(Xiao x Chongyun) Phần 12

Xiao nhìn cậu rồi cứ xoa xoa mái tóc bồng bềnh như mây ấy, Chongyun đột nhiên nói với chất giọng có một chút trách móc

'' Ngài... đêm qua... ác quá...''

''Em quyền rũ ta''

''Bây giờ ngài đổ tội qua em sao?''

''Không phải sao?''

Xiao lấy hai tay nhéo hai má đang giận của cậu mà bóp bóp, Chongyun thấy vậy thì ngồi dậy, lấy hai tay nắm cổ tay của Xiao ra mà nói

''Ngài thôi đi, mặt em đâu phải bánh bao đâu mà bóp vậy''

Xiao không nói gì liền đưa mặt lại gần mặt cậu, Chongyun cứ tưởng là lại trêu đùa gì lỗ tai cậu, vừa nghĩ xong, liền bị Xiao mút vào mặt, Chongyun giật mình mà lấy mặt ra và nhìn Xiao, Xiao thì đưa tay lên miệng như sờ nhẹ vào môi cậu, cậu còn nói với giọng kiểu đúng rồi

''Ừm... Mềm... như Đậu Hũ Hạnh Nhân vậy ''

''Ngài nói gì vậy...''

Xiao đột nhiên để ý là Chongyun đang nắm cổ tay cậu, Cậu nhìn Chongyun mà nói

''Hôm nay em muốn khống chế ta sao?''

''Vậy...vậy thì sao''

''Được sao?''

''Ngài đừng có mà xem thường em!''

Nói xong, Chongyun kéo Xiao lên giường mà đè cậu xuống, Chongyun nhanh chóng trèo lên người Xiao mà đè hai cổ tay cậu xuống giường, Xiao thì có chút bất ngờ với hành động ấy

''Ngài còn xem thường em không?''

''Em dám làm vậy với ta luôn sao??''

Xiao đưa mắt xuống phần dưới của Chongyun đang không còn một mảnh vải che thân, bất giác có chút đỏ mặt

''Thôi... không đùa ngài nữa, em đi...tắm rửa... ''

Chongyun thả tay Xiao ra mà ngồi dậy và từ từ xuống giường, đột nhiên cậu phát ra tiếng

''O-ouch-,ôi hông mình...''

Chongyun đang mặt quần vào thì Xiao đang nhìn chăm chú vào lưng cậu, Xiao vòng tay ôm cậu vào lòng mà dụi mặt vào lưng Chongyun thơm, nói với giọng ấm áp

''Ta yêu em, Chongyun...em là một người không thể thiếu...''

''Ngài...em cũng yêu ngài...''

Xiao đưa tay đẩy mặt Chongyun lại gần mà hôn cậu một cái nhẹ, Chongyun cười ngốc mà xoa mặt Xiao rồi nói

'' Em cũng vậy, ngài là một người rất đặc biệt với em''

Chongyun đứng lên và mặt đồ vào, Chongyun nhận ra dây đeo Vision của cậu đâu rồi, thì cậu quay xung quanh để tìm, đột nhiên Xiao đeo nó vào hông cậu, Xiao từ từ đứng lên rồi bước tới cửa, mà quay lại như muốn chờ cậu đi cùng, khi Chongyun đi ra cùng Xiao và xuống nhà bếp để ăn gì đó, Xiao hỏi

'' Em còn đau ở đâu không?''

''Em ổn, không sao, em không dễ bị-...ouch-''

'' Em vẫn cứng đầu như vậy''

''Nhờ ai mà em ra nông nổi này?''

Khi cả hai ngồi vào bàn thì đã có hai đĩa để sẳng trên bàn, cả hai điều là món hai người thích, hai người ăn cũng phải phát 'cẩu lương' mới chịu, Chongyun có ăn dính miếng nhỏ trên miệng thì Xiao lấy ngón tay chùi nó

''Ăn như vậy sao?''

''Kệ em đi... ''

Khi cả hai ăn xong thì Xiao chỉ nói chuyện vài câu rồi biến mất, Chongyun cũng không biết ngài ấy đi đâu, chỉ biết là ngài ấy không cho cậu đi theo, vô tình gặp Nhà Lữ Hành đi ngang qua, nói chuyện phiếm với cậu

''Chongyun... ''

''Hả ?''

''Cổ cậu... đỏ quá vậy?''

''Hả!...à... tại tớ nằm ngủ, có lẽ hằn lên một chút khi tớ để tay ngay cổ...hehe...''

(Ai ngủ lại để tay ở cổ làm gì chứ...)

----------------

Ở một nơi nào đó...


''Xi...xin ngài... tha mạng... tôi... sẽ chia cho ngài phân nửa....à không... ngài lấy hết số này đi.. làm ơn... tha cho Anh em tôi...!!!!''

''Hừ-, nức cười, ta cần những thứ đó để làm gì, suy nghĩ thật ấu trĩ , bây giờ, CÚT CHO TA!!!''

'' Vân...Vâng !!!!,rút...rút lui đi''

Bọn Đạo bảo Đoàn sợ run mà chạy gấp rút đi, Xiao thấy bọn chúng chạy khuất mắt thì cũng biến mất luôn, Xiao dịch chuyển về trên nóc nhà trọ, Xiao thấy Chongyun đang nói chuyện với Nhà Lữ Hành vui vẻ, Xiao cũng không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện mà ở yên trên nóc nhà, Đột nhiên cô bé trắng bay kế bên Nhà Lữ Hành để ý thấy Xiao ở trên nóc nhà, liền khìu nhẹ cô mà nói

''Nhà Lữ Hành...Xiao trên kia kìa... nhìn mặt cậu ta có máu nhìn đáng sợ quá...''

''Xiao?''

Nhà Lữ Hành quay lên nhìn thì thấy Xiao ngồi nhắm mắt tận hưởng gió, cô quay qua nói với Chongyun về việc Xiao có dính máu đang ngồi trên nóc, Chongyun nghe vậy thì quay lên tìm cậu mà nói

'' Tiên Nhân Xiao, ngài bị gì vậy?,sao lại dính máu rồi?''

Xiao nghe Chongyun gọi thì đứng lên mà dịch chuyển trước mặt ba người họ Paimon thấy vậy thì liền nắp sau Nhà Lữ Hành

''Chuyện gì?''

''Sao ngài lại dính máu vậy, ngài có sau không?''

''Không, đây không phải máu của ta''

''Ngài đưa mặt cho em''

Chongyun nói xong thì tiến lại gần Xiao, lấy trong túi ra một chiếc khăn rồi lau cho Xiao, cậu thấy vậy cũng không làm gì, im lặng cho Chongyun lau cho mình,Nhà Lữ Hành và Paimon thì đứng nhìn hai người họ lo cho nhau, Paimon nói với kiểu thống khổ với Nhà Lữ Hành...

'' Cậu biết thế nào cũng gặp cảnh này mà sao cứ tìm Chongyun hoài vậy?''

''Kệ đi, tớ quen mà''

''Nàyyyyyy''

Chongyun nghe vậy thì có chút ngại mà nghỉ lau cho Xiao mà nói

''A-,xin lỗi...''

''Này Paimon!''

Một lúc sau, Nhà Lữ Hành phải đi làm ủy thác khác nên đi trước, chỉ còn Xiao và Chongyun ở đây, Chongyun thấy Nhà Lữ Hành đi rồi thì quay mặt qua lan can, đặt tay lên đó mà nhìn về một hướng xa xăm, gió thổi mái tóc bồng bềnh tựa như mây của cậu, Xiao đứng nhìn mà ngắm nghía cậu không ngừng, Xiao bất giác cảm thấy buồn, cảm xúc tiêu cực lại xâm chiếm tâm trí của vị Tiên Nhân đầy tâm sự này, đối với Xiao, giây phút ở bên cậu là quý báu lắm rồi, chỉ là vài suy nghĩ phớt ngang qua cậu, mà phải khó chịu...

Đối với Chongyun, đời người rất dài, phải trải qua biết bao nhiêu chuyện trên đời, những đối với Xiao thì ngược lại, đời người đối với Xiao như lượt nhẹ qua cậu không thương tiếc, cậu đã sống hơn hai nghìn năm, đã chứng kiến biết bao chuyện bi thương tàn khốc, Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Xiao phải chinh chiến vì vùng đất này, tà ác và nghệp chướng đeo bám không rời, nhưng cậu đã giác ngộ được nó lâu rồi, những thứ đó đối với Xiao thì bình thường, nhưng nó rất có hại cho con người, nên đã rất lâu không ai có thể lại gần được cậu, suốt bao nhiêu năm mới có vài người có thể ở gần cậu, đặc biệt là cậu thiếu niên có Thuần Dương Chi Thể này, không chỉ không bị nghiệp chướng của Xiao làm hại mà còn xua đuổi nó biến mất

Khi Xiao đang suy nghĩ tiêu cực thì nghe Chongyun gọi, kéo cậu khỏi tâm trí mà về lại hiện thực...

''Tiên Nhân Xiao ?''

''Chuyện gì?''

''Nhìn ngài có vẻ không vui, ngài làm sao vậy?''

''..., không có gì, chỉ là ta đang nghĩ vài việc thôi ''

''Ngài ăn kem không?''

Chongyun đưa ra cây kem cho Xiao, cậu khung chần chừ gì liền cầm lấy cây kem Xiao gạc suy nghĩ đó qua một bên mà hưởng thụ gió với người, Chongyun quay qua hỏi Xiao

''Tiên Nhân, em đi tập luyện cùng ngài được không?''

''Em còn đau, vài ngày đi''

''Em đã nói với ngài là em không yếu đuối như vậy mà''

''Nhưng ta không muốn em bị thương''

''Em sẽ cố chủ ý ''

''Em nghe lời ta đi, em vác thanh kiếm đó nổi không?''

'' Nổi !''

''Nổi ta cũng không cho em đi''

''......''

''Nghe lời ta, vài ngày đi''

''....,ngài thật khó tính... ''

''Ta chỉ đang lo cho em thôi''

''Thôi em đi luyện tập bùa trừ yêu đây''

''Này!,em giận ta sao?''

''Em không có!''

''Ta nhìn em tập ''

''Ngài không cần vì em mà không để ý tới xung quanh,ngài làm chuyện việc của ngài đi''

''Vậy hôn ta đi''

''Hả ?''

Xiao nói xong thì đi lại ôm cậu vào lòng mà hôn vào môi cậu, khá bạo lực như tính cách của Xiao, một lúc thì Chongyun bắt đầu khó thở mà lấy tay đẩy Xiao ra, Xiao thấy vậy thì mới chịu nhả cậu ra, Chongyun lấy tay chùi miệng mình mà nhìn Xiao

''Ngài....''

Xiao hôn xong thì cười nhẹ một cái rồi quay người biến mất, chỉ còn Chongyun ngại ngùng đỏ mặt, một chút thì cũng cười nhẹ rồi đi tập

CÒN TIẾP


Tác giả: sao tui cảm thấy vẫn muốn cho cái này tiếp tục, các cậu bình luận xem tui nên làm nữa hay dừng lại để làm phần khác không 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro