Hoàng Kim (Chap 6)
Kazuha nghe được đầu đuôi hết thì không thể nhịn bọn chúng, Anh tiến tới mà lấy thanh kiếm của mình đeo bên hông rồi đâm mạnh nó xuống nền đá, tạo ra một tiếng vô cùng giận dữ, hai tên lính lúc này giật mình mà quay lại sau lưng, thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Kazuha, hai tên lính lúc này yếu xìu không dám mở miệng, Kazuha hạ giọng
"Cút"
Hai tên lính không biết tại sao Kazuha lại giận như vậy, đành chạy đi trong sợ hãi, chỉ còn Kazuha đứng chỗ đó mà thở dài
"Haiz... đúng thật, không có cậu ta là mình khó có thời gian thoải mái..."
Kazuha im lặng mà đặt thanh kiếm lại hông mình mà bước đi...
Tại Đại sảnh, nơi Hoàng tử đang ngồi uống rượu vẫn cứ nhìn con đường mà Chongyun đã rời đi, thì tự dưng có một cô tiểu thư quý tộc đến mà bắt chuyện
"Tham kiến Hoàng tử, thần là con gái của gia tộc Ranger , thần tên là Lina Ranger, nếu ngài muốn, thần có thể khiêu vũ với ngài một bài"
Xiao nghe vậy thì mới chịu quay lại nhìn vị tiểu thư xa lạ đó, Xiao nhìn cô gái đó thì không có gì đặt biệt so với các Quý Tộc khác, nhàm chán, anh lặng thinh là làm lơ vị tiểu thư đó rồi bước đi, vị tiểu thư bị anh lơ đi thì không khỏi khó chịu, cô ta nói thầm
"Tại sao ngài lại lạnh lùng như vậy Hoàng Tử"
"Nhưng không sao, thần có thời gian để có thể biến ngài trở thành chồng của em,hahaha... "
Bên phía Xiao đang bước đi, thì Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh nơi đông đúc này, Anh nghĩ
"Không có Chongyun...thiếu thốn thật, cô đơn, chán nản..."
Từ phía sau, Ganyu tiến tới hỏi
"Sắp tới giờ khiêu vũ rồi đấy, em cũng tìm một người đồng hành đi"
Xiao nghe vậy thì trực tiếp lắc đầu và bước đi trong im lặng, bỏ Ganyu đứng tại chỗ đông người đó, Anh đi lên nơi cao hơn nơi khiêu vũ, Anh đi ra ngoài ban công mà ngắm nhìn bầu trời
"Trăng đẹp thật, ít khi mình ngắm trăng một mình như vầy, thường thì mình sẽ ngắm cùng...Chongyun..."
Xiao khó chịu trực tiếp uống hết ly rượu trên tay
"Hah...."
Xiao đưa tay lau đi chút rượu còn nơi khóe miệng mình, mặt Anh bắt đầu đỏ lên vì khi nãy tới giờ Anh uống cũng khá nhiều rồi, Xiao đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi mình phiền não nhìn lên trăng, tuy đây không phải lần đầu tiên mà Chongyun không ở cạnh anh, nhưng từ ngày biết mình đã tương tư cậu thì ngày càng khó chịu, cũng đã đơn phương nhiều năm rồi, nhưng bây giờ mới thổ lộ...
Khi Anh đang ở một mình thì từ phía sau, lại cô tiểu thư của nhà Ranger tiến đến, thấy Anh đang ở một mình thì cô tùy tiện nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau mà nói với chất giọng quyến rũ
"Ngài có gì buồn phiền sao~~~???"
Xiao nhận ra được vị tiểu thư ấy thì Anh cũng nhẹ nhàng đưa tay gỡ tay cô ra mà quay lại nói
"Biết giới hạn của bản thân đi"
Vị tiểu thư bắt gặp được khuôn mặt Anh rất đỏ, miệng cô ta nhếch lên đầy mưu kế mà nói
"Ngài uống rượu say rồi, để thần đưa ngài về phòng ~"
"Tránh ra..."
Tuy mạnh miệng là thế nhưng chân anh tự nhiên gục xuống, bất giác mà ngã vào lòng cô ta, vị tiểu thư thấy vậy thì không khỏi vui mừng
"Từ từ thôi...hoàng tử "
"Ugh.... "
Xiao gắng gượng mà đứng thẳng lên, anh không nói thì mà bước đi, Anh đi tới một người lính mà ra lệnh
"Ngươi...đừng để cô tiểu thư đó đi theo ta"
"Vâng "
Xiao nói xong mệt mỏi đi mất, vị tiểu thư thấy vậy thì không thể bỏ qua cơ hội tốt này, và đi theo Xiao, nhưng cô bị người lính kia cản lại
"Ngươi làm gì vậy!!! "
"Thần được lệnh không cho tiểu thư đi theo Hoàng Tử, Hoàng tử đã mệt, xin tiểu thư quay lại đại sảnh cho"
"Ngươi dám cản ta, một tên lính quèn như ngươi mà dám cản ta?!?!?!?!? "
"Tôi được lệnh..."
"Hừ!! "
Cuối cùng cô tiểu thư đó cũng chịu rời đi, Chỗ của Xiao, anh bước trên hành lang về phòng anh, khi về tới phòng anh mở cửa ra thì anh trực tiếp nằm xuống giường, đột Anh nhớ lại những lần mình cũng bị theo đuổi bởi những vị tiểu thư như vậy, nhưng những lúc như vậy thì chỉ có Chongyun mới có thể chế ngự được họ, Anh nhớ lại lúc đó.........
Một thời điểm nào đó...
Các vị tiểu thư hùng hổ tỏ tình mấy lời sến súa với Xiao, có người cũng muốn đuổi theo anh, nhưng bị Chongyun cản lại, lúc đó cô ta đã cãi nhau với Chongyun, cô ta bực bội nói
"Ngươi tránh ra, tiền đây, cút đi cho khuất mắt ta!!!!! "
"Xin tiểu thư hãy tự trọng, Hoàng tử đang có việc"
"Một hầu cận như ngươi cũng dám cản ta, ngươi gan thật đấy??? "
"Hoàng tử không muốn gặp tiểu thư, mới tiểu thư về cho"
Chỉ có ánh mắt kiên định của Chongyun mới khiến những người đó nản chí thôi, khó có người thứ hai nào giống như Chongyun
Trở lại với hiện tại, anh nằm dài trên giường mà ngủ thiếp đi...
"Chongyun..."
-----------------------
Cứ thế Anh đã thiếp đi tới sáng hôm sau, lại một bữa tiệc nữa mà Xiao đã bỏ qua, khi mới tờ mờ sáng, Anh đã thức dậy, mỗi ngày cũng bình thường, chỉ là thiếu chàng hầu cận thôi...
Xiao trong lúc đang gài nút Áo thì từ ngoài cửa nghe có người báo
"Thưa Hoàng tử, Đức Vua cho gọi ngài tới nơi sau vườn"
"Ta biết rồi,lui đi"
"Vâng..."
Xiao cũng không lạ gì về việc sau mọi bữa tiệc, Zhongli sẽ triệu tập Anh, thế nào cũng sẽ bị Zhongli nhắc nhở thôi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên...
Xiao sau khi ăn mặt chỉnh tề thì bước đi tới nơi khu vườn
Sau khi tới thì Anh bắt gặp cha cậu đang nhìn những cây hoa, anh tiến tới
"Tham kiến cha..."
"Con biết ta triệu tập con là có chuyện gì phải không? "
"Vâng...con đã bỏ bữa tiệc..."
"Con biết mà con vẫn trốn??? "
"........"
Xiao vốn đã không thích gì về những việc tiệc tùng như vậy, Anh nằm chặt lòng bàn tay lại mà nói
"Con xin cha...đừng tạo thêm những bữa tiệc với các quý tộc cho con nữa được không..."
"Được chứ"
"Hả....."
"Ahaha, ta vốn làm những bữa tiệc này là vì con, khi con không thích thì ta sẽ cho dừng"
"Hả... gì vậy... có thật không ạ "
"Ta là vua, chẳng lẽ ta lại gạt con ?"
Xiao thật sự không hiểu, tại sao lại dễ như vậy, bộ cha đang đùa cậu chắc???, Zhongli không nói gì mà quay người bước đi, nhưng Ngài quay lại mà nói
"À phải rồi, trưa nay còn một buổi xem mặt, con xem hết lần này xem"
"Vâng thưa cha..."
Zhongli cười nhẹ mà quay người bước đi, Xiao đứng ngơ ngác một hồi thì cũng không nghĩ nữa mà bước đi về phòng mình
Tại nơi của Kazuha, Anh đang đứng nhìn đọc những tờ giấy mà Anh đang cầm trên tay, Kazuha đột nhiên nghĩ tới Chongyun
"À...những khi xem mấy tờ giấy này, thường là mình và Chongyun cùng nhau xem và cùng đưa ra đáp án..."
"Giờ cậu ta đi thì mình xem với ai bây giờ..."
.......
------------
Tại nơi của Chongyun, cậu đang ngồi trên xe ngựa mà nhìn ra ngoài, và thấy một khung cảnh quen thuộc, cậu thấy vậy thì vui vẻ nóng lòng được về thăm cha mẹ, khi cậu tới nơi, cậu không quên cảm ơn và mời người lái xe ngựa vào nhà nghỉ ngơi, những người lái xe từ chối vì phải về cung điện, Chongyun cảm ơn mà đi vào thôn làng, vừa mới về thôi mà hàng xóm không còn nhận ra cậu nữa
"Cháu chào cô ạ..."
"Hả...a....chào ngài, ngài cần gì ạ ????"
"Cô ơi, là con,Chongyun đây"
"Chongyun...Chongyun...CHONGYUN!!!!!!!!!!"
"Cô nhớ ra con chưa???""
"Chongyun thật đấy à!!!!?,ôi con lớn quá cô không nhận ra con,con được cung điện cho nghỉ sao mà có thời gian về đây vậy???!"
"Tại con muốn về thăm gia đình lên xin phép nghỉ vài ngày"
"À thế à, vậy mau mau về đi, làm cho cha mẹ con bất ngờ
"Vâng, vậy còn đi trước ạ"
Chongyun rời đi và cậu đi tới ngôi nhà thân thuộc đã lâu không nhìn thấy, người hàng xóm nhìn bóng lưng của cậu mà nói
"Ây da...cậu bé nhỏ nhắn ngày nào, bây giờ bảnh trai thật đấy"
Chongyun vừa đi tới nhà, cậu đứng trước cửa nhà mà gõ cửa, bên trong vọng lại
"Ai đấy ạ??? "
Của dứt câu thì có một người phụ nữ mở cửa, thì thấy một thiêu niên bảnh bao trước cửa
"Nhớ con chứ mẫu thân??? "
"Con...con là Chongyun?????!!!!!"
"Chính con đây, con về rồi thưa mẫu thân"
"Ôi Chongyun, mẹ nhớ con rất nhiều, nào, vào nhà nói chuyện, Cha nó ơi!!!!,con trai về rồi này!!! "
Từ trong bếp, một người đàn ông lớn tuổi hùng hồn xông ra
"Ôi Chongyun, con về rồi!!!!! "
"Thưa phụ thân, con về rồi "
"Nào nào, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để mẹ làm gì đó cho con ăn, đi một đoạn đường như vậy mà "
"Con không sao, để con phụ mẫu thân cho "
"Ây, sao được, con cứ ngồi đó đi"
Chongyun cười nhẹ nhìn mẹ mình vui mừng như vậy thì cậu cũng vui lây...
CÒN TIẾP
Tác giả: hehehehehh >:3333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro