(Xiao x Chongyun) Phần 11
(Xiao x Chongyun) Phần 11
/R18/
!OOC!
Xiao vẫn thúc đẩy Chongyun như vậy, vừa làm vừa nhìn người phía dưới đang run rẩy trước cơn cực khoái, đầu óc cậu lúc này đã say mê vào người tóc xanh này, Chongyun từ đầu thì phản kháng, nhưng giờ thì chuyển qua hợp tác với Xiao... có phần muốn chiều chuộng cậu
''Tiên Nhân...hôn...''
Xiao nghe lời yêu cầu từ cậu thì cuối xuống hôn cậu, lưỡi hai người cứ quấn quít lấy nhau không rời
''Em còn đau không?''
Chongyun nghe vậy thì khẽ cười rồi lắc đầu, Xiao thấy như vậy thì không kìm được lòng mà thân dưới thúc đẩy nhanh hơn
''Em đau thì cứ cào vào ta, ta sẽ làm nhanh hơn''
''Ưm~...''
Nói rồi Xiao chỉnh tư thế lại một chút rồi lại thúc tiếp mà nhanh hơn khi nãy...
''A-Ah-...''
Chongyun vẫn chưa quen lắm với tốc độ nhanh hơn ,cậu liền lấy tay cào lên lưng Xiao, hằn đỏ lên đường cào của Chongyun, Xiao nhìn lên người cậu, những gì từ nãy tới giờ Xiao hành hạ Chongyun, khuôn mặt cậu có đôi phần ướt át đẫm lệ,Xiao cứ đâm rút không ngừng vào trong, tới nỗi vùng bụng của cậu nổi cộm lên một khối, cửa huyệt không ngừng co giật, Chongyun cho thể cảm giác được những gì đang xảy ra trên cơ thể mình kể cả bên trong, đột nhiên Chongyun rên lên rồi nói
''Ah-...Ah...Tiên Nhân...dừng...''
Xiao nghe vậy thì vẫn cứ thúc mà hỏi lại cậu...
''Em chắc em muốn dừng không???''
''V...Vâng... ''
Xiao nghe vậy thì từ từ cũng dừng lại
''Em sao vậy...''
''Em...xin lỗi...tại em...đau quá...cho em thở một chút...''
Xiao nghe vậy thì cuối xuống hôn vào cổ cậu mà nói
''Ý em là...cho em nghỉ ngơi chút sao???''
'' Có thể là vậy...ngài nghỉ chút đi...''
Xiao nghe vậy thì cười khẩy lên mà nói với chất giọng ái muội tiến gần lại lỗ tay em như muốn khiêu khích cậu...
''Heh-...em cứ nghỉ...ta không mệt đâu, nhưng em muốn dừng thì thôi, nhưng ta nghĩ em bảo ta dừng lại là một ý kiến tồi đấy''
Chongyun nghe vậy đỏ mặt, ngại quá hóa giận, cậu cắn một cái ở gần cằm Xiao, hằn lên một vết nhỏ, Xiao có chút giật mình liền ngồi dậy thì thấy Chongyun đỏ mặt lấy tay che miệng lại mà quay sang hướng khác, trái tim của Xiao như muốn nổ tung bởi sự đáng yêu của cậu, Chongyun mở lời hỏi Xiao...
''Tại sao...lại là ý kiến Tồi???''
Xiao nghe vậy thì nói với giọng điệu khiêu khích cậu...
''Nếu em bảo ta dừng lại thì xem như phải bắt lại từ đầu rồi, nếu em còn chưa hiểu thì giống như một bông hoa đang gần trưởng từ lại héo đi giữa chừng đấy ''
''Ý ngài...là...''
''Trong trước hợp này thì ta gần lên đỉnh thì em vụt tắt nó đi rồi''
''Ngài !!!!...vậy phải bắt đầu lại sau..., ngài lừa em''
Xiao không nói gì thêm gì thì lại thúc vào trong cậu quá bất ngờ, làm cho cậu không kịp trở tay
''Ah- Đau... Ngài đừng làm bất ngờ như thế chứ!!!''
''Lần này em có kêu ta dừng thì ta cũng không dừng đâu ''
''Ah...chậm...ah...ah... chậm lại...Tiên nhân....Xiao''
Xiao cứ thúc vào, hông không ngừng thúc đẩy vào trong cậu, làm Chongyun khóc thút thít, cửa huyệt không ngừng co thắc, bấu lấy cự vật của Xiao, tiếng da thịt đập vào nhau, âm thanh bay trong không trung tạo ra một khung cảnh hết sức sắc dục và ma mị
''Ta yêu em, Chongyun !!!''
Xiao đặt hai chân cậu lên vai mình mà tiếp tục, Chongyun như phải chống chọi lại lại cơn bão vậy
''Ah-ah...Tiên nhân...đau...!!!''
''Chongyun...ra cùng ta... ''
Xiao nói xong thì liền tục đâm vào trong mãnh liệt và nhanh hơn, cậu cuối xuống hôn vào môi Chongyun như luyến tiếc với nhau trước khi hai người cùng ra, Xiao đang dập mạnh vào trong cậu thì đột nhiên rút cự vật ra gần hết sau đó lại chôn vùi nó vào sâu cửa huyệt mà xuất ra chất lỏng nóng ẩm vào trong Chongyun, cả hai cùng lên đỉnh nên cậu cũng xuất ra trên bụng, dính đầy trên cơ thể non nớt của cậu, Chongyun có thể cảm nhận được bên trong đầy và trướn, nổi cộm nên từ vùng bụng cậu thành một khối nhỏ
Năng lượng của Xiao quá lớn nên đã tràn ra ngoài cửa huyệt mà chảy dài xuống ga giường ướt một mãn, Xiao vẫn không chịu lấy cự vật ra mà đặt có bên trong cửa huyệt như thế, hai người đều thở hổn hển, Xiao nhìn người mình yêu đang mệt mỏi mà cho vài giọt lệ, Xiao đưa tay gạc qua một bên, Xiao lấy tay sờ vào phần nhô lên ở trên bụng, đó là những gì mà Xiao đã làm...
''Em thế nào rồi???''
''Ha... hah... hah...em ổn... có lẽ em tỉnh lại rồi...''
Xiao nằm bẹp lên người Chongyun sau cuộc vận động dài mặc kệ có dính vào những gì mà Chongyun vừa xuất ra
''Tiên nhân...ngồi dậy đi...để em lau cái...''
''Em nằm im đi, không cần thiết''
''Nhưng....''
''Nếu em còn muốn làm gì thì hai ta tiếp tục''
''!!!''
Chongyun nghe vậy thì đỏ mặt không nói nên lời, tay cậu nhích nhẹ Xiao như nhìn nói gì đó
''Tiên nhân???''
''Em biết không, khi ra rảnh rỗi thì ta lại ngồi suy nghĩ về quá khứ, nhưng những quá khứ đen tối đó, nghiệp chướng, nó đã đi theo ta 2 ngàn năm này, nó rất khó chịu, cho tới khi em đến, thì ta cảm thấy thật dễ chịu..., ta suy nghĩ lúc hai ta vừa quen nhau và đến với nhau... ''
''Tiên Nhân Xiao...''
Xiao ngồi dậy mà hôn lên môi cậu, Chongyun không biết làm gì, chỉ nhìn người mình yêu làm thế,
''Em cũng yêu ngài, Tiên Nhân...''
Xiao cười nhẹ nhìn cậu đang mệt mỏi trả lời, tự dưng cậu nói
''Ngài...ngài rút ra đi...đau... ''
''À, được.... ''
Xiao bây giờ mới chịu rút cự vật ra khỏi cửa huyệt của cậu, chỉ rút ra thôi cũng khiến cậu khá đau vì sự dai dẳng của Xiao
Xiao ngồi dậy và nằm bên cạnh Chongyun mà nói
''Em ngủ đi''
''A-, ngài cũng vậy ''
Xiao đặt tay lên eo cậu, muốn kéo lại gần hơn nhưng ngài biết hông cậu đang đau nên chỉ để tay lên thôi, Xiao từ từ xích lại gần Chongyun mà ngủ
Chongyun thì khác, không tài nào ngủ được, bên dưới...quá nhớp nháp và có chút hơi khó chịu, bên trong thì nhiều quá nhiềutinh lực của Xiao, cứ nhầy nhầy khó chịu,Chongyun khó chịu dụi mặt vào người Xiao, muốn tìm sự dễ chịu, cậu ngửi được mùi Thanh Tâm thoang thoảng trên người Xiao, mùi này thật dễ chịu, cậu cố nhắm mắt lại ngủ, đang nhắm mắt thì cảm thấy có gì đó nhúc nhích mở nhẹ đôi mắt ra thì thấy Xiao đã dụi mũi vào ngực của Chongyun mà ngủ, Chongyun thấy vậy thì có chút đỏ mặt, tóc của ngài ấy chạm vào ngực cậu có chút ngứa ngáy Xiao choàng tay vào lưng cậu mà ôm, Chongyun cười nhẹ rồi nhắm mắt lại ngủ
----------------
Sáng hôm sau, Chongyun đang ngủ rất ngon, Xiao thì thức sớm hơn cậu nên cứ nhìn cậu ngủ, Xiao đưa tay gạc tóc cậu qua một bên, không nhịn được mà hôn nhẹ một cái, đột nhiên Chongyun từ từ mở mắt và nhìn Xiao
''Ta làm em thức giấc sao?''
Chongyun trả lời với chất giọng ngáy ngủ
''Không...sao ngài không ngủ tiếp đi???''
''Ta ngắm em một chút mới ngủ''
''Ưm~...''
''Ngủ thêm đi''
Chongyun gật đầu nhẹ rồi ngủ tiếp, Xiao lấy tay kéo chăn lên đắp cho cậu, Xiao thì chóng tay nhìn cậu ngủ mà cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán cậu rồi ngồi dậy và xuống giường,mặc đồ vào và đi ra ngoài, trước khi Xiao mở cửa thì còn quay mặt lại nhìn Chongyun một cái mới bước ra ngoài
Vừa bước ra thì thấy Nhà Lữ Hành trước cửa
''A-Xiao ???''
''Nhà Lữ Hành???,sao cô lại ở đây''
''Tôi đến tìm Chongyun, muốn tặng cho cậu ấy cái này, tôi vào được không???''
''Em ấy ngủ chưa thức,để tôi đem vào cho em ấy,cảm ơn vì món quà này''
''A-, không có gì ''
Xiao quay người bước vào phòng và trực tiếp đóng cửa lại,Nhà Lữ Hành thì còn bỡ ngỡ vì khi thấy Xiao quay lưng bước vào phòng, thấy trên lưng Xiao có vài vết đỏ,Nhà Lữ Hành, bỏ qua một bên mà đi làm ủy thác, Xiao bước vào và đi tới chỗ bàn và để quà lên, Chongyun đột nhiên nhúc nhích mà quay qua mà mớ ngủ
''Tiên Nhân...''
Xiao cười nhẹ rồi lấy tay xoa đầu cậu mà ngồi xuống giường
''Em thức chưa???''
''Ưm~...''
''Em muốn ngủ thì ngủ đi''
''Ừm~''
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro