Hoàng Kim 13
Tại nơi của Chongyun, giờ đang là nửa đêm vì cậu và Kazuha và những người khác phải dắt ngựa vào chuồng, khi xong thì ai cũng mệt mỏi mà về phòng, Kazuha và Chongyun cùng nhau đi về, trên đường Chongyun hỏi chuyện về rượu, thì Kazuha cười cười rồi gật đầu
Khi tới thì cả hai điều vào phòng Kazuha, Chongyun bước vào thì ngửi được mùi trong phòng của Kazuha, mùi này thật dễ chịu làm sao, tuy đây không phải lần đầu tiên cậu vào phòng Anh nhưng cũng ít khi vào nên lâu lâu vào lại thì ngửi thấy mùi này, Kazuha thì cúi xuống bàn mà tìm kiếm, Chongyun bước tới gần mà hỏi
"Hình như tôi thường thấy các đội trưởng đội kỵ sĩ cho cậu nhiều rượu lắm mà phải không? "
"Ừm, nhưng tôi uống rượu cũng không được giỏi lắm nên không mấy khi nhận rượu nữa"
"À..."
Chongyun đi xung quanh và đi đến phía giường để chờ Kazuha tìm rượu, thì cậu nhìn thấy số sách trên kệ tủ của Kazuha có nhiều thêm sách, chắc hẳn Anh đang muốn đọc thêm sách... một hồi sau, Kazuha cũng tìm được một chai rượu vừa vừa, mà nói
"Cái này đi, nó không mạnh lắm đâu, nên không dễ say "
"A, cảm ơn Anh rất nhiều, Hầu cận Kazuha"
Kazuha tiến tới mà định đưa cho cậu chai rượu thì đột nhiên chân Anh bị một sợi dây thừng dưới sàn quấn vào chân làm Anh bị vấp
"!!!!!!"
Chongyun quay lại thì thấy Kazuha bị ngã nhưng không kịp phản ứng mà cũng ngã theo, hai người ngã lên giường chứ không ngã xuống sàn, nên không tạo ra âm thanh quá lớn để làm những người ở phòng kế bên thức giấc, Kazuha loạng choạng chóng tay ngồi dậy thì thấy Anh đang đè lên cậu, mà Chongyun ở trong tư thế nằm sấp xuống giường...
Kazuha bất ngờ một đỏ mặt một chút thì Chongyun từ từ cũng chóng tay ngồi dậy
"Ây da... Anh có sao không hầu cận Kazuha??? "
"Tôi...tôi không sao...xin lỗi..."
Kazuha bình tĩnh mà kéo cậu ngồi dậy luôn
"Cho tôi xin lỗi..."
"Không sao, không có gì đâu "
Khi hai người bình thường trở lại thì Kazuha đưa cho cậu chai rượu, rồi Chongyun cũng cảm ơn mà về phòng mình, Kazuha vẫn tươi cười chào cậu, khi cậu đóng cửa lại thì Anh lộ ra một khuôn mặt đỏ ngầu tim đập loạn xạ vì... phút giây đó... trong Chongyun thật là... cuốn hút... quyến rũ...Kazuha đỡ trán mình mà suy nghĩ
(Khốn kiếp...Kazuha... bình tĩnh... bình tĩnh)
Cứ như đang cố thoát ra khỏi suy nghĩ dơ bẩn ấy, tuy Anh đã rất thích Chongyun... nhưng bây giờ thì Anh nhận ra là mình có gì đó quá bạo gan rồi... nên vì thế, trong lòng Anh lại nổi lên ý định chiếm hữu cậu cho bằng được
"Trận đấu này... mình nhất định phải thắng..."
Kazuha lẩm bẩm một hồi thì lắc đầu và lại muốn thoát khỏi suy nghĩ thô tục ấy, Chongyun thoải mái với sự dịu dàng của Kazuha, chứ không phải chiếm hữu, Anh thất vọng vì bản thân mình
"Bây giờ phải học cách kìm chế bản thân hơn mới được, nếu cứ như vậy thì chính mình còn ghét bản thân, huống chi là Chongyun..."
"Haizzz...."
Kazuha chán nản nằm lên giường mà ngủ đi...
"Hôm nay mình bị sao vậy chứ..."
*********
Sáng hôm sau, Chongyun bước khỏi phòng mà vươn vai, thì cậu để ý là nguyên cánh tay của cậu đang dần có lại cảm giác, cậu vui mừng vì tay mình sắp khỏi rồi, như thế thì cậu có thể làm việc trở lại, khi xong cậu nhìn xung quanh thì thấy Kazuha đang tập kiếm trước sân, mồ hôi Anh rơi khi vung những đường kiếm mạnh mẽ
"Sáng nào Anh ấy cũng vậy hết nhỉ, chắc Hầu Cận Kazuha là người thức sớm nhất rồi..."
Chongyun đi theo hành lang, cậu đi ra khỏi nơi cho hầu cận, trước khi đi cậu không quên chào Anh một cái, Kazuha thì cũng chào lại mà tiếp tục tập kiếm, Chongyun đang đi tới phòng Xiao thì nhìn thấy một người lạ, người đó có mái tóc dài màu vàng được thắt kiểu bím tóc dài, người đó khoác lên mình một bộ Áo choàng dài, người đó đang nhìn lên bầu trời chưa có ánh sáng
Chongyun nhìn là biết không phải nhân vật tầm thường rồi, Chongyun tiến tới cúi chào, cũng phải dò sét lai lịch nữa
"Thưa ngài, cho thần mạo phạm hỏi, ngài đang làm gì khi trời chưa sáng như thế này? "
Người đó quay qua mà bình tĩnh trả lời
"Tại ta hay thức giờ này nên quen rồi"
"Vâng... Vậy thần xin lui"
Chongyun đứng thẳng lên thì mới nhìn thấy khuôn mặt của vị ấy, Chongyun không biết vị này là ai, chỉ biết là một người trong giới quý tộc thôi, nhưng cậu không biết rằng đây là Aether, vị vua của nước láng giềng xa, Chongyun rời đi thì Aether nhìn theo một hồi thì cũng tiếp tục ngắm bầu trời, Chongyun cứ tiếp tục đi tới phòng Xiao
(Có lẽ giờ này ngài ấy chưa thức, vậy mình đi xuống chuồng ngựa vậy...)
Chongyun khi xuống chuồng ngựa xem xét thì cũng không có gì, mọi thứ điều bình thường, khi bình minh ló dạng, ánh nắng chang hòa, thì cũng tới giờ ăn sáng, Chongyun đi tới phòng Xiao mà gõ cửa
"Vào đi"
Chongyun bước vào thì thấy Xiao đang cài lại nút Áo của mình, Chongyun dân trà lên cho Anh, Xiao vuốt tóc Anh ngược về sau mà thở dài, Chongyun thấy vậy thì hỏi
"Ừm... ngài sao vậy??? "
"Ta chỉ là hơi khó chịu khi phải nhiều ngày tiếp đón những vị khách tới từ nước khác thôi"
"......."
Chongyun không nói gì mà dọn vài thứ trong phòng của Xiao mà lui xuống, nhưng khi Chongyun vừa mới rời đi thì Xiao nhìn theo mà nhăn mày...
Phía Chongyun, cậu đi tới phòng thí nghiệm của Albedo, khi cậu vào trong thì nhìn thấy Albedo đang đọc sách và suy nghĩ, thấy thế cậu gọi
"Tiến sĩ Albedo"
"A, cậu tới rồi, đúng như tôi nghĩ, tôi đã pha thử một chút cồn và vài thứ khác với độc tố này, nó có thể trị được"
Chongyun nghe vậy thì rất mừng, vì có cách trị thì có thể chữa cho những người giống cậu, Albedo nói
"Lại đây, để tôi xem tình hình của cậu"
Chongyun nghe vậy thì tiến đến, cậu biết thế nào cũng cởi Áo nên tự mình làm trước khi Albedo nhắc lại, Albedo nhìn vết thương và kiểm tra một hồi thì cũng xong, Anh nói
"Hừm... theo như sự phục hồi này thì có lẽ ngày mai là sẽ khỏi hẳn, cậu có uống rượu không? "
"A, có "
"À... được rồi"
Sau khi nói chuyện một hồi thì Chongyun cũng lui...
******
Sau một buổi sáng bận rộn, thì Chongyun đã ra vào phòng của Xiao biết bao nhiêu lần, nhưng cậu không để ý rằng, Xiao đang khó chịu, khi tới 10 giờ sáng, Chongyun tới phòng Xiao mà tiếp tục công việc, Xiao ngồi trên bàn đọc sách mà nhìn cậu, một hồi sau khi Chongyun định rời đi thì bị Xiao gọi lại
"Chongyun..."
"Vâng??? "
Xiao bật khỏi bàn mà tiến tới cậu, Chongyun nhận thấy sát khí của Xiao liền lùi lại tới mức chạm tường, Xiao thì cũng không ngần ngại mà đè cậu vào tường mà im lặng, Chongyun đổ mồ hôi không hiểu gì hết, cậu hỏi
"Ừm... Hoàng tử...?"
"Ngươi..."
Xiao nắm lấy cổ tay trái cậu mà khó chịu nói
"Ta thấy dạo gần đây người lơ ta hơi bị nhiều đấy... "
"Vâng??? "
"Ta biết dạo gần đây rất bận, nhưng dạo gần đây ngươi không còn để ý đến ta nữa, chuyện đó làm ta khó chịu"
"Tại... tại thần thấy ngài mệt mỏi nên không dám làm phiền ngài thôi..."
"Ngươi quên ta nói ta "yêu" ngươi hay sao mà bỏ ta như vậy?? "
Chongyun nghe vậy thì đỏ mặt nói
"Ngài!!!!, ngài đừng nói tới chuyện đó được không vậy...!!!! "
"Tại sao!!???, ta nghiêm túc đấy, tưởng ta đùa??? "
Chongyun bối rối không biết nên nói sau thì tự nhiên ngoài cửa có người gọi
"Hầu cận Chongyun, có việc cần ngài giúp một tay!"
Chongyun nghe vậy thì được cứu rồi
"Hoàng tử... có người gọi thần kìa..."
Xiao nhăn mày mà từ từ buôn cậu ra, Anh quay mặt đi mà nói
"Đi đi..."
Chongyun im lặng nhìn Anh một hồi thì người ngoài kia tiếp tục gọi nên cậu cũng lui ra ngoài, cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình Xiao, Anh từ từ ngồi lên giường, Anh nặng trĩu lấy tay đỡ trán mình
"Mình phải bình tĩnh... bình tĩnh hơn... cứ như thế này thì chỉ làm cho Chongyun buồn hơn thôi "
"Có lẽ nào dạo gần đây...Chongyun ở bên tên Kazuha nhiều hơn mình sao... khốn kiếp..."
CÒN TIẾP
Tác giả: uiiiiiiii, Xiao buồn rồi ;-;
Thông báo: truyện Hoàng Kim này chắc sẽ bị cắt ngang giữa chừng vì cạn kiệt ý tưởng viết, nên có thể thì tui sẽ viết bộ khác, nhưng không biết khi nào sẽ ra
Xin lỗi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro