Thông báo :3,tui có một bộ truyện mới, qua xem ủng hộ nha >3<
!OOC!
"Nghỉ ngơi tốt cho ta, không thì đừng trách ta độc ác!!! "
Chongyun nghe vậy thì bối rối nói
"Khoan...thần còn việc phải làm, chưa thể nghỉ ngơi ạ..."
Xiao nhăn mặt khó chịu mà nói
"Ngươi dám cãi!?!?! "
"Đây...đây là bổn phận của thần..."
Xiao khó chịu mà đi lại gần giường cậu mà nói
"Ngươi vẫn không thay đổi gì, vẫn cứng đầu như vậy!!!"
Ngay lập tức, Chongyun tiếp nhận một lực kéo khá mạnh lại gần Xiao, Chongyun tưởng Xiao sẽ phạt mình nên cậu đã nhắm mắt lại, nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ, khi cậu mở mắt ra thì thấy...Xiao đang hôn môi cậu, có lẽ Xiao không thể cho một nụ hôn nhẹ được, ngài đưa lưỡi điêu luyện luồn vào bên trong khoan miệng cậu, Chongyun định giãy dụa thì bị Xiao giữ tay lại không cho phản kháng
Mặt cậu dần đỏ lên, Xiao nhả môi cậu ra được 1 giây thì ngài lại hôn sâu vào miệng cậu, làm cậu không thể bắt được nhịp thở của mình, khi ngài rời môi cậu và định hôn thêm lần nữa, thì cậu nhanh trí nói
"Hoàng Tử... thần không thở... được....ưm..."
Xiao lại đưa môi hôn cậu thêm một lần nữa,anh nghe vậy thì luyến tiếc tách môi mềm mại của cậu ra, một đường dây nối giữa lưỡi hai người nhiễu xuống,Xiao liếm môi mình mà nhìn cậu, Chongyun đưa tay lên che miệng mình, cậu nhìn ngài với ánh mắt như không thể tin vào mắt mình, cậu và ngài vừa.....
Xiao bình tĩnh nói
"Ta bảo đừng trách ta độc ác rồi..."
"Ngài..!!!"
Xiao nói xong thì đứng lên mà đi về phía cửa, anh dừng lại mà nói
"Cấm ngươi lau..."
Chongyun vừa định đưa tay lau môi mình, cậu nghe vậy thì giật mình mà dừng lại, Xiao hài lòng mà bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, chỉ còn một mình Chongyun ở trong phòng, đầu cậu như muốn bốc khói luôn rồi, cậu cuốn mình vào chăn mà đỏ cả người, như muốn hét lên thật lớn!
Phía Xiao cũng không khá hơn là mấy, trên đường đi tới phòng chọn đồ thì người hầu ngài hỏi
"Thưa...Hoàng Tử, ngài ổn không ạ...lỗ tai ngài đỏ quá..."
"Ta không sao, im lặng đi..."
*****
Lúc thử đồ xong thì Xiao về phòng mình, Anh trực tiếp nằm lên giường, đặt cánh tay mình lên mắt mà đỏ mặt, Xiao tự nghĩ
(Mình... mình đã làm thế thật sao... môi hắn... mềm hơn những gì mình nghĩ...)
Xiao cắn răng ngượng ngùng, một người quản gia đi vào và nói
"Thưa Hoàng Tử, theo thần được biết là, hầu cận Chongyun đã làm việc quá sức nên dẫn đến tình trạng uể oải mệt mỏi, nên được nghỉ ngơi nhiều..."
Xiao nghe vậy thì ngồi dậy mà nói
"Ngươi có thể liệt kê bao nhiêu việc hắn làm không? "
"Thần nghe ngóng được vài chuyện..."
"Cứ nói"
"Thưa, hầu cận Chongyun làm những việc như....
1, đem rèn lại những cây kiếm sắt của các quý tộc trong cung điện
2, đến chuồng ngựa Hoàng gia để xem tình hình, cậu ấy nghe nói nơi đó làm việc có chút sơ sài nên đến đó xem và chăm sóc
3, lo sắp xếp lại binh lính quanh vài khu trong cung điện
4, xem xét giấy thông hành của quý tộc
5, thay ca gác đêm giúp vài người kiệt sức
6, giúp những người vẽ bản thảo xây một khu nhỏ nào đó ở phía Tây ngoài cung điện
Thần chỉ nghe ngóng được bây nhiêu thôi ạ..."
Xiao im lặng một chút thì nói
"Làm việc cỡ đó à..., hắn bị thế không mệt sao mà cứ đâm đầu vào làm vậy... Ai ép hắn à...làm như mọi chuyện hắn phải điều làm vậy, thật là ngu ngốc"
"Thần không rõ nhưng cậu ấy đã làm việc quá sức của bản thân rồi..., nếu cứ thế này thì thế nào cũng kiệt sức thôi ạ"
"Ngươi làm tốt lắm, lui đi"
"Vâng "
Người quản gia đó lui xuống, trong phòng chỉ còn có một mình Xiao, anh ngã lưng xuống giường mà than
"Chongyun...."
********
5 giờ sáng hôm sau, Xiao thức dậy mà sửa soạn lại mà đi đọc vài cuốn sách, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa và một giọng nói
"Xin thứ lỗi, thưa Hoàng tử, thần có thể vào không? "
Xiao trả lời trong khi Anh vẫn chăm chú đọc sách
"Vào đi"
Chongyun nghe vậy thì cũng từ từ mở cửa đi vào, trên tay cậu có cầm vài quyển sách, cậu đi tới phía tủ sách của Xiao mà sắp xếp, cậu nói
"Đây là những quyển sách mà quản mục lựa chọn cho ngài "
Xiao im lặng một hồi thì hỏi
"Sao ngươi không lo dưỡng thương mà lại đi tới đây"
Chongyun nghe vậy có chút khó nói
"Dạ...à...thần khỏe nên quay lại làm việc được"
Xiao thở dài mà nói
"Haiz...ngươi... bỏ đống sách đó xuống"
"Dạ...à Vâng "
Cậu làm theo lời của Xiao mà đặt những cuốn sách đó xuống bàn ,Xiao thấy vậy thì anh tiến tới mà ngồi xuống bàn
"Ngươi ngồi xuống "
Chongyun có chút khó hiểu, nhưng cũng nghe theo mà ngồi xuống
Hai người chìm trong im lặng lúc thì Xiao khẽ đóng cuốn sách đó lại mà đưa tay tới Chongyun, cậu thấy vậy thì có chút bất ngờ mà lui đầu về sau, Xiao ra lệnh
"Ngươi ngồi yên cho ta"
"Ngài định làm gì..."
Xiao đưa tay đến trán cậu mà vuốt tóc mềm mại của cậu lên, Anh nhẹ xoa nơi bị chấn thương của cậu mà nói
"Vết thương của ngươi có vẻ vẫn chưa hồi phục, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Thần biết rồi..."
"Ngươi luôn nói biết mà có bao giờ nghỉ đâu "
"Thần... thần có..."
"Ta và ngươi đi chung với nhau bao lâu rồi, chẳng lẽ ta không rõ? "
Lúc này Chongyun chỉ có thể im lặng nghe Xiao, Anh thấy cậu im lặng như vậy thì tự nhiên muốn nổi hứng trêu gẹo cậu một chút, Xiao chóng cằm đọc sách mà nói
"Còn nhớ chiều hôm qua chứ? "
Anh nói thành công làm cậu giật mình một chút, Chongyun không đáp lại câu hỏi của Xiao mà còn ngây ngốc khó hiểu hỏi ngược lại
"Vâng?? "
Xiao nghe được phản hồi của cậu thì Anh dừng đọc sách lại mà đưa tay nâng cằm cậu lên mà dí mặt Anh sát vào mặt cậu mà nói
"Nụ hôn đó... nồng nhiệt như vậy mà ngươi cũng dám quên? "
Bây giờ cậu mới phản ứng được khi Anh vừa dứt câu, mặt cậu dần đỏ lên sau câu nói đó, cậu vội thu mặt mà quay qua hướng khác im lặng, Xiao vẫn cứ muốn tiếp tục trêu cậu, vì nhìn cậu phản ứng,khá thú vị và dễ thương đấy chứ
"Ngươi muốn giả ngốc sao? "
"Thần..."
Chongyun ngượng ngùng mà đứng phắt dậy mà lúng ta lúng túng nói
"Thần... đến giờ đem trà cho ngài rồi...để thần dân lên..."
Chongyun vội đi nhanh ra ngoài, cậu trực tiếp đóng cửa lại, chỉ còn mình Anh ở trong phòng, Xiao chóng cằm suy nghĩ, trên mặt anh lộ ra một chút đỏ
"Phản ứng của em ấy dễ thương quá..."
Tại bên hành lang dẫn đến nhà bếp thì Chongyun đi với tốc độ khá nhanh, mặt cậu đỏ tới nỗi như muốn nổ tung, những binh lính ở các cổng ra vào hỏi thăm cậu
"Ngài hầu cận, ngài không sao chứ???..."
"Hả...e hem...tôi không sao... tôi có việc...đi trước đây..."
"Vâng...ngài đi thong thả..."
Khi bóng lưng chàng hầu cận xa dần thì hai binh lính nhìn nhau rồi nhún vai đành chịu, khi cậu tới nhà bếp mà nói với giọng nghe có chút buồn phiền...
"Lấy cho tôi một phần trà..."
Những người hầu gái ở đó thấy cậu như vậy có chút giật mình, ai lại làm cho vị hầu cận lạc quan này buồn phiền vậy, chắc người đó cũng lợi hại lắm, nói xong vài người hầu gái đi chuẩn bị cho cậu, từ xa, có một người khá lớn tuổi hơn cậu tiến đến gần mà hỏi
"À...thưa...hậu cận, ngài có thể cho tôi nhờ vài việc không???"
Chongyun nghe vậy thì quay lên trả lời
"Có chuyện gì sao thưa bếp trưởng? "
"À...tôi muốn nhờ ngài đi xem phía cấp lương thực như thế nào rồi ấy mà với tôi muốn-..."
Người trưởng bếp chưa nói hết thì liền bị chặn họng bởi một ánh mắt 'hiền lành' của người sau lưng cậu, người trưởng bếp hốt hoảng mà chào
"A...a...chào ngài...hậu cận Kazuha..."
"Có gì mà hốt hoảng quá vậy ngài trưởng bếp???^^"
Kazuha là một trong những hầu cận mà vua Zhongli tin tưởng nhất,nên rất có nhiều người khiếp sợ và e dè khi gặp, họ có một câu dành cho anh như là 'không ai có thể qua mặt được anh', nhờ có anh mà binh lính mới bắt được vài kẻ gián điệp trà trộn vào cung điện
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro