(Xiao x Chongyun) Phần2

Lúc này, Xiao đứng trên tầng cao nhất,giờ này vẫn chưa thấy Chongyun tìm, Xiao đang nhìn về một hướng thì nhìn xuống nhà trọ, thấy Chongyun đang đi về hướng hoang vu nào đó, Xiao thì đương nhiên không quan tâm cho lắm, Chongyun khi đi vào nơi hoang vu ấy, đột nhiên nghe thấy tiếng hét kêu cứu ở đâu đó, Chongyun nghe vậy thì liền chạy nhanh tới chỗ phát ra tiếng thét, khi chạy tới thì thấy một người dân thường đang bị một bầy Hilichurl vậy quanh, Chongyun thấy vậy thì không chân chừ gì mà lao vào giải cứu người đó, Chongyun lao vào và lao khỏi đám Hilichurl, Cậu đưa người dân thường đó tới chỗ an toàn

''Cảm ơn cậu nhiều.......''
'' Không có gì đâu, đi hướng kia đi, có Thiên Nham Quân sẽ bảo vệ được ngài''

''Cảm ơn rất nhiều', còn cậu thì sao??''

'' Tôi có việc cần phải xử lý, ngài đi đi''

Nói rồi, người đó đi mất, Chongyun quay đầu lại nhìn bầy Hilichurl, chúng có vẻ đang rất tức giận vì xía vào chuyện của chúng, Chongyun định đấu với chúng, nhân tiện thì tập luyện luôn cũng được, nhưng vừa cầm thanh đại kiếm lên thì thấy 2 con Hilichurl búa lớn đang chạy về phía này, xui cho Chongyun, cậu có lẽ đã chọc trúng hang ổ của chúng rồi

Cậu thấy không ổn nhưng cậu vẫn ở lại đấu với chúng, chúng từ từ tập trung lại khá nhiều, Chongyun thì ở thế thủ, chúng cũng khá chần chừ và e ngại, nhưng rất nhanh, chúng cùng nhau gào lên và tất cả điều chạy tới Chongyun, cậu thấy thế thì cũng lao vào đánh với chúng

Nhưng số lượng khá đông nên áp chế được cậu, đánh hết tên này thì tới tên khác nhảy vào, cậu thấy không thể chống cự được lâu nên hất thật mạnh chúng ra rồi chạy đi, trong lúc chạy không để ý, một con Hilichurl lửa đã bắn một mũi tên vào vai cậu, vết thương khá nặng nên cậu đành chỉ cố gắng chạy thật nhanh đi

Từ phía trên, một con Hilichurl cầm búa to lớn, bổ thẳng xuống cậu, tuy không trúng nhưng cũng bị hất ra xa, cậu lại bị thương thêm, cú hất khá mạnh nên Chongyun bị văng vào một tảng đá gần đó, khi đang cố ngồi dậy thì đã thấy con Hilichurl đang đứng trước mặt cậu, nó không nhân nhượng mà cho cậu một búa

Cậu lại bị văng thêm một lần nữa, trên người cậu điều bị thương tích, máu từ từ chảy xuống.....

'' Mình..... Mình không đủ mạnh rồi, mình sẽ chết tại đây sao, thật nực cười......''

Cậu từ từ đứng dậy và nhìn lên con Hilichurl, nhưng không làm gì, lúc nó định vươn búa lên để kết liễu cậu....... thì có một luồng gió đen xanh nhảy xuống chỗ cậu, và kết liễu con Hilichurl ngay tức khắc, Chongyun từ từ mở mắt ra xem ai đến cứu mình, thì thấy đó là Hộ Pháp Dạ Xoa, Xiao đang đeo mặt nạ Dạ Xoa,không nói gì,dứt khoát lao thẳng tới bọn Hilichurl mà chém giết tàn bạo

Chỉ trong giây lát, tất cả Hilichurl điều bị tiêu diệt, Chongyun đi tìm Xiao trong đống xác của Hilichurl, khi đi được một chút thì thấy Xiao đang khuỵ xuống, dưới chân cậu toàn máu của Hilichurl
Một mình Xiao lẩm bẩm những từ như......

''Biến Đi, Tránh Xa Ta Ra, Cút Hết Đi, Đừng Lại Gần Ta.......


Chongyun thấy vậy thì đi lại hỏi thăm, cậu vừa vươn tay ra thì bị Xiao bạo lực nắm lấy cổ tay mà Quát

'' TA BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TA!!!!!!!''


Chongyun nghe vậy thì vừa đau vừa giật mình, Xiao đột nhiên từ từ diệu lại và ngất đi ,Chongyun thấy vậy thì đỡ lấy Xiao, lo lắng hỏi han mà cậu cũng quên luôn tay cậu vừa bị Xiao nắm tới nổi hằn đỏ lên

''A!!!, Ngài..... Ngài có sao không, n-này..... ''

Chongyun lúng túng lo lắng cho Xiao, không thấy động tĩnh gì từ Xiao, cậu phải đành đưa Xiao về nhà trọ, Khi về tới thì cậu không thấy nhân viên với ông chủ đâu, cậu cũng đành phải đem lên phòng trọ của mình mà chữa cho Xiao, cậu đặt Xiao lên giường và đi lấy băng vải, Chongyun bắt đầu băng bó cho Xiao, lúc cậu vừa bắt đầu băng thì Xiao nhíu mày và từ từ mở, Xiao thấy Chongyun thì nói

''Ngươi đang làm gì vậy?...''

''A!. Ngài tỉnh rồi, tôi chỉ đang băng bó cho ngài thôi ''

''Ta không cần chữa trị, tránh xa ta ra...''

Chongyun đứng lên rồi nói

'' Tôi băng bó cho ngài xong rồi, ngài nghỉ ngơi đi, có vài chỗ trong Áo ngài, tôi không dám băng bó, tôi thấy như vậy thấy bất kính với ngài quá nên tôi không dám.... tôi đi cũng đi băng bó luôn mới được.... ''

Vừa dứt lời chuẩn bị quay đi ,Xiao thấy vết hằn trên tay mà mình đã làm với Chongyun khi mất kiểm soát, Xiao níu kéo tay cậu lại...

''Ngươi cho thể ở đây băng bó mà?.... ''

Chongyun chỉ thấy hơi khó xử rồi cười nhẹ cho qua...không nói gì mà ngồi xuống ghế rồi tự băng bó cho bản thân

Xiao nhìn chăm chú cậu băng bó, mái tóc xanh như đám mây, đôi mắt như mặt nước, cơ thể có chút non nớt đầy vết sẹo, bất chợt cảm thấy nhói đau cho Chongyun

Đang lạc vào suy nghĩ của riêng mình thì Xiao nghe Chongyun nói

''A!, Tiên Nhân Xiao tôi phải qua phòng khác để thay đồ, trên người tôi toàn máu không rồi''

'' Ngươi cởi ở đây không được à ???''

''Hả...... không được đâu, như vậy không phải bất kính với Ngài sao ???.....''

''........''

''Đi đi''

Chongyun rời khỏi phòng,chỉ còn mình Xiao ở lại

''.......''

''Mình bị làm sao vậy trời.... tại sao mình có cảm giác không muốn hắn xa mình....... mình bị điên thật rồi, nhưng
.. nếu không có hắn thì không chừng mình lại bị chìm trong nghiệp chướng một lần nữa..... chắc chắn là vì có ''Thuần Dương Chi Thể'' nên mình mới nghĩ vậy, chuyện này thật là....... nhảm nhí....''

Chongyun đi từ phòng tắm ra và hỏi

'' Ngài thấy đỡ hơn chưa ???''

''........''

'' Tiên Nhân Xiao???''

''Ngươi tên gì?''

''Vâng????..... A, tôi là Chongyun, một phương sĩ...''

''Được, ta biết rồi, cảm ơn ngươi ''

Vừa nói xong thì Xiao đã biến đi mất, Chongyun thì khá bỡ ngỡ khi Xiao hỏi tên mình, nhưng cậu cũng bỏ qua một bên mà đi nghỉ ngơi

Sáng hôm sao, Chongyun lại đi tìm Xiao để thỉnh giáo, nhưng vẫn vậy, Chongyun, cậu thua toàn tập, khi trên đường về thì hai người có tán gẫu qua lại một chút

'' Hôm nay ta có hơi nặng tay với ngươi.... ''

'' Không sao, tôi chịu được, những chuyện này tôi bị thường xuyên mà''

Xiao bất ngờ một cách ngu ngốc, vì tại sao cậu phải bất ngờ với một tên nhóc phương sĩ vậy chứ, điên rồi, quả là điên thật rồi, tuy bất ngờ nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh đấy, không chút biểu cảm lộ ra ngoài

'' Ngươi làm gì mà bị thường xuyên? ta nghĩ ngươi chỉ ở trong Cảng Liyue thôi''

''Ngài không biết thôi chứ tôi hay đi ra khỏi Cảng Liyue để tập luyện lắm, mà lâu lâu có vài ủy thác giao cho tôi, nên tôi bị thương cũng không lạ gì, và tôi cũng không đủ mạnh để phòng thủ với những Pháp Sư Vực Sâu''

Trong mắt Chongyun có pha lẫn một chút buồn, Xiao nhận thấy điều đó liền an ủi, nhưng bằng cách của cậu

''Tch-, nếu ngươi cứ tự cho mình yếu thì làm sao có động lực để mạnh hơn chứ, Hừ !ngu ngốc, ngươi muốn bảo vệ những người ngươi yêu quý thì đừng có nghĩ về những chuyện ngu ngốc đấy''

Chongyun nghe vậy thì nhìn chằm chằm Xiao mà vui vẻ trở lại,còn cười với Xiao, Xiao thấy bị nhìn như vậy thì nhắm mắt lại mà quay qua chỗ khác, còn nói trách móc vào thiếu niên này

''Hừ-!,đúng là phàm nhân ngu ngốc, có gì đáng cười à''

''Cảm ơn ngài, tôi sẽ cố gắng, sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, tôi sẽ mạnh hơn từng ngày một''

Cậu nói xong thì cười tươi ngốc, Xiao chỉ nhìn, không có gì đặc biệt, nhưng nhìn bên ngoài thì chắc chắn không biết, nhưng bên trong Xiao... tim đang đập liên hồi, cậu không biết vì sao, nên cho qua, khi nói chuyện đã đời xong thì cả hai người đi về nhà trọ

CÒN TIẾP

Tác giả:Thú thật thì đây là lần đầu tiên mình viết về Đam... vì mình cũng mới thích Đam gần đây thôi, nhưng mình chỉ thích mỗi cặp Đam này, đây là cặp Đam đầu tiên mình thích, hehe, nếu có thiếu sót gì thì xin được chỉ giáo, cáo từ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro