Chương 2: Bố ruột
Mấy người còn lại nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà chỉ cười không nói.
Đạt quán quân thì sao, cả ngày ngửa mặt sĩ ngang với giời làm gì, haha, cuối cùng vẫn giống bọn họ bị người ta cho ăn hành thôi!
Trì Phỉ Nhiên tất nhiên không biết mấy việc này, cậu được đám Lý Nguyên đưa lên xe xong liền dựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tài xế thấy vậy, lái xe càng cẩn thận hơn.
Trước khi đến thư kí Hàn đã cẩn thận nói với chú, đây là con trai cưng duy nhất của sếp, được nâng niu yêu chiều như mạng, không cẩn thận để xảy ra va chạm chút thôi là tiêu luôn.
Xe chạy thẳng đến một khu biệt thự xa hoa yên tĩnh, trên cổng treo bốn chữ "Thiên Vận Phỉ Nhiên" do danh gia viết, liếc mắt có thể nhận ra sự không tầm thường.
Ở đây, nhân viên an ninh đều mặc áo vest quần tây, mặt mũi ai nấy cũng đẹp trai đoan chính như người mẫu.
Theo quy định, xe ra vào khu này đều phải kiểm tra giấy tờ nghiêm ngặt mới được vào, nhưng xe của Trì Phỉ Nhiên là ngoại lệ.
Mới từ xa trông thấy xe, bảo vệ đã ấn nút mở chốt tự động.
Xe đi thẳng một đường vào rồi dừng ở gara của một trong những tòa biệt thự có vị trí đẹp nhất.
Xe dừng Trì Phỉ Nhiên mới tỉnh, tài xế chưa xuống mở cửa thì cậu đã tự xuống rồi đi đến phía trước xe nói: "Cảm ơn chú Phan, hôm nay cháu không đi đâu nữa nên chú cứ về trước nhé."
Dù chú đã lái xe cho cậu chủ nhỏ mấy hôm rồi, nghe cậu gọi là chú Phan không ít lần nhưng lần nào nghe cũng thấy trong lòng vui vui.
Nhà cậu chủ giàu như thế mà cậu ấy không bị chiều thành hư, luôn ngoan ngoãn lễ phép, lại còn rất đẹp trai, đúng là nhìn kiểu gì cũng làm người ta thích mà.
Chú Phan cười vui vẻ đáp, chờ cậu vào cửa rồi mới lái xe rời đi.
Bên trong biệt thự được trang trí rất đẹp, không phải kiểu trang hoàng lộng lẫy mà là phong cách xa hoa khiêm tốn, mỗi chi tiết đều cho thấy sự tỉ mỉ và công phu của người thiết kế.
Quan trọng nhất là, bố cục trang trí ở đây khiến Trì Phỉ Nhiên rất hài lòng, dường như là làm dựa theo phong cách yêu thích của cậu.
Dù mấy năm qua cậu không hay lui tới nhưng luôn có người hao hết tâm tư chuẩn bị căn nhà này cho cậu.
Lúc mới bước vào, Trì Phỉ Nhiên đang mải đắm chìm trong suy nghĩ nên không mấy để tâm. Mãi đến khi nhìn kĩ, cậu mới nhận ra người ấy đã chu đáo đến mức nào.
Cậu không lên phòng nghỉ luôn, mà bước tới bàn điện thoại ở phòng khách, lẳng lặng chờ đợi.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, điện thoại trên bàn đổ chuông.
Trì Phỉ Nhiên cười cười, nhấc máy nhẹ giọng nói: "Alo ạ."
Trì Tuấn ở đầu dây bên kia nghe tiếng cậu, nói: "Nhiên Nhiên à, bố đây con. Hôm nay bố không có việc gì gấp, hai bố con mình cùng ăn cơm được không con?"
Thư kí Hàn trơ mắt nhìn sếp cười hiền hòa nói dối không chớp mắt, trong lòng thầm gào thét, ông bố ngốc này không phải vị sếp oai nghiêm lẫm liệt của mình! Ảo giác thôi ảo giác thôi!
Đương nhiên Trì Phỉ Nhiên cũng biết bố đang nói dối, nhưng cậu nhận ra sự cẩn thận và chờ mong trong giọng nói của ông, lòng cũng mềm theo, nhẹ nhàng nói: "Vâng ạ, con ở nhà đợi bố nhé, hay là..."
Trì Tuấn không đợi cậu nói xong liền đáp luôn: "Con ở nhà đợi bố là được, hôm nay đến công ty cũng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi, lát bố qua luôn nhé, nhanh lắm. Bố cúp máy trước nhé con!"
Trì Phỉ Nhiên sửng sốt nhìn điện thoại bị cúp, không kìm được liền nở nụ cười.
Từ nhỏ cậu và ông ấy gần như không sống cùng nhau. Khi cậu còn nhỏ bố mẹ đã ly hôn, đến lúc cậu bắt đầu có kí ức thì luôn sống cùng mẹ và bố dượng Emmond.
Trong một khoảng thời gian rất lâu, Trì Tuấn trong lòng cậu chỉ là một cái tên xa lạ mà thôi.
Cậu về nước vốn là vì muốn thoát khỏi cuộc sống trước kia và tránh mặt người đó, người mà cậu không biết phải đối mặt thế nào.
Nhưng không ngờ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn như này.
Người bố ruột xa lạ trong kí ức lại luôn âm thầm chú ý, quan tâm mình.
Trì Phỉ Nhiên ngã nằm lên sô pha, ôm ôm cọ cọ một hồi, cảm giác mềm mại làm cậu thoải mái kêu thành tiếng, tóc và quần áo đều rối tung lên, dép lê ở chân cũng vì động tác mà rớt một chiếc.
Cảm giác thành thục hơn tuổi kia dần biến mất, giờ cậu giống như quay về dáng vẻ của một nhóc 17 tuổi thực sự.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại lặng thinh.
Trì Phỉ Nhiên ôm chặt gối trong tay, có chút ngây ra.
Bố ruột mười mấy năm không gặp lại tốt như thế, vậy người sống như hình với bóng cùng mình bao năm qua thật sự là thủ phạm giết mình sao?
Vì bố Emmond cho cậu vào công ty thực tập, nên người đó sợ cậu sẽ kế thừa hết thảy của ông ấy?
Chỉ đơn giản... là vì tiền sao?
Trì Phỉ Nhiên trừng mắt, trước mắt hiện ra gương mặt lạnh nhạt của người kia.
Cậu vẫn luôn nghĩ chỉ là tính cách hắn ngoài lạnh trong nóng. Dẫu sao hắn cũng luôn rất mực quan tâm cậu, tay hắn ấm áp như vậy, hai người cùng nhau lớn lên, cũng đã từng... thân thiết đến thế.
Chiếc xe kia, chính là hắn tặng.
Cuộc điện thoại cuối cùng ấy, cũng là hắn gọi tới, muốn cậu dừng xe.
Cậu nghe lời hắn, dừng xe lại, xe liền phát nổ.
Nếu không phải hắn bày trò, làm sao hắn biết được xe có cài bom?
Trì Phỉ Nhiên muốn biết sự thật, muốn nghe đáp án từ chính miệng hắn nói ra.
Là anh làm phải không?
Lúc đó anh muốn ngăn cản sự cố phát sinh, hay là muốn tận tai nghe khoảnh khắc tôi đi vào cõi chết?
Ấy vậy mà, khi mở mắt lần nữa, cậu lại trở về tuổi 17, hết thảy đều chưa từng xảy ra.
Ông trời như đang đùa giỡn cậu vậy, kẻ mà cậu phải đối mặt hiện tại lại chưa làm gì cả, còn sự thật thì mãi mãi bị chôn vùi.
Giờ nhìn vào đôi mắt hắn, cậu thậm chí không có dũng khí mở miệng hỏi: "Anh muốn em chết phải không? Anh sẽ vì tiền mà giết em sao?
Nên cậu lựa chọn chạy trốn.
Bịa đại cái cớ muốn làm minh tinh, xuất thân Hoa kiều khó phát triển ở ngước ngoài để trốn về nước.
Cậu biết như vậy thì bồng bột quá, nhưng khi kịp tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi trên máy bay, tay không vội vã, hành lí cũng chẳng mang. Mẹ và bố Emmond thì chỉ cho rằng cậu đến kì nổi loạn muộn của tuổi dậy thì.
Trì Phỉ Nhiên hít sâu một hơi, có lẽ...
Có lẽ chờ đến lúc thật sự bình tĩnh lại, cậu sẽ có dũng khí trở về.
Hiện tại, để cậu tạm lánh một thời gian đi.
Lúc Trì Tuấn đến biệt thự, đập vào mắt ông chính là dáng vẻ đầu bù tóc rối quần áo nhàu nhĩ của Trì Phỉ Nhiên.
Nhưng ông chẳng tỏ vẻ gì, ngược lại còn thấy vô cùng vui vẻ.
Ông biết Trì Phỉ Nhiên được nuôi lớn thế nào, cũng biết đứa nhỏ này chỉ khi ở với người đặc biệt thân thiết mới để lộ bộ dáng không chỉnh tề như này.
Thế thì sao mà không vui được chứ?
Trì Phỉ Nhiên nhìn Trì Tuấn đang cười, hơi ngượng ngùng chỉnh lại quần áo trên người: "Bố... bố đến rồi ạ."
Cậu gọi bố vẫn thấy có chút không quen, nhưng dáng vẻ lắp bắp của cậu lại khiến nụ cười trên mặt Trì Tuấn tươi thêm vài phần.
Trì Tuấn tay xách hộp giữ nhiệt nhiều tầng, nói với Trì Phỉ Nhiên: "Đều là món con thích ăn đấy."
Trì Phỉ Nhiên nghe vậy liền bày ra dáng vẻ tò mò thèm ăn, làm cho Trì Tuấn vừa mở hộp cơm vừa cười phơi phới.
Tác giả có lời muốn nói: ~~ ngày mai ảnh đế lên sàn!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro