Hoàng Kim (Chap 2)

!OOC!

Xiao chán nản rời khỏi phòng mình mà nói với Chongyun

"Ngươi đi dạo với ta"

"Vâng..."

Khi cả hai người rời khỏi phòng, vừa đi được một chút thì thấy một cô hầu gái cúi chào, khi Xiao đi qua người đó thì cô ta kéo nhẹ tay Áo Chongyun lại mà ngập ngừng hỏi

"Dạ...dạ thưa...tay ngài không sao chứ ạ... khi nãy thần vô ý đổ súp lên tay ngài...ngài không sao chứ..."

Chongyun thấy vậy thì dịu dàng trấn an người an hầu gái đó mà nói

"Tôi không sao, cô không bị gì là tốt rồi, về sau nhớ chú ý hơn là được"

"Cảm ơn... và thành thật xin lỗi ngài..."

Người hầu gái đó cúi chào và lui đi làm việc,  Xiao đang đứng chờ cậu ở phía trước, Chongyun quay người bước đi theo Xiao, Xiao không nói gì thì cũng đi, khi cả hai ra khỏi cung điện và ra phía sau vườn hoa của cung điện ,Xiao vừa đi vừa hỏi cậu

"Ngươi đi về nhà thì ở mấy ngày??? "

"Thần xin phép rời đi 3 ngày "

"Ừ... gia đình ngươi từ chối chuyển vào cung điện nhỉ? "

"Vâng... họ không muốn vào, thần cũng không ép..."

"Sao ngươi gần về nhà mà sau ủ rũ vậy, Chongyun???"

"Thần không có..."

"Dạo gần đây ta ít thấy ngươi cười lắm đấy, có chuyện gì sao?"

"Thần..."

"Trả lời ta! "

Chongyun nghe Xiao quát vậy thì cũng chỉ im lặng, vẫn không dám nói gì, Xiao thấy vậy thì Anh tiến lại gần cậu và nắm lấy cổ tay cậu, cậu ngẩng đầu lên, Xiao nói

"Ai bắt nạt ngươi thì cứ nói với ta, không được nhịn chúng, ngươi hiểu không Chongyun?? "

"Vâng... thần hiểu thưa Hoàng Tử..."

Xiao khi nói xong mà thấy cậu vẫn ủ rũ như vậy thì thở dài, lý do Xiao không chịu lấy vợ... vì Anh đã có cảm tình với cậu nhóc hầu cận này rồi,Xiao lúc đầu thật sự không tin mình là một người như thế, nhưng sao bao nhiêu chuyện trải qua cùng cậu nhóc này, Xiao lại càng nghi ngờ về bản thân hơn

Ví dụ như Chongyun buồn thì Xiao sẽ tự hỏi bản thân là ai đã làm cậu buồn, nếu Chongyun tức giận thì Xiao lại thấy dễ thương,Xiao thích cái kiểu cậu càu nhàu kế bên Anh, tuy ai cũng biết như thế rất phiền, nhưng Xiao lại thích chuyện đó, Chongyun nhìn vậy chứ cũng rất ít khi càu nhàu, vì cậu là một người dễ tính nên không có gì làm cậu phiền lòng được

Thật không thể hiểu nổi, nhưng có vẻ Xiao không chối bỏ nó, Anh từ từ chấp nhận như thế, đúng với tính cách của mình, Xiao đã từng nghĩ là vì Chongyun, Anh sẽ lần bất cứ chuyện gì, nhưng suy nghĩ kĩ thì Anh là một Hoàng Tử của một nước, cũng không biết cha có đồng ý chuyện này không...Xiao bỏ suy nghĩ đó qua một bên mà nói

"Ngày mốt sẽ là một ngày nhàm chán đây, không có ngươi thì càng nhàm chán hơn..."

"Thần sẽ cố làm việc nhanh gọn và quay về ạ..."

"Ngươi cứ thoải mái đi, không ai ép ngươi đâu, có kẻ nào bắt nạt thì cứ nói với ta"

"Thần tạ ơn ngài, thưa Hoàng Tử... tại thần thấy hơi mệt thôi..."

"Sao lại mệt?, ta không bảo ngươi không nên làm việc quá sức à??? "

"Thưa có... mà... tối mai là thần sẽ lên đường, nên thần xin phép đi chuẩn bị ạ..."

"Được, ta cho phép ngươi lui "

"Thần lui..."

Khi Chongyun bước khỏi khu vườn thì Xiao cũng quay mặt đi, Xiao đã thấy bóng lưng cậu cực kì mệt mỏi, Anh nghĩ

(Ôi trời...Chongyun... sao phải nhịn một mình vậy, sao không chịu nói với ta... tên ngốc nhà ngươi)

Khi Anh đang ở trong suy nghĩ của chính mình thì Anh nghe một người hầu gọi

"Thưa Hoàng Tử, đã đến giờ ăn"

"Ừ, lui đi..."

"Vâng"

Xiao đang để tay lên mặt thì chợt gọi người đó lại

"Này, ngươi cử một Dược sĩ đến phòng Chongyun đi, xem hắn có bị gì không, xong thì báo lại với ta"

"Vâng, thần đi ngay"

Nói xong, người hầu đó cũng lui xuống, chỉ còn một mình Anh ở trong khu vườn rộng lớn này, một cơn gió nhẹ thổi qua Anh, Xiao nói một mình...

"Ta nên làm với ngươi đây...Chongyun..."

*****

1h chiều, Xiao đang ở trong phòng mình để đọc sách trong phòng Anh đang có vài người, ai cũng im lặng, Anh đang đọc thì nói với họ

"Ra ngoài hết đi, để ta một mình

Những người hầu nghe vậy thì cúi người rồi ra khỏi phòng, khi họ vừa ra khỏi phòng thì có một người đi vào và nói

"Thưa Hoàng Tử...tại trường đấu kiếm có chuyện thưa ngài"

Xiao nghe vậy thì im lặng một chút thì hỏi

"Có chuyện gì rồi, bọn lính làm gì nữa à "

"Thưa...những lính tập sự cãi nhau với lính canh gác thưa ngài, còn muốn đánh nhau nữa ạ "

Xiao nghe vậy thì đứng lên và rời khỏi phòng mà đi thẳng tới sân tập kiếm, khi tới thì Anh thấy một bầu không khí náo loạn, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi một người lính nào đó đang dìu Chongyun đi, trên đầu cậu chạy ra rất nhiều máu, Chongyun đưa tay đỡ lấy đầu mình mà cười cười, người lính đang dìu cậu mà hỏi thăm

"Cậu thật sự không sao chứ, để tôi đưa cậu đi gặp dược sĩ "

"Tôi ổn... không sao, chỉ là hơi choáng thôi "

Trời trong lành và nắng nóng, nhưng sao bên phía Hoàng Tử thì lại lạnh như băng và khó thở, Xiao sát khí đi tới chỗ những tên ồn ào đó mà quát

"CÂM MIỆNG HẾT CHO TA! "

Những tên đó thấy Xiao thì liền quỳ xuống hết, run rẩy sợ hãi, những người lính phía sau thì lo lắng, Xiao khoanh tay khinh miệt nói

"Các ngươi muốn làm loạn sao, các ngươi nên nhớ, các ngươi đang ở đâu, đây không phải khu giải trí , quý mạng của mình thì làm tốt việc của mình đi"

Những tên làm loạn khi nãy giờ đây phải câm nín trước cơn thịnh nộ của Xiao, sau một hồi giải quyết đống hỗn độn đó thì Xiao cũng rời đi, Anh đi một mình tới phòng y tế, khi anh bước vào phòng của Chongyun, thì anh thấy cậu đang ngồi trên giường xoa đầu mình, trên mặt và trên tay cậu cũng có băng bó, dược sĩ đang liệt kê cậu, khi xong thì người dược sĩ đó quay đi, thấy Xiao ở ngay cửa thì người đó e dè cuối chào rồi lui ra ngoài...

Xiao thấy vậy thì nhẹ đóng cửa lại mà đi tới giường cậu, anh khó chịu khoanh tay nhìn Chongyun đang lo lắng, Chongyun mở lời

"Hoàng Tử..."

Xiao nghe vậy thì chỉ biết thở dài, Chongyun thấy vậy thì im lặng, một lúc sau, Xiao mở lời hỏi

"Ta bảo ngươi như thế nào Chongyun??? "

"Thần..."

Xiao nhìn những vết thương trên người cậu mà lòng Anh cảm thấy chua xót, cơ thể non nớt bị rạch không thương tiếc Xiao bất giác nấm lấy tay nơi bị thương của cậu mà nhìn, Chongyun bối rối nhìn anh, cậu không biết làm gì thì nói

"Thần... thần biết lỗi rồi...thưa Hoàng Tử"

Xiao không nói gì, Anh đột nhiên dụi mũi vào lòng bàn tay cậu mà...hôn, Chongyun rối loạn trong lòng khi thấy Anh làm thế, cậu muốn thu tay lại nhưng Xiao giữ tay cậu qua xiết, không cử động được

"Hoàng Tử... ngài..."

"Ta nhớ là ta đã cho phép ngươi gọi tên ta mà? "

"Thần không thể..."

"Ta ra lệnh cho ngươi! "

Anh gắng giọng, cậu giật mình, Xiao hết nói nổi cậu, Anh hỏi với chất giọng có chút lo lắng...

"Chuyện gì đã xảy ra khi ta chưa đến??? "

"Vâng... là...họ đòi đánh nhau, nên thần vào can, họ thấy thần chen vào thế nên...đã lấy một chai rượu gần đó mà...đánh vào đầu thần..."

"Ta không nghĩ bọn chúng lại dám làm thế với ngươi, bọn chúng đi quá xa rồi"

Xiao nói xong thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mà la cậu

"Còn ngươi nữa, có cần ngốc tới nỗi mà lao vào rồi bị đánh không! "

"Nhưng... "

Xiao không muốn nghe gì nữa mà quay mặt về phía khác, Chongyun không biết rằng mặt ngài đang đỏ lên, Xiao khó chịu mà đứng lên mà đi tới cửa sổ, anh im lặng nhìn ra ngoài trời trong xanh, từ bên ngoài phòng, có người gọi Xiao

"Thưa ngài, đã đến lúc tuyển bộ đồ hợp cho bữa tiệc ạ..."

"Ta biết rồi, lui đi"

Xiao nói xong thì cũng từ từ quay người bước đi, khi Anh đi ngang qua giường của cậu mà nói...

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro