(Xiao x Chongyun) Phần 4

Khi hai người họ tới nơi thì đã thấy Xiao đã đứng ở đó chờ rồi

''Cậu vào tập với ngài ấy đi, tớ sẽ ngồi xem hai người tập''

''Được rồi''

Chongyun đi vào tập với Xiao,Xiao thì vẫn như những ngày bình thường, tập luyện cho Chongyun và nhắc nhở cho cậu để sửa lại, khi tới giờ nghỉ thì Chongyun đi tìm Xingqiu để nói chuyện, Xiao thì cũng thừa biết đó là bạn của Chongyun nên không bận tâm lắm, nhưng nhìn hai người thân mật như vậy, khiến Xiao có chút khó chịu, lại là cảm hoặc kì lạ mà Xiao không biết tại sao...

..........

Khi đang tập thì Xinqiu mở lời nói

''Tớ phải về lại nhà trọ rồi, tạm biệt nha Chongyun ''

''Có việc cho cậu nữa sao Xingqiu???''

''Ừ, tớ phải làm vài thứ, có gì về Cảng thì tớ sẽ đãi cậu, có Ớt Tuyệt Vân cũng được nhỉ???''

''Thôi đi, tớ không ăn đâu, để tớ đi cùng cậu''

''Thôi được rồi, cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng tớ sẽ đi một mình, cậu hãy tiếp tục tập luyện với ngài ấy đi, đừng để ngài ấy chờ chứ''

''Vậy cậu về cẩn thận, xung quanh đây khá nhiều Ma Vật đấy ''

''Ừ''

'' Vậy tôi xin cáu từ ,Tiên Nhân Xiao''

Xingqiu thấy Xiao không nói gì thì cũng quay người bước đi, khi Xingqiu khuất khỏi tầm mắt của Chongyun thì cậu mới quay lại nói với Xiao

''Đấu tiếp đi, Tiên Nhân Xiao, có gì sai sót, mong ngài chỉ giáo''

''Ta biết rồi ''

Sau đó hai người lại tập tới gần tối mới về,khi vừa về thì Chongyun hỏi Verr Goldet...

''Xingqiu đâu rồi thưa bà chủ???''

''À, Cậu thiếu niên đó về Cảng rồi, cậu ấy có nhớ tới chuyển lời tới cậu''

''Ra là vậy, cảm ơn bà chủ nhiều''

''Không cần phải khách sáo như vậy đâu ''

Verr Goldet nhìn qua Xiao một lúc rồi lại nhìn sang Chongyun mà cười nhẹ, Chongyun nói xong thì liền về phòng của mình, Xiao thì lại lên nóc nhà trọ, khi trời tối, Chongyun lên tìm Xiao,

''Ngài Xiao!!!!!''

Xiao nghe Chongyun gọi thì liền dịch chuyển xuống

'' Chuyện gì?''

''Tôi muốn nói ngài chuyện này, tôi phải về Cảng Liyue rồi, tôi có việc ở Cảng, khi xong thì tôi cũng không chắc là sẽ ra khỏi Cảng, nên hẹn gặp lại ngài''

Xiao nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng vẫn không thấy đổi sắc mặt,Xiao chỉ Khoanh tay, không nói gì, từ dưng cảm thấy nổi buồn lướt nhẹ qua tim cậu, Xiao cất tiếng nói

''Khi ngươi tập với ta, ta thấy ngươi cũng tiến bộ rồi, ta không còn gì để nói nữa''

'' Nếu có duyên, thì chúng ta chắc sẽ gặp lại''

Chongyun nói xong thì cậu nở một nụ cười ngốc, rất đáng yêu, Xiao có chút động lòng với nụ cười ấy, tại sao chứ, chỉ là một nụ cười thôi, sao lại khiến cho cậu nhẹ nhõm đi hẳn, cảm thấy thoải mái và dễ chịu, tại sao chứ...
Xiao khoanh tay quay mặt qua chỗ khác, và nói

''Hừ-, có duyên hay không thì không chắc, ngươi nói có vẻ chắc chắn quá nhỉ, đúng là suy nghĩ của người phàm các ngươi thật là ấu trĩ''

Khi Chongyun rời khỏi nhà trọ thì Xiao lại cảm thấy có chút tiếc nuối, man mác nỗi buồn..... và cuối cùng, cậu cũng hiểu ra, mình đã có gì đó với cậu thiếu niên Phương Sĩ kia,Xiao nghĩ.....

''Tuy hai ta chỉ quen được gần 2 tuần nhưng..... ta phải thừa nhận là em rất đáng yêu, ta muốn được ở gần em, không muốn để em đi.... nhưng ta lại không thể làm gì.... ta phải thừa nhận với chính bản thân ta...... Ta thích em... Chongyun ''

----------------


Và sao đó, cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cho tới nhiều tháng sau, một Nhà Lữ Hành đi tới nhà trọ Vọng Thư để làm ủy thác, một Nhà Lữ Hành đến từ thế giới khác đang trên đường tìm người anh trai của mình(Tại mình thích Lumine nên mình lấy 😅),Xiao đã quen được Nhà Lữ Hành này, sau nhiều chuyện đã xảy ra

Lúc này, trên nóc của nhà trọ, Xiao ngồi suy nghĩ đã lâu rồi không gặp được cậu thiếu niên kia, không biết ra sao rồi, có lẽ con người gọi đây là ''nhớ'' chăng, phải, Xiao đang nhớ tới cậu Phương Sĩ đó, rất muốn gặp nhưng không thể,tuy bản thân cần bảo vệ Liyue, nhưng không phải không được nghỉ ngơi, có rất nhiều lần, Xiao nếu có rảnh rỗi thì lại tới Cảng để tìm hình bóng mà mình nhung nhớ bấy lâu, nhưng có lẽ không có, Xiao lại phải quay trở lại nhà trọ, Xiao từ khi biết mình đã ''thích'' Chongyun thì cứ...... không biết nên làm gì...

Đã gần đến Tết Hải Đăng, rất ồn ào và tấp nập người đi, Xiao thì không thích chỗ đông người, nhưng lâu lâu thì lại đi tìm.....

[Tác Giả :Tết này là Tết năm ngoái nha, 2021 ấy, chứ không phải năm nay, tại năm nay tui chưa chơi sự kiện nên không làm]

Sau bao nhiêu nỗ lực của cậu tìm kiếm, thì cuối cùng, cậu cũng được nhìn thấy hình bóng mà cậu luôn nhớ nhung, Chongyun đang đi trên đường để đi dạo không khí Tết, cậu vẫn nở nụ cười thuần khiết ấy, Xiao nhìn từ trên cao, ngắm nhìn Chongyun đi bên dưới, rất lâu, Xiao rất muốn đến gần cậu, nhưng như vậy thì sẽ dọa Chongyun mất, cũng dọa luôn những người xung quanh đang tấp nập chuẩn bị cho Tết Hải Đăng,Xiao buồn rầu mà đứng dậy và quay đi rồi biến mất, nhìn được người mình thương như vậy là đủ rồi, không thể nhìn lâu hơn, vì như vậy thì nhịp tim của cậu sẽ không thể kiểm soát được mất.... Xiao trước khi rời đi hẳn thì còn quay lại nhìn một cái rồi cũng bước đi

Dịp Tết Hải Đăng này, Xiao cần phải tuần tra liên tục, tránh trường hợp Ma Vật vào Cảng, tối đến thì nhìn Cảng Liyue ,Xiao không quan tâm gì mấy tới Tết cho lắm, vì một người không thích ồn ào đông đúc như Anh thì chịu, Xiao lại nghĩ tới cậu nhóc kia,muốn được cùng cậu ngắm những chiếc đèn được thả lên, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra...

Xiao chợt nghe thấy tiếng ồn ào nào đó,mà trong những tiếng ồn ào ấy, có giọng nói mà Xiao muốn nghe, cậu nhìn xuống thì thấy 3 người,2 thiếu niên và 1 cô gái,Chongyun và thấy cả cậu bạn của Chongyun, ở dưới họ nói chuyện....

''Này, Tết tới rồi, chúng ta đi tìm gì đó ăn đi, hoặc có thể tìm nguyên liệu giúp tớ ''

''Xiangling, cậu có vẻ thích làm các món về Tết nhỉ ???''

'' Tất nhiên rồi, tớ sẽ làm một đĩa lớn về dịp Tết này, còn cậu thì sao Xingqiu???''

''Tớ gì chứ, Tết tới thì tớ cũng được nghỉ ngơi rồi, nên tớ có thể giúp cậu, nhưng không biết đằng ấy có thích cái gì đó đỏ đỏ cho vào món ăn không nhỉ???''

Xingqiu nói xong thì liếc qua Chongyun...

''Hả -tớ hả, thôi đi, tớ ăn món cậu làm thì được, nhưng cho tớ xin, đừng bỏ Ớt cho tớ''

''Hay chúng ta tới chỗ của Xinyan, có thể cậu ấy đang tập biểu diễn đấy, chúng ta tới xem đi, động Viên cho cậu ấy cũng được đấy ''

'' Tớ không có ý kiến đâu, còn cậu thì sao Chongyun ???''

''Tớ cũng vậy''

''Vậy chúng ta xuất phát thôi''

Nói xong,cả 3 điều đi về một hướng, đột nhiên Chongyun cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, thì cậu liền nhìn lên xem là ai, nhưng không có ai, cậu nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi, liền bước đi,ở trên, Xiao thì nép vào một bức tường, khi thấy Chongyun bước đi thì liền đi ra và nhìn theo cậu, Xiao đứng nhìn không biết đang nghĩ gì....

Lúc 3 người kia đi là khoản tầm 2-3 giờ chiều,sau đó khoản 6-7 giờ tối thì Xiao dịch chuyển tới một nơi ít người đứng nhìn ra biển rộng, đang nhìn thì nghe tiếng có người tới, liền quay người bước đi qua chỗ khác,khi định dịch chuyển đi chỗ khác thì đột nhiên một cậu thiếu niên chạy từ đường xuống, cậu thiếu niên đó không thắng lại mà va vào lưng Xiao, cậu thiếu niên ấy sắp ngã ra phía sau thì Xiao kịp nắm lại tránh bị ngã, thường thì Xiao sẽ không đỡ đâu, nhưng gặp cậu này thì.......

Xiao nhìn cậu thiếu niên vừa va vào mình, không nóng giận, thay vào đó là ngạc nhiên, Chongyun từ từ mở mắt ra, chưa lấy lại tỉnh táo thì nói

'' Tôi xin lỗi, tại tôi đang chạy khỏi bạn tôi nên không nhìn đường mà va vào ngài, thành thật xin lỗi ngài... ''

Khi Chongyun tỉnh táo lại và nhìn người mình vừa va vào, thì cậu bất ngờ, đó là Xiao.....

CÒN TIẾP

Tác giả: mình nói nghe nè, Tết tới rồi nên tớ Chúc các cậu cả năm may mắn nha, cả năm vui vẻ và cả năm hạnh phúc, yêu các bạn đã đọc truyện của mình ><❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro