Tôi rất ngưỡng mộ ngài (Xiao x Chongyun) Phần 1
Hi, chào mọi người đến với truyện của tui, lâu lâu đổi gió cũng không tệ, hôm nay tôi có một bộ truyện mới
Về Đam mỹ
ủng hộ tui iiiii
Ai có chơi Genshin impact thì sẽ biết hai người này, mọi người nghĩ sao thì nghĩ, chứ còn tui thấy hai người này cũng hợp quá trời >\<
Không nói nhiều nữa, vào truyện thui
Enjoy 👹🍨
Một buổi sáng trong lành của Cảng Liyue, người
người làm việc của mình, rộn ràng tập nập, trẻ em thì vui đùa với nhau, người lớn thì cười nói vui vẻ, trong những người dân đó, có hai thiếu niên vừa đi vừa nói với nhau, một người thì có tóc màu xanh đậm (y như đáy biển..... tui không nói gì đâu... -_-||). cậu thiếu niên đó còn cầm một cuốn sách, vừa đi vừa đọc, còn người đi bên cạnh cậu thì có mái tóc màu xanh dương, đẹp như bầu trời xanh, tay cậu thiếu niên ấy thì cầm một cây kem, hai người họ đi vào một quán ăn, và gặp một cô gái nhìn cũng bằng tuổi họ, cô gái đó nói
''A!, Chongyun! Xingqiu!''
Hai người họ cũng vẫy tay chào cô...
''Hai cậu hôm nay ăn gì nào???''
''Cho tớ một đĩa Tôm Pha Lê đi, còn Chongyun thì cho cậu ấy món gì có ớt ấy~''
'' Thôi đi Xingqiu, tớ không ăn nổi khi có ớt Tuyệt Vân Đâu, cho tớ một đĩa mì Bát Bửu thôi ''
''Có ngay, đợi xíu nha ~''
Khi Xiangling đi chuẩn bị thì Xingqiu hỏi Chongyun
'' Vậy~cậu có định đi tới nhà trọ Vọng Thư không, hôm trước cậu đã nói với tớ là cậu muốn đi cơ mà???
''Ừ, tớ cũng có ý định đó, nhưng có nhiều lời đồn về ngài ấy lắm, ít ai có thể thấy ngài ấy nên tớ lo là tớ cũng không gặp được.... ''
Nhìn người bạn của mình buồn thế thì Xingqiu vừa an ủi lẫn vào đó là có chút chọc ghẹo
''Ôi thôi nào, tớ nhớ là cậu đâu có dễ nản lòng vậy đâu, tươi tỉnh lên đi ''
''Khi ăn xong, tớ sẽ đi đến nhà trọ Vọng Thư thử xem, tớ nhất định phải thỉnh giáo được ngài ấy''
(Cậu ấy có vẻ kỳ vọng vào chuyện này quá nhỉ???)
Khi hay người họ ăn xong thì cũng bắt đầu lên đường, nhưng khi vừa mới ra khỏi cảng thì có một người hầu của Xingqiu chạy lại và nói với cậu chủ
'' Cậu chủ, có việc cần cậu chủ giúp.... ''
''Gì nữa đây, ta đã nhớ là đã xin phép cha ta rồi cơ mà???''
'' Vâng.... đúng là như vậy, nhưng có việc mà cần cậu chủ xem xét, ông chủ có việc nên không xem được.... ''
''Haizz~vậy cậu phải đi một mình rồi nhỉ???''
''Không có gì, cậu bận thì đi đi, tớ đi một mình cho, thôi chào cậu Xingqiu''
Nói rồi, hai người điều tách nhau ra, Chongyun vẫn đi về hướng nhà trọ Vọng Thư
.........
Vào buổi chiều hôm đó, trên cao nhất của nhà trọ, một bóng hình một thiếu niên với hình xăm kì lạ bên cánh tay phải, cậu ta đang nhìn bao quát tất cả, nếu có gì xảy ra thì sẽ tới ngay, đang mãi nhìn thì cậu nghe được ai đó đang nói chuyện, cậu không lạ gì khi có người tới, một thứ gì đó khác đã làm cậu chú ý đến...
Một lúc sau, Chongyun đi lên nơi cao nhất nhà trọ, trên tay đang cầm một đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân...
'' Không biết là có ở đây không nữa, mình đã hỏi vài chuyện về vị '' Hàng Ma Đại Thánh'' này rồi, nhưng mình phải tìm cho được ngài ấy''
''Hình như là ngài ấy tên là Xiao... ''
Trên nóc nhà trọ, Xiao nghe cậu thiếu niên ở dưới gọi tên mình, Xiao nhìn xuống cậu ta và nghĩ
(Tên nhóc đó.... mình cảm thấy....)
Chongyun khá thất vọng khi không có ai xuất hiện, cậu đặt đĩa Đậu Hũ trên một cái bàn gần đó và nhìn ra xa
''... ''
''Chắc không có ở đây thật rồi…''
Vừa nói xong thì cậu đi xuống lầu, Xiao thấy cậu ta đi rồi thì liền nhảy xuống, cậu nhìn theo Chongyun đang buồn bã đi xuống và vào phòng, cậu chợt nhìn qua đĩa Đậu Hũ trên bàn và nghĩ..
'' Tên nhóc đó... có Vision và cả''Thuần Dương Chi Thể'', thảo nào mình lại thấy nghiệp chướng xung quanh bay đi mất''
''Tên nhóc này muốn gặp mình à... ''
..................
Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy thì cậu lại đem một đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân, khi Chongyun định để đĩa lên bàn thì cậu thấy đĩa Đậu Hũ hôm qua đã không còn, lúc đầu Chongyun nghĩ là một Con mèo đã ăn mất chăng???, chẳng biết, đôi mắt Chongyun như có chút hi vọng với vị tiên nhân giấu mặt kia, lần này, cậu phải gọi thử lần nữa xem có ai đến không...
''Ngài Hàng Ma Đại Thánh, nếu ngài có nghe tôi thì có thể xuất hiện được không, tôi chỉ muốn thỉnh giáo với ngài thôi !!!''
Xiao ngồi trên nóc nhà mà nhìn Chongyun đang kêu Anh, Xiao định lơ đi nhưng hình như Chongyun không bỏ cuộc, Xiao thở dài đành chịu với phàm Nhân này, Xiao từ từ đứng lên và trong phút chốc tan biến thành gió đen và biến mất, Chongyun ngừng kêu một chút thì nhìn xung quanh, vẫn không có ai....
''Không có thật sao...... ''
''Ngươi tìm gì vậy???!''
Xiao đột nhiên xuất hiện bên cạnh Chongyun, làm cậu giật mình mà lùi lại vài bước, khi cậu định thần lại thì thấy một người tóc đen cũng với chút màu xanh, hình xăm kì lạ..., cậu nhanh chóng nhận ra là tiên nhân mà cậu tìm hôm qua, vậy là ngài ấy có ở đây, Chongyun nhanh chóng đây đứng dậy và nói với về mặt vừa bối rối, vừa phấn khích
''À... thưa ngài, ngài có phải là ''Hàng Ma Đại Thánh'' , danh tiếng lẫy lừng không vậy ạ, tôi rất ngưỡng mộ ngài, thật đấy, tôi tới đây là để muốn thỉnh giáo ngài ''
''......''
'' Muốn thỉnh giáo ta?, ngươi nói thế là ngươi đang là một kẻ kém cỏi à?''
''Đúng vậy ạ, tôi đang rất muốn mạnh hơn để có thể tiêu diệt yêu ma quỷ quái''
Chongyun lấy ra một đĩa Đậu Hũ đưa cho Xiao, Xiao chỉ nhìn đĩa Đậu Hũ rồi quay lên nhìn Chongyun
''......... ''
Xiao thấy tên nhóc Phàm Nhân rất muốn được cậu thỉnh giáo nên Xiao đưa tay đón lấy đĩa Đậu Hũ, như đã chấp nhận
Chongyun thấy sự chấp nhận từ Xiao thì đôi mắt cậu tòa vẻ khá là vui mừng, Xiao thì nhìn đĩa Đậu Hũ...
Một nơi nào đó....
Khi họ bắt đầu đầu với nhau thì trong trận Xiao không hề trúng đòn, Chongyun thì ngược lại, trúng chiêu liên tục, nhưng cậu không muốn gục sớm đến thế, vẫn cố đứng vững
''Trình của ngươi thật là kém cỏi đấy, chỉ có thể thôi à ?''
Xiao nói xong thì quật cây thương của cậu vào Chongyun, cậu kịp dùng thanh đại kiếm của mình chặn được đòn gãy xương đấy, nhưng chưa đánh lại được gì thì Chongyun đã bị cây thương của Xiao dí sát vào cổ, không dám nhúc nhích
''Thắng thua đã rõ ''
''Vâng..... ''
Xiao thu cây thương về và nói
''Ngươi còn quá nhiều chỗ hở, ta mà không nương tay thì ngươi cũng không còn đứng được đâu ,rất kém cỏi, không để phòng''
Chongyun nghe vậy thì không buồn mà lấy nó làm thành động lực để tập luyện thêm
''Chúng ta nghỉ ngơi không ngài ?''
''Tch-, ngươi thật bất kính với Tiên Nhân, Tiên Nhân không có khái niệm nghỉ ngơi''
''Tôi nghĩ là chỉ có ngài thôi.... ''
Xiao thì đừng nhìn về hướng Liyue, Chongyun thì ngồi ăn kem nghỉ ngơi, Chongyun thấy Xiao cứ đứng nhìn không làm gì thì cậu từ từ đứng dậy và đưa một cây kem cho Xiao... Xiao chỉ nhìn
''Đây là cái gì?''
''Kem đấy, ngài ăn đi, sẽ làm cơ thể mát hơn đấy ''
Xiao Nhìn cây kem thì chần chừ không định lấy, mà thôi, Xiao cầm lấy cây kem rồi đưa lên miệng liếm thử, cũng không tệ, khi hai người nghĩ ngơi xong thì lại đánh tiếp
'' Ngài hãy đánh mạnh hơn đi ạ, tôi chịu được''
Xiao không nói gì mà lao tới và đánh mạnh về hướng Chongyun, cậu né được cú đó, Xiao đánh mạnh tới nơi mặt đất cũng phải nức ra, Xiao vừa đánh vừa nói ra những chỗ sai của Chongyun, cậu nghe vậy thì cũng sửa lại
Khi trời gần sập tối thì hai người họ mới về lại nhà trọ, Chongyun thì đã ngất lúc nào không hay, Xiao đành phải cổng về, nhưng như thế này thì khó đi quá, trong lúc Xiao không biết làm thế nào để đi về nhanh nhất với cái cậu thiếu niên này, thì Xiao nghĩ ra một cách mà cậu chưa làm bao giờ làm, Xiao quý xuống và bế Chongyun lên mà phóng đi, Chongyun lúc mơ màng thì thấy Xiao đang phóng nhanh về nhà trọ, mới mở mắt được một chút thì lại nhắm lại, Xiao cứ phóng đi về
.........
Sáng hôm sau, khi Chongyun thức dậy, thấy mình ở trong phòng ở nhà trọ, trên cơ thể vẫn cậu còn vài vết máu và vết thương, khi cậu đi xuống thì thấy vài vết thương đã được băng bó
''????''
Cậu không ai đã băng bó giúp mình, nhưng làm gì thì làm, phải rửa máu mới được
CON TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro