Chương 3

Nhờ Trì Phỉ Nhiên khéo léo phối hợp nên bữa cơm này ăn rất vui vẻ.

Ban đầu Trì Tuấn còn nhịn, qua một hồi là trực tiếp gắp đồ ăn vào bát cậu, vừa gắp vừa nhắc nhở: "Ăn nhiều vào con, ăn cho chóng lớn, cơ thể rắn chắc."

Trì Phỉ Nhiên không ghét bỏ hành động của ông, nghe ông nói vậy liền không nhịn được cười: "Con lớn tướng thế này rồi, còn..."

Nói được một nửa, cậu mới nhận ra mình nói sai rồi.

Giờ cậu mới 17 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn thật.

Trì Tuấn lại nghĩ cậu chỉ ra vẻ người lớn, lắc đầu cười nói: "Con còn nhỏ mà."

Trì Phỉ Nhiên cũng cười hùa: "Dạ vâng, trong mắt bố con vẫn luôn là đứa trẻ thôi."

Nghe tiếng "bố" của cậu Trì Tuấn càng cười tít mắt: "Chính xác!"

Trì Phỉ Nhiên nhìn bố vui vẻ, nghĩ nghĩ rồi nói: "Bố cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho con, cứ như khách ấy kì lắm ạ."

Bố Trì đang cười ngây ngốc một lòng chỉ muốn thân thiết hơn với con trai, nghe cậu nói "như khách" liền vội vàng tự gắp vài miếng.

Đến lúc ăn gần xong rồi, Trì Tuấn không nỡ nhưng vẫn gọi quản gia của biệt thự vào dọn dẹp bàn ăn.

Trì Phỉ Nhiên nhìn dáng vẻ nhấp nhổm muốn nói lại thôi của ông, liền nhẹ nhàng nói: "Nếu có việc bận thì bố cứ đi đi ạ, giờ con vẫn sẽ ở trong nước thôi."

Ý tứ chính là sau này con sẽ ở với bố, bố không cần lo lắng vội vàng gì đâu.

Lúc này Trì Tuấn mới đứng dậy, bước đi ngập ngừng lưu luyến không thôi, miệng còn không quên dặn dò: "Con có thiếu gì thì cứ liên hệ trực tiếp với bên quản lý khu, số điện thoại có hết trong sổ đó. Chờ bố xong việc đợt này sẽ đưa con đi chơi."

Trì Phỉ Nhiên vừa ngoan ngoãn gật đầu vừa tiễn ông lên xe.

Trì Tuấn lên xe rồi lại hạ kính xe xuống, nói: "Bố có mua cho con mấy món đồ để trong phòng giải trí tầng 1, con nhớ mở ra xem, đều là đồ mấy đứa con trai bây giờ hay chơi. Nếu con thích thì sau bố lại sai người tìm thêm...."

Trì Phỉ Nhiên lại vâng dạ, đứng ở đầu xe nói chuyện với ông một lúc.

Sau cùng Trì Tuấn sợ cậu gặp gió sẽ cảm lạnh, đành bảo tài xế lái xe đi.

Trì Phỉ Nhiên cảm nhận không khí đã có chút thay đổi, vừa vẫy tay chào chiếc xe đang đi xa dần, vừa thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lại có chút không nói nên lời. Mãi đến khi xe đi khuất khỏi tầm mắt, cậu mới xoay người trở vào trong biệt thự.

Đồ ăn trên bàn đã được dọn dẹp rồi. Trì Phỉ Nhiên đi thẳng lên lầu đánh răng rửa mặt.

Lau khô tóc xong, cậu lại xuống tầng 1 để nghía qua mấy thứ bố Trì Tuấn mua cho ở phòng giải trí.

Mở cửa vào phòng, Trì Phỉ Nhiên chợt sửng sốt, sau đó khẽ lắc đầu cười.

Nếu cậu thật sự chỉ 17 tuổi và có cả một phòng đồ chơi như này, chắc sẽ hoan hô ầm trời rồi lao vào chơi điên cuồng luôn.

Tiếc là thời gian đảo ngược, trong mắt cậu mấy thứ này đều thành đồ cổ rồi.

Nhưng so với đồ vật vô tri, tâm ý của người tặng lại đáng quý hơn bội phần.

Trì Phỉ Nhiên ngồi ngay trên thảm dưới đất, bắt đầu mở từng món quà một. Mỗi món mở ra là một niềm vui không nhỏ, làm cậu bồi hồi nhớ lại cảm giác khi chơi năm xưa.

Đương lúc cảm xúc dâng trào, cậu lại tìm thấy trò chơi khá khó nhằn ngày trước, thế là cầm lên chơi luôn.

Trì Phỉ Nhiên mím môi, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi.

Mãi đến khi thông báo thắng lợi nhảy lên, cậu hưng phấn khẽ hoan hô một tiếng, theo thói quen quay đầu nói: "Chris, anh thấy...."

Âm thanh chợt kẹt lại trong cổ họng, đập vào mắt cậu chỉ là căn phòng ngổn ngang các loại trò chơi, nào có bóng dáng ai đâu.

Cảm xúc vui vẻ nháy mắt tan biến, Trì Phỉ Nhiên cất lại máy chơi game, đứng dậy rời khỏi phòng.

Cũng không còn muộn nữa, cậu nên đi ngủ thôi.

Khi đã nằm lên giường, cậu mới không tình nguyện lấy từ dưới gối ra chiếc điện thoại cả ngày không động đến của mình.

Không ngoài dự đoán, màn hình hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ, đều là đến từ bên nước A gọi tới.

Trì Phỉ Nhiên mím môi, do dự hồi lâu mới nhấn gọi lại.

Bên nước A đang là sáng sớm, điện thoại nhanh chóng nối máy, âm thanh của Tạ Mạn truyền tới: "Nhiên Nhiên, sao giờ con mới trả lời điện thoại?"

Trì Phỉ Nhiên lập lờ đáp: "Hôm nay con đến công ty, quên không mang điện thoại ạ."

Tạ Mạn hít sâu một hơi, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Con ở bên ấy có quen không?"

Trì Phỉ Nhiên chợt thấy sống mũi cay cay, cảm giác ấm ức chực trào lên khiến cậu suýt nữa khóc to kể hết cho Tạ Mạn nghe.

Nhưng lúc trước là chính cậu nằng nặc đòi về nước làm minh tinh, giờ có bao nhiêu ấm ức cũng chẳng thể thốt nên lời.

Sau cùng, cậu nâng tông giọng, giả bộ vui vẻ đáp: "Thật mà, bố tốt với con lắm. Hôm nay con đến công ty là để chọn bài hát, đều là tác phẩm của các tiền bối con thích. Mẹ cứ chờ đến ngày con trai mẹ nổi tiếng sau một nhe!"

Tạ Mạn nghe xong chỉ thấy đau đầu, đứa nhỏ mình không bao giờ phải lo lại đột nhiên khóc nháo muốn làm ngôi sao nổi tiếng.

Đòi thì cũng được, nhưng quan trọng hơn là thằng nhỏ nhất quyết không chịu ở lại nước A, một hai bảo là Hoa kiều thì phải về nước mới có cơ hội phát triển tốt được.

Nói vậy cũng không sai, nhưng nước A là nơi có nền công nghiệp giải trí phát triển thịnh vượng nhất thế giới.

Sau lưng con trai bà còn có cả gia tộc Bonnet chống lưng, mấy vấn đề như xuất thân Hoa kiều khó phát triển ấy căn bản không tồn tại.

Tạ Mạn nghĩ mãi không ra, con trai bà rốt cuộc vì cớ gì mà cố chấp muốn về Trung Quốc.

Chẳng lẽ thật sự đến thời kì phản nghịch?

Hay là, muốn làm nghệ sĩ chỉ là cái cớ, muốn ở cùng bố ruột mới là sự thật?

Lòng Tạ Mạn rối như tơ vò, liền đưa điện thoại cho Edmund, để ông nói chuyện với con vài câu.

So với Tạ Mạn, Edmund không nghĩ nhiều đến vậy, ông cho rằng con trai ra ngoài trải nghiệm một chút thì chẳng có gì không tốt cả, với lại ông cũng nghĩ, địa vị của mình trong lòng con trai (riêng) sẽ không dễ gì bị thay thế.

Người lãnh đạo cả tập đoàn Bonnet như ông tất nhiên không thiếu chút tự tin ấy.

Edmund nhận điện thoại, cười hỏi: "Hoàng tử nhỏ của bố à, bố và Victoria (Tạ Mạn) đều đang chờ con làm kinh ngạc đó nha..."

Hai bố con trò chuyện rôm rả, người kế bên chỉ lẳng lặng đứng nghe.

Tạ Mạn chú ý tới ánh mắt của con trai, liền khẽ liếc Edmund, nói cỡ đó đủ rồi, đưa điện thoại đi anh.

Edmund thấy vậy liền nói với Trì Phỉ Nhiên: "Chris có chuyện muốn nói với con."

Không đợi Trì Phỉ Nhiên từ chối, điện thoại đã được đưa đến tay Chris.

Tâm tình Trì Phỉ Nhiên lập tức trở nên căng như dây đàn, lại chỉ nghe thấy người ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói: "Caesar rất nhớ em."

Caesar là tên con mèo Trì Phỉ Nhiên nuôi - một chú mèo Ragdoll xinh đẹp vô cùng quấn người.

Trì Phỉ Nhiên siết chặt điện thoại, không nói nửa lời.

Đầu đây bên kia là một chàng trai anh tuấn có mái tóc ngắn bạch kim, trên mặt là vẻ lạnh lùng thường thấy. Nhưng những lời anh nói lại chẳng ăn nhập với sự lạnh lùng đó.

"Nó ở nhà cứ chạy loanh quanh tìm em, chẳng chịu ăn uống gì, buổi tối cũng phải ngủ trên giường em mới chịu."

Hai vợ chồng Tạ Mạn và Edmund cùng lúc nhướng mày nhìn nhau, cảm thấy mở bài như này ổn quá đi chứ.

Thiếu sót duy nhất chính là vẫn thiếu tí cao trào, bằng không với cái tính đễ mềm lòng của thằng út, nó nghe xong khéo nó quay lại nước A luôn ấy.

Đúng là Trì Phỉ Nhiên đã bị lay động. Áp lực căng thẳng khó lắm mới áp xuống lại bắt đầu bùng lên.

Cũng không rõ là vì mèo con, hay vì người đang nói chuyện điện thoại cùng cậu.

Giờ cậu vẫn có chút kháng cự không muốn nói chuyện với Chris, chỉ nắm chặt điện thoại mím môi không thốt lời nào.

Chris thật ra đã sớm cảm nhận được thái độ của Trì Phì Nhiên có thay đổi, nhưng vẫn luôn không tìm được nguyên nhân thực sự.

Thái độ của em ấy thay đổi, giống như lúc đòi về Trung Quốc vậy, đều diễn ra rất đột ngột.

Chris không hiểu, rõ ràng trước đó một ngày, hai người họ còn đang bàn nhau sẽ đi biển chơi trong kì nghỉ, qua hôm sau em ấy lại một mình bay về Trung Quốc.

Đi còn không nói với anh câu nào.

Dù không rõ lí do là gì, nhưng Ethan chắc chắn đang giận anh.

*Ethan: tên tiếng Anh của Trì Phỉ Nhiên

Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nói: "Ethan, em đừng giận anh nữa được không?"

Việc Chris hạ giọng khiêm nhường nói chuyện để cầu hòa như vậy, với những người quen biết anh, gần như là không thể xảy ra.

Dẫu vậy, anh vẫn không đợi được nghe đáp án mình muốn.

Trì Phỉ Nhiên hoảng sợ cúp điện thoại, vội vàng nhét "củ khoai lang phỏng tay" này vào dưới gối.

Chris yên lặng nghe âm thanh ngắt tín hiệu từ điện thoại, mặt không biểu cảm trả máy lại cho Tạ Mạn.

Cậu con riêng một lần nữa cầu hòa thất bại, Tạ Mạn nhìn mà chỉ biết thở dài.

Edmund nhìn biểu cảm lạnh lẽo trên mặt con trai cả, duỗi tay vỗ vai anh: "Thời kì phản nghịch của con trai đôi lúc lại khó hiểu y chang với của con gái, hay là mình hỏi thăm một chút bên chuyên nghiệp vậy."
Chris đáp: "Bố, con nghĩ trước mắt chúng ta nên xử lí nốt đống giấy tờ chưa xong đi ạ."

Edmund: "......."

Nước đi này bố chưa nghĩ đến.

Trì Phỉ Nhiên ngủ bao lâu, nằm mơ bấy lâu.

Trong mơ, những cuộc điện thoại của cậu với Chris cứ lặp đi lặp lại, của tối hôm qua hay tai nạn xe hôm đó, giống như một chương nhạc canon không ngừng tuần hoàn vậy.

*"Canon" là một thuật ngữ trong âm nhạc. Đây là từ chỉ kỹ thuật đối âm mà một giai điệu được lặp lại và bắt chước bởi các bè khác, tạo ra một hiệu ứng âm thanh liên tục và đan xen.

"Chương nhạc" hay "movement" trong một tác phẩm âm nhạc lớn như bản giao hưởng, sonata, concerto. Mỗi chương thường có tính chất và cấu trúc riêng.

Hậu quả chính là nói nghỉ ngơi một đêm nhưng mắt Trì Phỉ Nhiên lại có quầng thâm, dậy còn mệt hơn trước khi ngủ.

Cậu ngồi xe đến công ty, gặp Lý Nguyên với gương mặt nhỏ trắng nhợt cùng hai quầng thâm xì làm người ta sợ khiếp vía.

Lý Nguyên biết rõ bối cảnh của Trì Phỉ Nhiên, thừa hiểu là nếu cậu chủ nhỏ đây mà làm sao thì y tuyệt đối không lăn lộn nổi trong giới được nữa.

Vậy nên y lập tức gọi Trần Dương đưa Trì Phỉ Nhiên đến bệnh viện tư nhân tốt nhất gần đó kiểm tra sức khỏe tỉ mỉ kĩ lưỡng từ đầu đến chân.

Chu Á ở lại công ty thì nhanh chóng liên hệ đội tạo hình đã chuẩn bị sẵn hôm nay để đổi ngày, lịch hẹn phòng thu âm cũng lùi lại hết.

Nhóm của Bác Hàng vốn đang phải thu âm ở phòng thu âm nhỏ bình thường, đột nhiên được báo là phòng xịn nhất trống rồi, họ có thể thu tiếp ở đó.

Có người thuận miệng hỏi: "Về sau chúng tôi cũng có thể thu âm ở đó à?"

Nhân viên công tác báo tin nhún vai đáp: "Vậy cũng phải xem ngày mai sức khỏe vị kia đã ổn chưa, nghe nói hôm qua cũng không làm tạo hình, hôm nay lại đổi hẹn, nói là cơ thể không thoải mái nên đi viện khám."

Người nọ chậc lưỡi: "Xì, quý giá quá cơ..."

Bác Hàng nghe lời này, hai mày nhíu chặt lại, sắc mặt xám xịt u ám như sắp nhỏ ra nước.

Những người khác đều thu dọn, chuẩn bị đổi địa điểm, chỉ còn hắn là đứng im không nhúc nhích.

"Này, Bác Hàng, đi thôi!"

Lúc này hắn mới phản ứng lại, nhưng không đi theo mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi mất.

Mấy người còn lại cũng không cản hắn, dù sao nếu có bị quản lý mắng thì cũng không mắng họ.
Lúc đến phòng thu â, bỗng có người "Ây da" một tiếng, khều người khác xem cùng: "Mau xem này, cái tên Bác Hàng cay hơn ớt này!"

Cả đám túm vào xem, ối giời, lại chả cay quá đi.

(Weibo) Bác Hàng – Quán quân đầu tiên của "Muốn Hát" V: Tôi vốn nghĩ rằng chỉ cần bản thân nỗ lực là được, lại không ngờ tới thế giới này không công bằng đến vậy.

Bên dưới bài weibo là một loạt bình luận của fan hỏi hắn bị sao vậy, có phải bị ai bắt nạt không.

Người biết nội tình ở đây đều hiểu, Bác Hàng bị con ông cháu cha chọc điên rồi.

Thực ra họ cũng cay Trì Phỉ Nhiên lắm, nhưng so đi so lại, kẻ cả ngày hếch mũi nhìn người khác như Bác Hàng mới khiến họ ghét hơn cả.

Có kẻ nhỏ giọng "Phì" một tiếng: "Thằng này nghĩ mình trong sạch lắm à, lại còn "nỗ lực, bố cười ẻ...."

Bác Hàng có nỗ lực, nhưng trọng điểm nỗ lực của hắn không phải là ca hát.

Ở đây ai chả biết, chỉ là không nói toạc ra thôi.

Thực lực rất quan trọng, nhưng không quan hệ, không bối cảnh, tham gia show tuyển chọn như này có mấy ai đi được đến cuối cùng?

Tên Bác Hàng này cũng là nhờ gia đình có tí tiền, chạy chọt các kiểu mới đoạt được chức quán quân.

Bỗng nhiên một em gái hét lên: "AAAAA! Nam thần của tôi đăng weibo!!!"

Tiếng hét oanh vàng như khai trời mở đất* khiến nhiều người đau cả màng nhĩ.

Em gái này vẫn si mê: "Trời má! Người đẹp của em sao mà đẹp thế này má ơii!!!"

Người bên cạnh không chịu nổi: "Đừng hét nữa! Điếc tai quá!"

Em gái càng kích động: "Là Dung Tấn đó! Mấy người mau vào xem đi!"

Gần như tất cả đều cúi đầu mò vào weibo, lướt tới bài đăng kích động tiếng thét của cổ.

Người không quan tâm (follow) nam thần kia cũng không sợ tìm không ra, trực tiếp nhấn vào xu hướng tìm kiếm là thấy.

Chẳng vì gì cả, đơn giản bởi vì, người đăng là Dung Tấn.

Tấm ảnh người đàn ông hơi cúi đầu nhìn iPad đang điên cuồng càn quét Weibo với lượng chia sẻ và đăng lại tăng một cách chóng mặt.

Nhìn đi!!!

Nam thần của bọn họ!!!

Ảnh đế của họ!!!

Vẫn là!!!

Cực đỉnh áaa!!!

Cả đời chỉ yêu anh Dung: Đời này của tui thật đáng giá, tuy rằng anh ấy không nói thêm gì cả, nhưng tấm ảnh này, thật sự, cmn đẹp trai phát khóc.

Dung Dung Dung Dung: QAQ tui vẫn cứ bị tham, vấn muốn Dung Dung nói một câu áa!

Nam thần cả đời theo em: Biết đủ đi! Có ảnh chụp là sướng rồi!

Lòng em chỉ có Dung: Tui không biết đủ! Tui muốn nhiều nữa cơ! Tại sao vẫn chưa ra phim điện ảnh mới! Vì cái gì không có quảng cáo mới! Sao không có cơ hội để tui tiêu tiền vì anh ấy! AAAAA!!!

Dung Tấn em yêu: Cùng câu hỏi! Tại sao!!!

Lúc này, người đại diện của Dung Tấn đang lướt Weibo, đọc mấy câu chất vấn thương tâm ấy, hắn cũng một lời khó nói.

Ngẩng đầu nhìn người đang nhàn nhã ngồi chơi trên sô pha, hắn cảm thấy đạo hạnh bản thân thật cao thâm, vậy mà nhịn được không chỉ tay mắng vô mặt tên kia.

Vì sao Dung Tấn đăng bài không nói gì?

Bởi vì bài này là hắn đăng.

Vì sao không có chữ?

Chữ gì?

"Nam thần lạnh lùng đang lên mạng" à???

Tác giả có lời: Chris cũng không phải là con ruột của Edmund, đúng vậy, chú có tiền nhưng chú không có con ruột, nên không cần nói thiết lập "cho con kế (Trì Phỉ Nhiên) kế thừa gia sản"là không hợp lý...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro