(Xiao x Chongyun) Phần 13

Tác giả:nói nghe nè, cở này tớ hơi thiếu muối nên thông cảm khi có khúc nào quá nhạt nha 😖😖😖

****************


Một bên, Xiao đang tiêu diệt Ma Vật, khi tiêu diệt xong thì đột nhiên trời chuyển mưa, nhỏ giọt xuống người cậu, Xiao ngước nhìn bầu trời đổ cơn mưa, cậu như trút mọi sự buồn phiền vào chúng, những hạt mưa nhỏ lên khuôn mặt cậu, có một hạt mưa rơi xuống ngay viên ngọc màu tím ở giữa trán của Xiao và nó từ từ chảy dài xuống mặt cậu và đi xuống cằm rồi rơi xuống và hòa quyện cùng đất, đột nhiên Xiao cầm Hoà Phác Diên đang ghim vào đất lên mà chĩa dữ tợn vào một phía nào đó mà nói

''Ra đây!''

Từ trong hướng mà Xiao chĩa tới thì từ trong đó có một người đi ra, người đó cúi chào nhẹ Xiao và nói

'' Ngài là Hộ Pháp Dạ Xoa phải không ?''

'' Ngươi là ai''

''Tôi là Shenhe, một người sống trong vùng núi hoang vu''

Xiao nghe vậy thì có chút suy nghĩ, đột nhiên cậu thấy người cô ta có Vision thì liền rút thương lại, Shenhe hỏi Xiao

''Ngài quen Chongyun phải không''

Xiao nghe vậy thì có chút khó hiểu

''Ngươi muốn gì''

''Vậy là ngài biết cậu ta, Chongyun là cháu của tôi, tôi là dì của thằng bé, tôi chỉ muốn gặp thôi''

Xiao nghe vậy thì trong lòng có chút bất ngờ nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt, Xiao quay mặt đi và nói mà không nhìn Shenhe

''Em ấy đang ở nhà trọ Vọng Thư, ngươi sẽ tới đó?''

Shenhe rất ít tiếp xúc với con người nên có chút bất tiện cho cô, nhưng một phần cô cũng muốn thăm Chongyun, cô gật đầu nhẹ, Xiao thấy vậy thì liền biến mất

----------------

Tại nhà trọ Vọng Thư, Chongyun ngồi trong phòng để ngắm mưa, cậu thử cởi một bên Áo của mình ra, lộ luôn cả phần da non mềm, chỉ định muốn xem những vết thương khi đi tập luyện, nhưng cậu lại nhìn những vết ân ái của đêm qua của cậu,Chongyun bất giác đỏ mặt nhẹ, cậu lấy tay sờ vào nó, đột nhiên cậu nghe tiếng mở cửa phòng, Chongyun vội kéo Áo lên mà quay lại,thấy Xiao ướt nhẹp hết cả người, Chongyun thấy vậy thì bật khỏi giường mà đi tới nói

'' Ngài bị dầm mưa rồi, để em lau cho ngài''

Chongyun nói xong thì đi lấy khăn lau cho ngài, Xiao thấy Áo khoác chưa cài nút của cậu, thì Xiao liền gục xuống vai cậu mà hôn vào cổ, Chongyun giật mình một chút rồi nói

''Ngài sao vậy, ai làm ngài buồn à???''

''Em hỏi câu thật vô lý, ai có thể lần cho ta buồn được''

''Vậy sao nhìn ngài yếu xìu vậy?''

'' Em để yên cho ta ngửi đi''

''Hả... thôi đi, ngài đứng thẳng lên để em lau đầu nào''

Xiao nghe vậy thì từ từ đứng thẳng lên để cho cậu lau, Xiao nhìn chăm chú từng chi tiếc nhẹ nhàng của cậu, Xiao đưa mắt lại gần Chongyun như muốn hôn một cái, Chongyun thấy vậy thì có chút bất ngờ mà lùi đầu lại một chút

''Gì... gì vậy?''

''Đưa mặt gần lại''

''Ngài hôn hoài không chán sao thật là''

''Gần lại đây... ''

''Ngài cứng đầu không khác gì em mà còn nói... ''

Chongyun bó tay với Xiao, cậu đưa mặt tới mà hôn ngài, nhưng chỉ hôn nhẹ thôi

''Được chưa... ???''

''Ừ... ''

Chongyun lau xong thì đi dẹp chiếc khăn, và ngồi lên giường tiếp tục ngắm mưa...

''Ngài nằm nghỉ đi''

Xiao nghe vậy thì cũng đi tới giường mà nằm xuống bên cạnh Chongyun, cậu đưa tay choàng vào eo Chongyun mà ôm, nhưng không được lâu thì Xiao ngồi dậy và đổi tư thế, ngồi ôm cậu từ phía sau và đặc đầu lên vai cậu, Chongyun không biết nói gì luôn, thật là...

Chongyun thấy vậy thì trực tiếp nằm xuống mà quay người về hướng cửa sổ Xiao đang ôm thì thấy Chongyun nằm xuống nên cậu cũng nằm luôn
Xiao vẫn ôm eo cậu mà nhắm mắt lại ngủ, từ từ Xiao xích lại gần lưng cậu, Chongyun thấy vậy thì được rồi, hai người cứ thế ôm nhau ngủ trưa một chút...

Nhưng khi Chongyun chỉ ngủ được 30 phút thì thức, cậu quay qua Xiao mà ngắm nhìn ngài ngủ, cậu đưa tay lên sờ vào lỗ tai và tóc của ngài, Chongyun cười nhẹ một cái thì đột nhiên Xiao mở mắt ra

''A-em làm ngài thức giấc sao???''

'' Không... ''

''Vậy ngài ngủ tiếp đi, em đi làm Đậu Hũ Hạnh Nhân cho ngài ''

''Ta không ngủ nữa... có em ta mới dễ ngủ hơn...''

''À......''

Chongyun nhìn ra ngoài thì trời vẫn còn đổ mưa khá lớn, Xiao mở lời mà dụi mặt vào người cậu

'' Em có một người dì sao?''

''Hả, sao ngài biết''

''Ta đã gặp cô ta khi đang giết Ma Vật''

''À, đó là dì Shenhe, dì ấy tìm ngài để làm gì vậy???''

'' Cô ta định tới đây để thăm em''

''Oh, vậy sao, tuyệt, dì ấy sắp qua thì mình sẽ luyện tập với dì ấy''

''Tại sao chuyện này lại không nói với ta''

''Hả ?, em tưởng ngài không thích nghe những chuyện không quan trọng với ngài''

''Chuyện của em, ta phải biết''

Xiao nói xong thì ngồi dậy và nhìn Chongyun

''Em biết chưa... ''

''Vâng... biết rồi ''

''Hông em còn đau không ''

''Ôi trời, ngài nhắc em mới nhớ nó đau đây, haiz~... Ngài ác quá''

Đột nhiên, tay của Xiao đan vào tay của Chongyun mà nắm siết lại mà nói với có chút đỏ mặt...

''Em hiện giờ là của ta rồi, ta phải biết những chuyện về em... ''

Chongyun nghe vậy thì có chút đỏ mặt, cậu đáp

''Ngài... dễ thương thấy đây.... ''

''Tch-, từ đó... không hợp với một Tiên Nhân như ta, ngốc...''

Chongyun cười nhẹ rồi đưa mặt lại gần Xiao mà hôn, ngài Tiên Nhân như bị chọc tức vậy, Xiao vừa nhận được cái hôn nhẹ đó thôi mà mạnh bạo đè cậu xuống giường mà trao cho cậu một cái hôn hung dữ, lưỡi ngài thâm nhập sâu vào trong khoan miệng mà quấn quýt lấy lưỡi của Chongyun, cậu lấy tay đẩy Xiao lên, Xiao thấy vậy thì cũng luyến tiếc rút lưỡi mình ra, lưỡi hai người có sợi dây nhỏ nối với nhau

''Ngài định làm gì đấy!!!''

''Em là người mở màng trước''

''Em chỉ hôn nhẹ ngài một cái thôi, em không có khiêu khích ngài''

''Em làm ta bất ngờ đấy, vì em chưa bao giờ chủ động với ta lần nào cả ''

''Có vậy thôi mà ngài đã như vậy rồi?''

Xiao không nói gì trực tiếp hôn cậu nữa, lại đẩy đầu lưỡi sâu vào trong mà mút tinh chất của cậu, Chongyun định phản kháng nhưng thấy Xiao đã làm như vậy thì chiều theo ý ngài

Chongyun choàng tay qua cổ ngài như muốn ngài đừng dừng lại..., Cậu từ từ nghĩ bản thân đang làm ngài ấy khó chịu, Nhưng cậu thật ngốc khi nghĩ như thế, cậu chủ động với Xiao thì ngài mừng còn không hết nữa là,Xiao hôn được một hồi lâu thì mới chịu nhả ra, cậu lần mò xuống phần cổ non mịn của Chongyun, gỡ nút Áo ra mà nhìn những tháng phẩm của đêm qua, Xiao cuối xuống hôn yết hầu, đưa mũi chảy dài xuống xương quai xanh của Chongyun, ngửi lấy mùi của cậu một cách thận trọng và hưởng thụ

Chongyun cuối nhẹ xuống mà ngửi tóc ngài, nó thấy thơm mà mát, cảm giác này...Chongyun rất thích, nó dễ chịu, Xiao quay lên nói

''Lần này ta sẽ không mất kiểm soát đâu, em yên tâm''

''Ngài thật là..... ''

Tự nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, Xiao khó chịu mà dừng lại một chút, Chongyun nói...

''Có người...Tiên Nhân... ''

Từ bên ngoài có người hỏi...

''Chongyun, cậu có trong phòng không?''

''Đó là giọng của Xingqiu, Tiên Nhân Xiao, để em đi đón cậu ấy, ngài ngồi dậy đi...''

Xiao nghe vậy thì từ từ ngồi dậy và đỡ cậu ngồi lên luôn, Chongyun cười một cái rồi vừa đi vừa cài lại nút Áo đen và Áo khoác, khi vừa mở cửa ra thì thấy Xingqiu bình thản đứng ngoài cửa và nói

''Cậu làm gì lâu vậy, Anh bạn?''

''À... tớ đang sếp đồ thôi, sao hôm nay cậu rảnh mà tới đây vậy''

Xingqiu trả lời với giọng cho chút không vui

''Thì lại những chuyện của Hội tớ thôi, tiện thì thăm cậu luôn''

Xingqiu nói xong thì để ý cổ cậu có cái vết đỏ, liền cười mỉm mà hỏi

'' Tiên Nhân của cậu đâu rồi?''

''Hả !, ngài ấy ở trong phòng, có gì sao ?''

''Không có gì''

Cậu nói xong thì đưa tay vào túi, lấy ra một lọ nhỏ cho Chongyun

''Cái này cho cậu, một cô bé đã cho tớ ở Cảng, nó dùng để chữa những vết Con trùng đốt, tớ không cần nó nên cho cậu, nếu cậu cho tớ nói thẳng thì tớ sẽ nói cái này''

''Cậu cứ nói, nhưng chỉ lẽ tớ không cần cái này... ''

'' Cậu muốn giữ thì giữ, không thì đem cất ở đâu đó đi''

''Vậy cậu muốn nói gì?''

Xingqiu lấy tay chạm chạm vào cổ bản thân, Chongyun thấy Xingqiu lần vậy thì suy nghĩ, đột nhiên cậu đỏ mặt một chút thì liền che cổ mình lại mà nói

''À.... không... đây là... ''

''Cậu đừng bận tâm, tớ không nghĩ gì đâu''

Chongyun thừa biết Xingqiu là một người khá là đen tối nên đoán là cậu cũng đã biết rồi...

CÒN TIẾP


Tác giả:dạo này nhạt quá à, bình luận điiiii, cho tớ có ý tưởng làm tiếp ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro