(Xiao x Chongyun) Phần 7

Khi cả nhóm tới một hang động bị ẩn sau những khối đá đá khổng lồ, một nơi nguy hiểm như vầy thì phải nhờ những người đáng tin cậy,Nhà Lữ Hành cũng có ủy thác ở nơi này từ một người nào đó, khi vừa đi vào, Chongyun không để ý mà xém va vào một cục đá trên đầu

Nhưng may là Xiao phản ứng kịp mà lấy tay che lấy trán cậu, tránh va vào nó, khi che xong thì Xiao lấy tay ra và đi tiếp, không nói gì...Chongyun thì cũng cảm ơn cậu, Xiao chỉ gật đầu một cái rồi đi tiếp, Xiao không muốn bản thân vượt quá giới hạn, lại không khống chế được bản thân mà lại làm Chongyun buồn, cậu thấy như vậy thì đã quá nhanh với Chongyun, nên cậu kiên nhẫn làm hòa với Chongyun, chuyện gì cũng phải từ từ, tuy từ xưa tới giờ, Xiao thiếu đi sự kiên nhẫn, nên lần này coi như học được một chút

Khi mọi người vào được khá sâu thì cả nhóm dừng lại để nghỉ ngơi, Xiao thì đứng khoanh tay nhắm mắt suy nghĩ gì đấy, Kazuha đang ngồi nói chuyện với Nhà Lữ Hành và Xinyan thì Kazuha ngồi và đi lại chỗ của Chongyun, nói chuyện chơi

''Cậu phải ăn cái đó sao Chongyun ?''

''Phải, tôi phải ăn kem để giảm nhiệt độ trong người, nếu nhiệt độ tôi lên quá cao thì tôi không biết sẽ làm gì, nhưng tôi ghét cảm giác đó, haiz~''

'' Vậy à, tôi hiểu rồi.... muốn nghe vài bài thơ không, tôi sẽ nghĩ vài câu''

''Được''

'' Để tôi xem, hừm...tôi có thể làm thơ cho cậu đấy, nghe nhá, hừm...Người đi sẽ lạnh, trở về thì ấm''

''Nghe giống một câu đố vậy Kazuha ???''

''Tôi cũng không biết, tôi nghe từ ai đó nên tôi nói lại thôi, hahaha''

Xiao đứng một bên nghe hai người họ cười đùa vui vẻ, trong lòng không khỏi khó chịu, Nhà Lữ Hành hỏi mọi người đã nghỉ đủ chưa, khi được rồi thì chúng ta xuất phát, cả nhóm ngồi dậy mà đi tiếp...... Khi đi tới một đường có hai lối đi

''Phải làm sao đây có hai đường lận, chúng ta nên đi đường nào trước đây ???''

Vừa nói xong thì đột nhiên từ trên hang, một con rồng đất Nham đâm xuống ngay chỗ họ, tất cả ai cũng phản ứng nhanh hết, nè được những tảng đá đang rơi xuống đầu họ, từ trên cái lỗ đó, thêm vài con Rồng Đất Nham nữa, chúng gào thét và quay qua tấn công họ, ai cũng tự bảo vệ bản thân, kể cả đồng đội, Xinyan tạo khiên lửa, Kazuha thì dùng gió để hỗ trợ cho cô

Nhà Lữ Hành thì phải bảo vệ Paimon
Chongyun và Xiao cũng hỗ trợ họ, một con Rồng đất lấy đuôi quật vào Xinyan, cô không phản ứng kịp nên bị trúng chiêu và vỡ khiên, Chongyun nhìn thấy Xinyan bị thương thì liền chạy tới giúp, con rồng vừa quật đuôi vào Xinyan thì khi nhìn thấy Chongyun đang chạy tới thì nó liền vươn móng vuốt lao tới cậu, Chongyun bắt kịp tốc độ của nó nên đã kịp lấy cự kiếm đỡ lấy móng vuốt của nó, nhưng cậu bị đẩy lùi lại, khi thấy có cơ hội để trốn thì cậu trực tiếp nhảy qua một bên mà chạy tiếp về hướng của Xinyan, khi chạy tới thì cậu cất cự kiếm đi mà bế cô chạy tới chỗ an toàn, lại một con rồng hung hãn lao tới đớp cậu
Cậu nhắm mắt lại cứ tưởng mình sẽ lại chết tại nơi này........
''Vũ Điệu Trừ Tà!!!''
Khi thấy không có gì thì cậu từ từ mở mắt ra, thì cậu nhìn thấy Xiao đang đứng trước mặt mình, Xiao bị con rồng ngặm một nửa cánh tay trong những chiếc răng sắc bén của nó, nó từ từ ngã xuống đất Xiao thì mạnh bạo đạp miệng nó mở hàm răng của nó ra rồi cũng rút tay ra khỏi miệng nó,cây Hoà Phác Diên đã đâm lên trên khuôn miệng nó nên mới chết ngay lập tức như vậy, tay của Xiao cầm cây Hòa Phác Diên chảy máu đỏ xuống mà nhỏ giọt xuống đất,Xiao đang đeo mặt nạ Dạ Xoa quay lại nhìn Chongyun, trên người đầy màu khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ , cũng may là là Xinyan đã ngất đi rồi, nếu cô ấy mà thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ gặp ác mộng dài dài

Xiao quỳ xuống trước mặt Chongyun, chiếc mặt nạ tan biến đi, lộ rõ vẻ mặt đầy lo lắng

''Em có sao không?''

''Hả, tôi không.....sao...''

''... ''

Khi hai người đang nói chuyện thì Nhà Lữ Hành gọi từ xa,khi họ đã tiêu diệt hết đám rồng đất, và tới nơi an toàn Kazuha cũng bị thương không kém gì Chongyun, khi Nhà Lữ Hành băng bó cho Kazuha và Xinyan xong thì định quay quá sơ cứu cho Chongyun, nhưng cậu từ chối, để bản thân từ làm,tại vì cậu phải cởi Áo nên không dám cho nữ chữa cho mình,ngại cũng làm cho nhiệt độ trong cơ thể cậu cao lên nên thôi, Chongyun đang băng bó thì dừng lại mà nhìn qua Xiao đang ngồi và bị những Chướng khí, Nghiệp Chướng, vây quanh, Chongyun đứng lên và đi lại chỗ Xiao đang ngồi, khi cậu đến thì những nghiệp chướng của Xiao bay đi hết, đôi mày của Xiao cũng giãn ra, Xiao mở mắt quay qua nhìn cậu, Chongyun không nói nhiều mà lấy khăn ước lau vết thương cả máu cho Xiao

''Ngài ngồi yên đi, tôi sẽ cố không làm ngài khó chịu đâu..... mà... tôi cũng đa tạ ngài đã cứu....''

Chongyun có chút đỏ mặt nhẹ, Xiao thì thấy Chongyun chữa trị cho mình rất nhẹ nhàng, liền thoải mái mà nhìn, đột nhiên ánh mắt của Xiao có vẻ không tốt cho lắm, Xiao nhìn cơ thể của Chongyun vì trong lúc này, cậu không có mặc Áo khoát ngoài, Xiao nhìn say đắm cơ thể cậu, Chongyun có phần non nớt, làn da trắng, nhìn có chút mỏng manh, cơ thể có vết thương nhìn mà xót trong lòng,cơ tay thon gọn, vòm bụng nhỏ nhắn và săn chắc,bờ ngực cũng thon gọn, thở nhẹ,eo dẻo dai, không gì thừa ra, cũng phải nhắt tới đôi lông mi dài, từng đường cong trên cơ thể cậu đều đẹp trong mắt Xiao, chắc cậu phải luyện tập khổ sở lắm mới có vóc dáng hoàn hảo như vậy, nhìn cũng có thể nghiện không hay,Chongyun thấy Xiao cứ nhìn mình thì đỏ mặt mà lấy tay che mặt Xiao lại mà nói

''Ngài...đang nhìn gì đấy...tôi băng cho ngài xong rồi, đừng nhìn tôi nữa...''

Xiao bị từ chối thì không khó chịu mà nắm cổ tay cậu mà kéo lại gần mình, quyến rũ nói như nhỏ mật ong vào tai cậu vậy

''Không cho ta nhìn, ta chỉ muốn nhìn em thôi mà,em có nhớ...ta đã nói gì không... ''

''Nói...nói gì...tôi....không nhớ...''

''Em vẫn còn ngốc với ta được sao, nhớ kỹ lại đi, không thì em phải hối hận đấy ''

Chongyun cố ngẫm lại những gì Xiao đã nói, không muốn bị gì nữa đâu, khi cậu đang nghĩ thì nhớ lại vài cái mà Xiao đã nói với cậu, Chongyun bình tĩnh lại, đặt hai tay cậu lên vai nhìn Xiao mà nói

''Tiên Nhân Xiao, tôi còn nhớ những gì ngài đã nói, ngài nói nếu ở gần tôi thì sẽ không thể kiểm soát được bản thân ngài phải không, nhưng lúc này thì phải chữa trị nên tôi không quan tâm đâu... ''

''.... ''

''Tuy ngài là Tiên Nhân nhưng cũng phải biết giới hạn chứ ''

''Tuy đúng là ta đã nói vậy, nhưng ta đang nhắc tới một chuyến khác''

''Vâng ???''

''Chuyện ta muốn nói là...Ta đã thích em rồi, em biết không...''

''H-hả ??!?''

Chongyun vừa nghe xong thì bị Xiao đột ngột nắm lấy tay cậu mà lao vào hôn cậu,hai bờ môi lại chạm nhau nữa, cũng may là chỗ này khuất tầm nhìn của 3 người kia nên không sao, Chongyun bị hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng nên đã bị Xiao áp chế xuống nền đá, có vẻ Xiao lại không thể kiềm chế bản thân nhà rồi....Chongyun thấy khó chịu thì liền lấy tay đánh không mạnh lắm vào vai Xiao, cậu cố gắng đẩy Xiao ngồi dậy, nhưng ngài qua khỏe nên khó rồi đây, khi Xiao ngồi dậy thì lại nói theo một sợi chỉ bạc quyến rũ giữa hai người, từ từ rơi xuống

Xiao liếm môi như muốn khiêu khích Chongyun, nhưng bị từ chối phũ phàng, Xiao chịu buôn tha thì cậu bắt đầu ngồi dậy mà thở vì thiếu hơi do cái hôn mãnh liệt đó, khi thở đủ dưỡng khí rồi thì liền quay sang Xiao với đôi mắt có chút trách móc mặt cậu có chút đỏ lên, Chongyun không nói gì thì lấy một cây kem ra ăn vì nhiệt độ của cơ thể cậu đang cao lên,Xiao ngắm nhìn về dễ thương giận dỗi của Chongyun từ phía sau, đôi mắt Xiao lại chạy lên cổ cậu, Xiao suy ngẫm một chút thì.....

Chongyun đang ăn kem thì thấy gì đó mềm mềm chạm vào gáy mình, thì cậu nhận ra là Xiao vừa hôn vào gáy cậu, cảm giác nhột nhột nhanh chóng chuyển sang đau nhé, Chongyun đặt tay lên chỗ mà Xiao vừa hôn, thì cậu nhận ra, Xiao vừa ''Đánh Dấu'' vào gáy mình, Chongyun định quay qua trách móc Xiao thì nghe Nhà Lữ Hành gọi, đành gác qua một bên mà đi tiếp...

CÒN TIẾP


Bình luận cho tớ biết cảm nghĩ nha~ ><,yêu các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro