Quá muộn để nói lời yêu...
CHAP 3
*****************
Từng năm, từng năm và từng năm trôi qua, nay em đã ở tuổi 16,lời nói năm xưa của em thật sự có tác dụng, em ngày càng cao lớn và cứng cáp hơn, giỏi giang hơn và chuyên nghiệp hơn về việc tà ma, một ngày nọ, hai ta có duyên gặp mặt sau bao nhiêu năm vắng hình bóng phía đối phương, ta gặp em lúc em đang tập luyện và diệt trừ ma vật ở những nơi di tích đổ bể, khi hai ta gặp lại nhau thì em có vẻ không vui cho lắm, vì năm đó ta đã chê em sao?
Nhưng đó là suy nghĩ của ta, ta và em gặp lại thì nói chuyện được một chút, em nói ra những lời ngưỡng mộ đối với ta, thật là...
"Ngươi nghĩ ngươi làm được? "
"Đừng xem thường tôi!!!! "
Ta và em có chút cãi vã với nhau, cuối cùng thì cũng từ từ làm hòa với nhau, Nhưng tại sao đi cùng em... Ta lại cảm nhận được một cảm giác mà ta chưa từng cảm thấy trước đây... thật mới lạ làm sao...
Một hôm nọ, em tự đi diệt tà ma, lúc đó ta cũng có việc nên ta cứ tưởng em ở trong cảng nên ta đã không để ý về việc em sẽ ra ngoài, để một mình em đi diệt tà ma, lúc đó ta đã suy nghĩ làm gì ta phải quan tâm em chứ, ta không quan tâm vì ta nghĩ em cũng giống như bao người khác, không muốn xa vào nguy hiểm, những ta đã sai khi nghĩ như vậy, vì em khác xa vời họ, em muốn đi tìm như thứ rất nguy hiểm cho bản thân, đã biết nguy hiểm mà cứ cấm đầu vào là sao
Lúc trên đường ta đi tới nơi khác để diệt yêu ma, thì ta cảm nhận được một chút nguyên tố băng ở một cửa hang động, không ngoài dự đoán của ta, em đang ở dưới, ngay lập tức thân nhanh hơn não mà nhảy thẳng xuống dưới hang động tâm tối ấy...
Ở trong hang...
"Quái lạ, rõ ràng là mình cảm nhận được thứ gì đó trong hang này mà, sao đột nhiên lại biến mất vậy...?"
Chongyun trên tay cầm một cây đuốc với ánh sáng len lỏi qua từng khe đá trong hang động lạnh lẽo và đáng sợ, nhưng cậu nào sợ những thứ đó, mục đích cậu tới đây không phải khám phá, mà tại dạo gần đây nghe người dân đồn có yêu ma gì đó ở quanh khu vực này, cái hang này là đáng nghi nhất, nhưng cậu đã đi rất sâu vào hang này rồi vẫn không có lấy một con Slime hay Hilichurl nào, chẳng lẽ tin đồn giả sao???
Chongyun thở dài chán nản mà định quay về cửa hang mà kết thúc chuyến đi công cốc này, nhưng đột nhiên cậu nghe tiếng gì đó....
"Gì vậy...bộ muốn níu chân mình lại cái hang này hay sao đây???"
Từ phía bóng tối trong hang, đột nhiên phà ra một hơi nóng đập thẳng vào cả thân cậu, Chongyun kịp lấy thanh đại kiếm cấm xuống đất để giữ thân bớt bị thục lùi về phía sau, khi hơi nóng đó dần hết thì cậu cũng gục xuống vì quá nóng, cậu không thể tiếp xúc với cái nóng như vậy
Khi cơn nóng đó qua đi thì Chongyun phải chóng tay xuống nền đá, cố chóng chọi lại Thuần Dương Chi Thể đang lộng hành cậu
"Nóng quá...không ổn...mình phải rút thôi..."
Chongyun từ từ đứng lên, nhưng cậu chợt khựng lại và suy nghĩ
"Không... mình không thể về được, nếu mình không giải quyết được thì không biết những chuyện nguy hiểm sẽ xảy ra lúc nào chẳng hề hay biết..."
Vừa nghĩ xong, cậu lấy ra một cây kem vẫn chưa tan, làm thân nhiệt của cậu tạm trở lại bình thường, Chongyun xách thanh đại kiếm lên mà từ từ bước sâu vào hang với một ý chí kiên định khó có thể đổ được
Khi cậu tiến sâu vào thì nghe được tiếng cười khúc khích, nghe là cậu biết ngay, đó là của Pháp Sư vực sâu hỏa, có vẻ là tên cầm đầu mọi sự việc kì lạ dạo gần đây, cậu cứ đi sâu vào cho tới khi thấy được hang ổ của bọn hilichurl cậu nép mình vào tường đá, chờ cơ hội tấn công và quét sạch hết tất cả
Cậu đang nấp thì cậu nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đi vào từ hướng đường đi vào, cũng là đường cậu vừa đi, có vẻ như khó có thể chạy thoát rồi, khi cậu đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu nhìn thấy phía đối diện chỗ doanh trại của Hilichurl, có một cái hang khác, cậu suy nghĩ đủ kiểu để cho mình vừa để dàng thoát ra vừa có thể tiêu diệt được chúng, nhưng trước tiên phải tìm lối ra trước đã, không thì cái mạng nhỏ này khó có thể giữ được
Chongyun bất chấp nguy hiểm mà cậu từ từ đi về hướng của lối đi đối diện, tránh để bị chúng phát hiện, cũng may là cậu qua được tới bên đó mà không bị phát hiện, cậu từ từ đi vào và khám phá thử xem bên trong có gì, khi cậu đi được một đoạn thì cậu thấy có một rảnh vực sâu, nó sâu không thấy luôn, nhưng khi cậu đi tới thì đó là một ngỏ cụt,Chongyun hơi lo lắng cho sự an nguy của chính bản thân mình thì cậu trong đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng không chắc thành công 100%, nhưng cậu quyết định vẫn thử cách này
Lúc này, chỗ của Xiao, ngài vẫn cố gắng tiến sâu vào, đột nhiên ngài nhận thấy có điều gì đó liền thiếu kiên nhẫn mà phóng nhanh hơn...
"Chongyun...."
Quay lại chỗ, Chongyun quan sát một hồi cậu thấy đá dưới chân ngay rảnh nức này nó khá là mỏng manh so với những chỗ khác, một giọt nước nhỏ vào đầu cậu
"A...hang này có nước...đá thì dễ nức..."
Chongyun lấy nó làm cái bẫy, cậu hít một hơi sẳn sàng đối đầu với hàng tá Hilichurl, chỗ doanh trại, cậu nhặt lên vài cục đá mà chọi vào doanh trại để thu hút chúng, Hilichurl để ý thì thấy cậu đang đứng trước cửa lối đi kia, những tên Hilichurl từ nhỏ tới lớn hung dữ lao tới cậu, Chongyun theo đó mà chạy vào trong, khi gần tới Chongyun tạo ra luồn khí lạnh, làm đống băng lại những chỗ có nước vài tên Hilichurl cứ thế mà bị đống băng một chút
Nhưng còn rất nhiều tên khác vẫn lao tới, khi tới rảnh nức thì cậu bắt đầu tăng tốc chạy và lấy đà nhảy qua bên kia vết nức, Chongyun quay lại và hô
"Kiếm Ảo Ấn Ngọc! "
Cậu đưa tay lên và kẹp hai ngón tay lại với nhau rồi tạo ra 3 thanh kiếm bằng băng, trực tiếp cấm xuống đá dễ bể ấy, những tên Hilichurl đó không kịp trở tay liền rơi xuống vực đó, khi cậu xong việc thì cố lùi sâu vào một chút
Nhưng cậu nhìn lên thì thấy một bóng hình quen thuộc đang lao tới ở lối ra bên kia, Xiao nhìn thấy Hilichurl đông vậy thì cũng bắt gặp Chongyun đang bị kẹt
"Tiên nhân Xiao??? "
Cậu nhìn từng tên từng tên rơi xuống, nhưng đột nhiên có một tên Hilichurl cầm búa đã phá bên phía cậu xuống, ngay lập tức đá bị sạt lở dưới chân cậu
Chongyun cố giữ thăng bằng nhưng đá đã sạt xuống hết, cậu theo đó cũng không tránh khỏi mà rơi xuống, Xiao thấy vậy thì tức tốc chạy tới, khi cậu rơi xuống mà nhìn lên phía miệng vết nức mà thầm nghĩ
"Ôi... lại một hành động hết sức ngu ngốc của mình nữa rồi..."
Chongyun nhắm mắt lại mà chấp nhận, không thể làm gì hơn, nhưng rồi một luồn khí lao xuống cắt gió, Chongyun khẽ mở mắt ra và nhìn thấy Xiao đang lao xuống, khi ngài tóm được cậu thì tay ngài ôm chặt cậu vào lòng mà dịch chuyển đi, phía trên, khi cả hai thoát khỏi vực thẳm thì Xiao cũng vừa dịch chyển tới, Xiao đang bế cậu nhóc bị ngất này , đôi mắt ngài nhìn dáo dác trên cơ thể cậu như xem coi có bị thương chỗ nào không
Ngài thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu không có bất kỳ tổn thương nào hết
"Sao ngươi lại đần độn vậy...haizz..."
Xiao đưa cậu về nhà trọ mà để cậu trong phòng nghỉ ngơi, ngài đứng nhìn cậu ngủ mà không nói gì, ngài ngồi xuống giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi Chongyun đang ngủ say, ngài bất giác cầm một tay cậu lên mà nhìn, tay em mềm thật...
"Tên ngu ngốc..."
***************
CÒN TIẾP
Tác giả:hic, cứu......ý tưởng ơi... vào não tui điiiiiiiiiiiii :")))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro