậu vẫn cảm thấy rất không chân thực.

Mở mắt ra thấy mình trở lại tuổi 17, loại chuyện này dù là ai cũng sẽ thấy không chân thực.

Cậu vẫn nhớ rõ bản thân tham gia lễ tốt nghiệp đại học, nhớ hương vị sâm panh thơm nồng trong tiệc chúc mừng, sau đó...

Sau đó bố Edmund nói chuyện với cậu, muốn cậu đến công ty ông ấy thực tập.

Cuối cùng...

Trì Phỉ Nhiên chợt thấy đầu đau như búa bổ, sống lưng ớn lạnh, cơn đau đớn do va chạm mãnh liệt trong tai nạn dường như còn lưu lại trong thân thể, ánh lửa cùng tiếng nổ mạnh tựa như đang vang vọng bên tai...

Còn có, người kia...

Cậu dường như không thể hô hấp, trái tim như bị xé rách, cả người bị bao phủ bởi sự thống khổ mãnh liệt cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Phỉ Nhiên? Phỉ Nhiên? Cậu sao thế?"

Giọng nói có chút nôn nóng của Lý Nguyên một lần nữa kéo Trì Phỉ Nhiên về hiện thực.

Nhưng cậu lại thấy hiện thực càng hư ảo, hết thảy mọi thứ đều quá mơ hồ.

Trì Phỉ Nhiên gượng cười nói: "Em bị tụt huyết áp một chút, nghỉ ngơi xíu là khỏe ạ."

Trần Mộng Dương nghe được lập tức lấy một hộp kẹo trái cây từ trong túi đưa cậu: "Vậy mau ăn cái này đi!"

Trì Phỉ Nhiên nhận lấy, ăn một viên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh Mộng Dương."

Trần Mộng Dương lại nói một tràng: "May mà hôm qua anh xem tư liệu nên có mua kẹo trong túi. Phỉ Nhiên à, cậu sau này không thoải mái ở đâu thì phải nói với anh nhé. Đúng rồi, cậu thế này là tụt huyết áp do không ăn sáng hay là làm sao? Tụt huyết áp có nhiều loại lắm, nếu ăn uống rồi mà vẫn bị thì phải đi khám cẩn thận..."

Cậu ta dông dài lắm lời quá làm Lý Nguyên và Chu Á không chen vào được, chỉ có thể phụ họa mấy câu.

Ban đầu Trì Phỉ Nhiên có chút sửng sốt, cho đến khi đã bình tĩnh lại rồi, cậu chợt thấy lòng mình được sưởi ấm bởi sự quan tâm ấy.

Cậu vâng dạ đáp, Trần Mộng Dương lại móc ra quyển sổ ghi chú nhỏ.

Đúng là Trì Phỉ Nhiên hay tụt huyết áp, không nặng lắm nhưng dạo này lại bị thêm chứng đau đầu.

Nghĩ đến nguyên nhân đau đầu, tâm trạng Trì Phỉ Nhiên vốn đang tốt hơn lại rớt xuống đáy vực.

Bởi vì thân thể cậu không thoải mái mà cái hẹn hôm nay với bên thiết kế tạo hình phải tạm gác lại.

Trần Mộng Dương muốn thực hiện nghĩa vụ của người trợ lí mẫu mực nên định lái xe đưa Trì Phỉ Nhiên về, lại bị Lý Nguyên bên cạnh túm chặt: "Cậu ấy có tài xế".

Trần Mộng Dương: "......."

Đúng rồi, người nhà Olympic mà, tài xế gì đấy rất nhiên là phải có.

Tuy không phải đưa người ta về, nhưng Lý Nguyên bọn họ vẫn tiễn Trì Phỉ Nhiên xuống lầu.

Trên đường họ gặp vô số người trong công ty đang nhìn chằm chằm, thu hút ánh mắt nhất vẫn là Trì Phỉ Nhiên.

Cậu chính là nhân vật trung tâm trong lời đồn gần đây, cả công ty đều đang bàn tán rốt cuộc bối cảnh cậu to cỡ nào mà bá đạo như vậy.

Tâm tình Trì Phỉ Nhiên đang không tốt nên chả biểu cảm gì, nhìn có chút lạnh lùng.

Chờ bọn họ đi rồi, phía sau bắt đầu rộ lên tiếng xì xào: "Ồ chính là cậu ta phải không!"

"Chắc chắn rồi, anh Lý giờ còn dẫn ai khác nữa đâu."

"Đẹp trai quá..."

"Trưng ra cái mặt lạnh như tiền, tính tình chắc cũng không tốt gì đâu nhỉ?"

"Tốt tính hay không bà đâu có cửa nói."

Bên này có người túm tụm bàn tán, ở một góc khác lại có kẻ nhìn chằm chằm vào Trì Phỉ Nhiên, ánh mắt như muốn phun độc.

Một người cười hì hì nói: "Dào ôi, cũng không biết cậu ta chọn những bài nào, còn lại có đến tay chúng ta không nhỉ? Bác Hàng, cậu có biết không?"

Người nọ nghe hỏi vậy thì hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.

Tác giả có lời muốn nói: Vai chính không sao chép, không sao chép, không sao chép!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro