Quỷ Ấn
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì cậu không hay biết là tên yêu quái ấy đang nhìn chằm chằm cậu
Chongyun nhận ra liền lùi về sau vài bước
-Ehem... để ta đi lấy chút nước
Khi Chongyun lấy một chén nước lại,cậu lấy khăn chấm một chút nước rồi lau sạch vết máu khô
Tên yêu quái thấy vậy thì chậm rãi ngồi xuống,Chongyun đứng hình một chút và nghĩ
(Đây là thấy ta cực khi phải đứng lau cho ngươi à....?)
Khi lau và bôi thuốc xong thì Chongyun quay đi lục trong ngăn kéo của cậu, một lúc sau cây lấy ra một bộ trang phục mà đưa cho tên yêu quái
-Ngươi mặc cái này đi,Áo ngươi toàn máu với rách hết rồi, có gì ta sẽ xin vài bộ khác cho ngươi sau
Yêu quái nhìn cậu đang chuẩn bị cho hắn, hắn cũng chỉ ngồi im, trong lúc cậu lấy đồ cũng hỏi vài câu
-Ừm..ngươi tên gì để ta dễ xưng hô?
Nhưng yêu quái vẫn không mở miệng,Chongyun cũng thở dài mà bước ra khỏi phòng mà nói
-Ta đi lấy một chút đồ ăn nhẹ
Khi cậu rời đi và trên đường đến nhà bếp, cậu bị chặn bởi những học trò khác, một trong số chúng nói
-Sao rồi Bông Tuyết,ngươi có bị con yêu quái mà sư phụ mới thu nạp hút linh khí chưa?
Một tên khác...
-Nếu có thì cho ta biết cảm giác thế nào đi,hahaha!
Chongyun nghe những lời đó mà lơ đi rồi bước qua bọn chúng như giả điếc
-Hả ~,sợ cong chân chạy rồi à~
-Mới doạ có tí
-Đúng là Bông Tuyết,yếu đuối!hahaha
Chongyun nhắm mắt điềm tĩnh mà lấy thức ăn rồi trở về phòng, khi vừa kéo cửa phòng ra thì cậu thấy tên yêu quái đã thay đồ mà cậu đã chuẩn bị, cậu nhìn một hồi thì đặt hai đĩa đậu hũ xuống mà nói
-Ngươi ăn đĩa này đi
Chongyun vừa nói vừa lấy tay đẩy đĩa qua
-Yêu quái chắc sẽ không ăn đồ ăn của con người, nên ta có cho một chút linh lực của ta vào
Tên yêu quái nhìn đĩa đậu hũ "Đầy" linh lực của Chongyun, im lặng một hồi thì hắn cũng ăn
(Cuối cùng cũng chịu ăn...)
Khi ăn xong thì câu đi dọn nhà
-Ta đi dọn dẹp và báo với sư phụ cho ngươi thêm đồng phục, ngươi nghỉ ngơi đi,ngươi cho ta biết tên sau cũng Được
Khi cậu vừa quay đi thì tên yêu quái cất tiếng
-Xiao...
Chongyun hơi bất ngờ và giật mình,vì giọng tên yêu quái này.... rất hay...tuy chỉ vọn vẹn nhiêu đó nhưng cũng đủ rồi
-Đó...đó là tên ngươi?
Yêu quái tên Xiao ấy khẽ gật đầu nhẹ,Chongyun quay mặt đi mà nói
-Ta tên Chongyun...
Sau đó cậu bước đi,khi cánh cửa phòng được đóng lại,tên Xiao ấy nhìn vô hại mà hắn suy nghĩ...
(Chắc ta nên hút hết linh lực tên nhóc đó,và giết nó rồi rời đi nhỉ?)
Hắn suy nghĩ xong thì chợt nhớ ra đĩa đậu hũ của Chongyun khi nãy,tuy cậu đã được dặn là không được cho hắn linh lực,nhưng cậu vầy là cãi lời trưởng lão rồi...
-Nhưng tiếp theo đó...ta nên đi đâu?...
Xiao suy nghĩ một hồi thì chán nản nhắm mắt lại,tạm không nghĩ nữa
Khi trời ngã tối thì cánh cửa phòng được mở ra,Xiao khẽ mở mắt ra nhìn bộ dạng thê thảm của cậu thiếu niên trẻ,quần Áo thì bụi bặm,có chỗ thì rất bẩn như ra bùn dính lên,nhưng tuy bộ dạng như vậy nhưng gương mặt Chongyun không có một chút mệt mỏi,rất bình tĩnh và tỉnh táo,cậu đi tới tủ đồ của mình mà vẫn im lặng không nói một lời nào
\Tui làm bộ này là Chongyun khá là lạnh lùng ha,cho nó có chút chất riêng >:3/
Xiao nhìn thấy cậu có suy nghĩ nên mặc kệ,cả hai ai cũng lạnh nhạt với đối phương,nên không khí rất là nhàm chán và ảm đạm
Cứ thế Chongyun lại ra khỏi phòng và đóng cửa lại,nhưng lúc cậu đóng cửa lại thì đột nhiên chiếc đèn dưới mái nhà rơi xuống trúng vai cậu
-Ah!...
Xiao nghe thấy động tĩnh thì từ từ cũng đứng lên mà mở cửa ra,thì thấy Chongyun đang dọn chiếc đèn bị hỏng ấy ,nhưng Chongyun và cả Xiao điều nhận ra là chiếc đèn đã bị ai đó cố tình cắt dây,để nó rơi xuống,Chongyun im lặng mà dọn dép rồi rời đi,cậu thậm chí không để ý Xiao đang nhìn cậu
Khi còn một mình Xiao ở đó thì hắn nhìn sang những căn phòng bên cạnh,nhưng rồi cũng quay lại vào phòng
Khi Chongyun về phòng thì thấy Xiao đã ngồi dựa vào kệ sách mà ngủ
-Huynh lên giường ngủ đi,huynh bây giờ cũng là học trò rồi,nên không có vần đề gì đâu
Xiao nhận ra là cậu đã đổi cách gọi của cậu với hắn,hắn mở mắt ra mà chậm rãi đứng lên mà đến giường cũng nói một câu để cậu yên tâm
-Vậy à...
Cứ thế mọi thứ trôi đi một cách bình thường,cho đến sáng hôm sau,Xiao từ từ mở mắt ra mà ngồi dậy,thì thấy Chongyun đang đứng đọc sách,cậu nhận thấy Xiao đã thức thì nói
-À,Xiao huynh,ta đi tập luyện đây,xế chiều sẽ có sư phụ điều huynh đi,huynh chỉ cần theo thầy ấy là được
Xiao nghe vậy thì gật đầu,khi đến ban chiều thì một bị sư phụ đến mà điều Xiao đi
Vị sư ấy dẫn cậu đến một dãy phòng,khi bước đến một căn phòng và mở cửa ra,vị sư phụ ấy nói với một sư phụ đang giảng dạy
Khi xong vị kia rời đi mà để lại cho sư phụ trong phòng tiếp nhận,vị sư phụ ấy giới thiệu
-Các trò,nay chúng ta có trò mới nhập học
Nghe vậy cả lớp nhìn sang Xiao đang đứng bên cạnh,bọn họ chỉ ấn tượng là hắn cao hơn bọn họ,vị sư phụ tiếp lời
-Tuy gọi là nhập học,nhưng các trò nào tinh ý thì sẽ nhận ra hắn là một yêu quái được trưởng lão thu nạp,nên hắn chỉ có thể học vài cái tối thiểu,không hoàn toàn là học giống các trò
Nghe vậy cả lớp vẫn nghiêm nghi lắng nghe,vị sư phụ nói tiếp
-Các trò cũng không phải lo về việc hắn có dẫn đến rủi ro gì hay không,thì không cần phải lo,ta sẽ đảm bảo các tró sẽ không bị bất cứ chuyện gì,các trò đã rõ chưa!?
!Rõ Thưa Sư Phụ!
Khi Xiao được phân phó chỗ ngồi,thì hắn được ngồi cạnh cùng một bàn với Chongyun,cậu đã cũng đã sớm biết được như vậy nên cũng không bất ngờ gì
Khi đến giờ nghỉ ngơi,Chongyun và Xiao được điều đi nói chuyện một chút,tóm tắt chỉ là Xiao không cần học cũng được,chỉ cần Chongyun nhớ quan sát Xiao có biểu hiện lạ gì hay không,và chỉ cần Xiao luôn trong tầm mắt Chongyun
Khi xong,cả hai ra góc cây ngoài sân mà nghỉ ngơi,Chongyun hỏi
-Huynh chắc cảm thấy khó chịu khi bị quản chặt như vậy phải không
Xiao chỉ khoanh tay nghe cậu nói mà không trả lời,nhưng Xiao để ý là Chongyun không có ai trò chuyện cùng cậu cả,do anh sao?,hay có lý do khác?
Khi hết giờ nghỉ ngơi,và vào giờ luyện võ,Xiao ở giờ này chỉ có thể đứng nhìn không được tham gia
Xiao nhìn những người khác cởi bớt Áo ra mà tập luyện
Môn phái này cũng chia ra nam nữ riêng, để không có chuyện học trò yêu nhau...sớm:)))
Hắn nhìn sang Chongyun đang đứng trong hàng,nghiêm túc tập luyện,từng động tác cực mượt,giọt mồ hôi lăn trên thái dương,toát ra một sự tích cực luyện tập,sau giờ luyện võ thì tiếp theo đó là luyện phép
Không khác gì lúc luyện võ, cậu luôn ngiêm túc như vậy, nhưng khi đang ở một động tác dừng thì Chongyun liếc sang Xiao đang đứng dựa vào gốc cây nhìn mọi người tập luyện,Chongyun híp mắt suy nghĩ
(Cảm giác như ta đang bị nhìn chằm chằm vậy nhỉ...)
CÒN TIẾP
Tác giả :ủa nghe mấy ni hóng Hoàng Kim lắm mà,sao sủi hết rồi,mới ra chấp mới của Hoàng Kim mà không gặp ai hết :]??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro