(Xiao x Chongyun) Phần 3
Từ ngày đó, rồi nhiều ngày sau hoặc hắn một tuần,hai người có vẻ khá thân, trong mắt những người làm ở nhà trọ thì hai người họ như là..... ừm.... rất thân đi, chứ những người họ cũng không biết gọi là gì, chỉ có mỗi Verr Goldet biết Xiao có gì đó thôi, tại vì Xiao chỉ tin vào Verr nên mới nói cho cô nghe, Xiao và Chongyun, hai người họ cũng hay ăn Đậu Hũ Hạnh Nhân cùng nhau, có vẻ Xiao không phiền lắm
Hôm nay, hai người lại đi tập luyện với nhau, Chongyun có vẻ đã tiến bộ hơn nhiều so với vài ngày trước Xiao thì cũng phải chỉnh lực của mình lại cho vừa đủ với cậu
''Ngươi còn non lắm đấy, Chongyun ''
Chongyun chau mày không vui
''Ngài thôi đi, tôi sẽ chạm được ngài cho xem!!?''
Hôm nay hai người họ tập luyện ở trên cao, một đồi núi nào đó,đang tập thì Chongyun bị trượt chân xuống vách đá, xíu nữa thì ngã xuống vực, may là Xiao đã nắm lại kịp
''X-xin lỗi ngài và cũng cảm ơn ngài hehe 💦💧--''
Xiao híp mắt lại, nhìn trong khá quạo hoặc đại loại thế, Xiao kéo mạnh cậu vào trong, Chongyun nghĩ là mình lại bị bỏ mặc như một lần nào đó, thường thì khi có chuyện gì xảy ra như vụ cậu xém bị rơi như lần này, thì Xiao sẽ kéo lên và bỏ mặt để cậu ngã xuống đất, nhưng lần này thì khác, cậu đã dựa trúng cái gì đó, quay lại thì thấy Xiao đang ôm cậu trong lòng ngài, Xiao nhìn cậu, cậu nhìn ngài, hai người đứng hình một lúc...........
(G-gần......gần quá....)
Chongyun bật dậy khỏi người Xiao và đi qua bên khác mà nhìn ngài
''Ti-tiên nhân......Xiao??!!!''
''Gì?, ngươi bị gì vậy, Thuần Dương Chi Thể của ngươi lại tái phát nữa à, ngươi ăn kem nghỉ ngơi đi''
Vừa dứt lời thì Xiao quay đi, nhưng Chongyun không biết rằng, lỗ tai của Xiao đã đỏ lên
Chongyun không phải nghĩ gì, chỉ là chưa bao giờ gần ngài ấy như vậy thôi, chỉ sợ là mình đã bất kính với ngài ấy, sợ ngài ấy không chịu dạy mình nữa, chứ không nghĩ gì khác, Xiao thì không hiểu tại sao tim lại đập nhanh như vậy, bệnh à, tiên nhân không có khái niệm bệnh tật cơ mà???,cậu cũng không biết, lẽ nào Verr Goldet đã nói đúng, Xiao vừa nghe vài chuyện về ''tình yêu'' nó cũng có những triệu chứng đỏ lỗ tai và tim đập nhanh...
Hôm qua...
''Cậu muốn nghe vài chuyện thú vị không Xiao???, có thể cậu sẽ cần nó?''
Verr Goldet nói vậy thì Xiao tỏ ra kì lạ
''Hả?''
''Xiao, có lẽ cậu không biết về ''tình yêu'' của Nam Nữ nhỉ ???''
''Tch-,chuyện của con người ,ta lại để tâm sao???''
''Vậy là cậu không biết nó đẹp tới cỡ nào rồi nhỉ?''
''Hừ - tôi không quan tâm con người làm gì, tôi mặc kệ!!''
'
''Cậu chắc chứ, vậy~,cậu Phương Sĩ thì sao???'
'' Gì đây, nhóc đó có gì à''
''Có lẽ là có đấy, tôi thấy hai người dạo này thân lắm, còn nói không quan tâm sao???''
'' Một tên nhóc con người nhờ ta thì ta giúp thôi''
Sau đó hai người tán gẫu về vụ tình yêu hoặc đại loại thế, thật thì Xiao không muốn nghe nhưng bị Verr Goldet cứ níu kéo hoài nên đành nghe một chút
Trở về với hiện tại...
Xiao vừa đứng gần vực, và suy nghĩ vài việc, nếu giống như Verr Goldet nói thì cũng đúng trong trường hợp này, nhưng nó hoàn toàn sai so với các cặp tình nhân khác, họ có những triệu chứng ấy khi yêu, nhưng đó là Nam và Nữ, với trường hợp của Xiao thì......, cậu cũng không biết gọi là gì, chắc là có gì đó sai sai , chẳng lẽ Xiao lại đi thích Nam Nhân, thật điên rồ, Xiao tất nhiên không tin, mặc kệ mọi thứ trôi theo dòng nước
Xiao đang đứng nhắm mắt suy nghĩ thì có thứ gì đó lạnh lạnh tới gần mặt cậu, cậu từ từ mở mắt ra thì thấy trước mắt là một cây kem...
''Ngài ăn không???''
Xiao chỉ nhìn sang Chongyun, im lặng một lúc thì Xiao đón lấy cây kem từ từ đưa lên miệng,Xiao bắt giác nhìn qua Chongyun cũng đang ăn kem mà nhìn về một hướng, khi hai người họ tập luyện cho tới lúc mặt trời gần lặng, họ đi về lại nhà trọ, khi họ lên tới phòng trọ
''Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi''
''Được''
Khi Xiao biến mất thì Chongyun cũng quay đầu đi tới phòng mình, đang đi thì chợt thấy hình bóng quen thuộc, một người đọc sách đang đứng trước phòng cậu, Chongyun vội chạy tới mà nói
''Xingqiu, sao cậu ở đây???, cậu được ra ngoài rồi à ''
''Không hẳn là tớ được ra ngoài, tớ chỉ tới đây vì có chút chuyện, vậy cậu thì sao, tìm được vị Tiên Nhân đó chưa ???''
''Tớ tìm được rồi, ngài ấy cũng đồng ý giúp tớ luyện tập nữa''
''Nhìn cậu có vẻ vui rồi nhỉ???, tớ cũng chúc mừng cậu''
''Cậu thuê phòng riêng à ???''
''Tất nhiên, cậu định về nghỉ ngơi sao, vậy thì nghỉ đi, tớ còn phải đọc vài cuốn sách nữa, mai gặp''
''Ừ, mai gặp''
Nói xong, hai vị thiếu niên người nào về phòng nấy... Khi sáng hôm sau,Chongyun đưa Xingqiu đi dạo buổi sáng, hai người họ lên nơi cao nhất nhà trọ, ngắm cảnh,có chút sương mù, Xiao đang ngồi trên nóc thì nghe thấy ai đó đang đi lên thì quay lại nhìn, thì cậu thấy Chongyun đi cùng ai đó, người đó cũng có Vision, ''nguyên tố nước'', Xiao nhìn người đang cầm sách xong thì quay qua Chongyun đang cười tươi, không biết tại sao lại cảm thấy dễ chịu khi thấy nụ cười đó, tại sao chứ, Xiao cũng khá để ý tới Chongyun, vì cậu có ''Thuần Dương Chi Thể'', cho nên làm cho oán hồn, nghiệp chướng, không dám gào thét kế bên tai Xiao nữa, đấy là lý do cậu thích ở gần Chongyun, nhưng cũng có một lý do khác mà Xiao muốn bên cạnh Chongyun....
Hai người thiếu niên bên dưới vẫn cười đùa khá vui vẻ, hai người đang nói thì Xingqiu mở lời hỏi
'' Vậy~, vị Hàng Ma Đại Thánh đâu rồi, hôm nay không định tập luyện với ngài ấy à???''
''A, ngài ấy hả, tôi cũng không biết ngài ấy hay ở chỗ nào trong nhà trọ, nhưng tôi biết ngài ấy thường lên đây, nơi ít người nhất, hôm nay tất nhiên tôi vẫn sẽ tập luyện rồi''
''Ồ vậy à, nếu có đi tập thì cho tôi đi cùng xem hai người tập được không''
'' Tôi không chắc là ngài ấy lại chịu cho thêm một người đi đâu, tôi thấy khó đây...''
Xingqiu nghe vậy thì khoát tay lên vai cậu mà nói
''Nếu đã là Sư Phụ thì phải chiều Đệ Tử một chút chứ, phải không, thử đi, cậu nó nỡ lòng nào bỏ tớ ở lại với cái đống việc đó chứ, hay tớ sẽ nấu cho cậu một món gì đó chờ cậu trở về và thưởng thức, hả~???''
''Được rồi, được rồi, tớ biết rồi, đừng đem Ớt Tuyệt Vân ra dọa tớ nữa!!!''
Xiao trên nóc đã thấy hai người nói chuyện vui vẻ, mọi việc rất bình thường cho tới khi Xiao để ý tay của Xingqiu khoát tay lên vai Chongyun,trong lòng có chút bức rứt khó chịu, Xiao từ từ nghi ngờ bản thân mình, có phải Verr Goldet đã nói đúng, cậu yêu tên nhóc đầu xanh ấy....... tất cả những triệu chứng mà cậu đang có, hợp với những lời mà Verr Goldet nói
Xiao phải làm rõ vụ này, xem mình có phải như vậy không..... nhưng.... làm cách nào để biết được đây.....
Bên dưới, Chongyun và Xingqiu nói chuyện đã đời xong rồi thì bắt đầu tìm Xiao
'' Vậy~, thường thì hai người gặp nhau như thế nào???''
''Tớ hay gọi ngài ấy''
''Cậu gọi Xiao luôn sao???!??''
''Tất nhiên là không rồi, như vậy tớ thấy bất kính với ngài ấy quá..... ''
''Tớ thấy bình thường mà?, vậy cậu gọi đi''
.....
''Ngài Hàng Ma Đại Thánh''
Khi cậu gọi xong thì Xiao xuất hiện ngay lập tức, Xingqiu có chút bất ngờ, Chongyun thì đã gọi ngài ấy nhiều rồi bên cũng quen, Xiao đứng khoanh tay nhìn Xingqiu và nói
'' Ta nghe hết hai ngươi nói gì rồi, muốn tên nhóc này đi theo sao, Hừ-, ta thấy thật phiền phức,''
''Ngài thấy không thích sao???''
Xiao nghe Chongyun nói vậy thì có chút mềm lòng.... liền quay mặt qua bên khác
''Hừ, muốn đi theo là quyền của các ngươi, ta chả quan tâm, còn ngươi, Chongyun, vẫn ngay chỗ hôm qua, ta đi tới đó trước''
'' Được rồi''
Nói xong, Xiao liền biến mất,Chongyun với Xingqiu cũng bắt đầu đi tới nơi đó...
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro