Chương 41
Chương 41: King Size.
Editor: Z.
Vài ngày gần đây, cha con nhà họ Nguyên rất bận rộn, mặt ngoài liên tục đi xã giao, trên thực tế là ngấm ngầm điều động nhân lực bắt Lôi Tử Trường.
Phương Nho ở lại biệt thự nhà họ, ban ngày gần như không nhìn thấy một ai, căn biệt thự to như vậy nhưng thực thanh lãnh, nào giống một mái ấm? Không cần trang hoàng xa xỉ, cũng không cần mất vài tiếng chạy xe leo lên núi, cậu chỉ cần một nơi ấm áp có tình người.
Phương Nho ở đây, trừ bỏ mỗi ngày đi tặng quà chúc tết cho bạn bè thì chẳng có việc gì để làm. Cậu rất nhớ mấy đứa nhỏ, nhân dịp rỗi rãi muốn đến tới viện phúc lợi thăm chúng. Kết quả Nguyên Triệt kiên quyết phản đối, lo rằng Lôi Tử Trường sẽ xuống tay với cậu.
Phương Nho không có lời gì để nói, Lôi Tử Trường chỗ nào để ý cậu? Một tên phụ trách sinh hoạt hằng ngày? Tuy quan hệ giữa cậu và hắn rất mặn nồng nhưng chưa công khai, đến ông Nguyên còn chưa biết thì người ngoài làm sao phát giác?
Nhưng không nên gây thêm một phiền toái cho hắn, cậu vẫn là lựa chọn tạm thời ngụ tại nhà họ Nguyên.
Nhàn đến cực chán, cậu liền lấy giấy bút bắt đầu phân tích tâm lý của Lôi Tử Trường. Người đàn ông này chém giết nửa đời, chứng tỏ có được sự can đảm hơn người thường, lại quyết đoán cùng sở hữu cái đầu đầy thủ đoạn làm ra không ít chuyện phi pháp. Cuối cùng bởi vì bị phản bội mà vào tù đếm lịch. Nhưng hắn đủ lợi hại, làm lão đại của hắc bang, chỉ bị xử phạt mười năm tù giam, có thể thấy được phong cách làm việc lớn mật cùng tâm tư rất ổn định, không để cảnh sát tóm được nhược điểm.
Thời điểm này ra tù, hắn ta xác định mục đích chính là trả thù Nguyên gia. Nhưng kỳ quái hắn không trực tiếp giết chết Nguyên Tĩnh và Nguyên Khê, ngược lại không ngại phiền toái bày mưu tính kế. Đáng tiếc lần nào lần nấy đều bị Nguyên Triệt phá hư, cũng vì thế mà bại lộ tung tích của mình, nếu không mọi thành viên trong nhà đều dính chưởng hết. Nguyên Tĩnh thâm bại danh liệt, Nguyên Khê nghiện thuốc phiện, gia đình Nguyên Trạch tan vỡ. Về phần Nguyên Triệt, hắn ta hiển nhiên tương đối cố kỵ, thủ đoạn áp dụng hoàn toàn bất đồng, ý đồ đưa người vào chỗ chết.
Xem ra ân oán của hắn ta với họ Nguyên vô cùng thâm hậu, muốn đi từng bước hủy diệt họ. Nhưng tiền hắn ta lấy từ đâu? Ai sẽ bất chấp hậu quả mà giúp đỡ chứ? Mục đích là gì? Chỉ vì cái nghĩa khí bang phái thôi sao? Đây quả thực không thực tế, Lôi Tử Tường ngồi lao mười năm, mười năm đủ để toàn bộ thực lực của hắn sụp xuống. Kể cả hắn có lợi hại tới đâu thì không thể Đông Sơn tái khởi trong thời gian ngắn như vậy. Huống hồ nếu có lỡ chân mà vạ lây thì làm gì có ai nguyện ý liều đến thế?
Vậy, cái "lợi" là gì?
Phương Nho viết bốn chữ lên giấy: Tập đoàn Nguyên thị. Thứ khiến người ta thèm thuồng của nhà họ Nguyên chỉ có thứ này mà thôi.
"Là nó ư?" Cậu thì thào tự hỏi. Phương Nho không biết cổ đông lớn nhất giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần, nhưng chắc sẽ không ít hơn 50%. Nguyên Trạch là cổ đông lớn nhất, cùng với cha mình nắm giữ nhiều nhất nên rất có tiếng nói. Nguyên Triệt hiện nay không nắm nhiều nên ông Nguyên muốn hắn nhanh ngồi lên một ghế cao trong tổng công ty cũng do lý do này.
Một khi ba người này gặp chuyện không may, toàn bộ tài sản sẽ về tay Ninh San và hai đứa con còn lại. Nhưng Ninh San hẳn là không dây tới chuyện này, nếu không Nguyên Khê và Nguyên Tĩnh sẽ không lần lượt xảy ra chuyện. Như vậy, chỉ còn dư lại... những cổ đông.
Phương Nho lại tiếp tục viết xuống hai từ: "Cổ đông".
Nếu ông Nguyên không còn, chắc chắn còn rất nhiều người muốn thu mua cổ phần trên tay Ninh San bằng giá thấp. Về phần hai đứa út, phỏng chừng chẳng có suy tính gì sâu xa.
"Chẳng lẽ kẻ cấu kết với Lôi Tử Trường là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần thứ hai?" Cậu cảm thấy suy đoán của mình không phải không có khả năng, dù sao Nguyên thị cũng là mảnh đất màu mỡ, béo bở, đủ để khiến rất nhiều kẻ nảy sinh lòng tham không đáy.
Đang suy tư thì Nguyên Triệt tới bên.
Phương Nho đứng dậy nghênh đón.
"Mọi chuyện có tốt không?" Cậu hỏi.
"Cũng tạm." Nguyên Triệt gật đầu, cởi tây trang ngồi trên ghế salon.
Phương Nho ra cửa, phân phó người giúp việc mang ít trà bánh tới. Vừa xoay người lại thì thấy hắn cầm lấy tập giấy để trên bàn trà. Chỉ có vài từ mấu chốt nhưng cậu biết hắn thừa sức hiểu được.
"Em không có việc gì liền nghĩ mấy cái này?" Hắn nhìn cậu.
Cậu nhún nhún vai: "Em chịu thôi, ở đây không phải lo ăn uống, không có việc gì làm nên chỉ có thể để não vận động!"
"Chỉ dựa vào vài câu nói mà em có thể phân tích ra được chừng này?"
"Nhưng chỉ là phỏng đoán thôi, không chắc có thể xảy ra." Cậu không để ý, cười cười.
Cậu so với suy nghĩ của hắn còn thông minh hơn gấp bội. Nguyên Triệt trầm mặc một khắc, buông tờ giấy trên tay xuống, bảo với Phương Nho: "Ngày mai chúng ta về nhà đi!"
"Không sợ nguy hiểm sao?" Cậu có chút kinh ngạc.
"Căn bản mọi thứ đều bị khống chế rồi, người nọ sẽ không thể gây thêm sóng gió gì đâu."
Phương Nho hân hoan thu thập hành lý, được Nguyên Triệt đưa về nhà.
Trở lại căn nhà ấm áp, cả người Phương Nho trở nên thư sướng, bộ dáng như tù nhân vừa được thả tự do.
Trong mắt hắn loan loan ý cười, nhìn cậu nhanh chân bước tới phòng ngủ.
Phương Nho đẩy cửa phòng, ngẩn người.
Chỉ thấy cái giường nguyên lai là giường đôi đổi thành KING SIZE!! Đủ cho bốn người nằm, to đến đau cả mắt.
"Thích không?" Nguyên Triệt tới bên tay cậu, nhẹ giọng hỏi.
"..." Phương Nho không lời gì để nói.
"Tặng em quà tân niên!" Thanh âm hắn trầm thấp, lộ ra vài phần tha thiết tranh công.
Quà tân niên? Người nào đó đang có ý đồ không rõ ràng nha!! Trăm mối lo còn có tâm tư đùa cợt? Đầu óc hắn thế nào vậy?
Nguyên Triệt lôi Phương Nho đến bên giường, trịnh trọng tuyên bố: "Cái giường cũ quá nhỏ! Hoạt động không thoải mái. Còn cái giường này thì vô luận là phòng anh hay phòng em đều có thể ngủ thật tốt đẹp!"
Anh mua cái giường này chỉ với mục đích đơn thuần là ngủ thôi sao? Là tiện cho anh "ngủ" tôi di! Đáy lòng Phương Nho thầm phun tào.
"Đêm nay chúng ta thử xem!" Hắn ôm lấy cậu, biểu tình nghiêm chỉnh, ánh mắt nóng rực.
Phương Nho lườm hắn: "Mấy ngày nay không ở nhà, nguyên liệu thiếu thốn. Yêu cầu ra ngoài mua sắm lần nữa!".
"Ừ!" Hắn đi theo cậu, ra đến cả cửa, đổi xong giầy.
Phương Nho kỳ quái nói: "Anh ở nhà nghỉ ngơi đi! Em về sớm thôi!"
"Cùng đi!"
"Hả?! Anh muốn cùng em đi mua thực phẩm?!"
Nguyên Triệt khẳng định mà gật đầu.
"Được... đi thôi..." Phương Nho chần chờ đáp ứng, dẫn theo con sư tử hay gây họa ra khỏi cửa.
Khoảng cách tới siêu thị chỉ mất mười mấy phút đi bộ. Nếu là bình thường thì cậu sẽ tận hưởng, nhưng có thêm Nguyên Triệt thì nhanh chóng quyết định nhờ lái xe đưa cả hai đi.
Hai người đến siêu thị liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Phương Nho tuấn tú, Nguyên Triệt lãnh khốc, bá đạo, hai loại khí bất bất đồng nhưng đứng cạnh nhau lại tương hợp đến lạ kỳ.
Phương Nho chọn rất nhiều rau chủ xanh ngắt. Nguyên Triệt không vui một chút nào, yên lặng đem toàn bộ những thứ cậu lấy bỏ ra ngoài.
"Anh làm gì thế?" Cậu nghiêm mặt nhìn hắn.
"Rau mùa nhiều làm gì? Ai ăn?"
Thế mà anh lúc nào cũng nói yêu tôi đấy hả?
Phương Nho cười dến thực tinh mị, một bên đem rau quả nhặt về xe, một bên ôn hòa nói: "Nếu không ăn thì em có thể lấy để cắt tỉa rau củ."
Nguyên Triệt nhếch miệng không nói gì, nhìn Phương Nho hăm hở cướp đoạt lại rau, cảm giác dạ dày có chút đau. Rau củ quả linh tinh còn chưa tính, lại còn đậu phộng, đậu cove, rau chân vịt là cái gì? Có thể tỉa hoa được sao?
Nguyên Triệt nặng nề đi theo cậu tới khu bán thịt, mắt lập tức sáng ngời, lướt qua Phương Nho. Bàn tay thoăn thoắt thả vào giỏ xe thật nhiều thịt, rất có tâm lấy mỗi loại một thứ trong tủ đông ném vào giỏ xe.
"Đợi đã!!" Phương Nho chặn hắn lại: "Đủ rồi! Ăn không hết bị hỏng mất!"
Nguyên Triệt nhìn nhìn xe hàng, so với cái đống rau nhiều hơn sao?
"Cái này anh cũng thích ăn sao?" Phương Nho từ trong xe lấy ra một quả tim heo. Người nào đó mặc dù theo chủ nghĩa ăn thịt, nhưng không thích ăn nội tạng heo.
Nguyên Triệt yên lặng mang khay tim heo đặt lại chỗ cũ...
"Còn có mấy thứ này..." Thịt mỡ, lưỡi bò, dạ dày heo... Cẩn thận tính ra, Nguyên Triệt đúng là kẻ kén ăn!
Hai người mỗi người một hướng không ngừng gây sức ép lẫn nhau, cuối cùng lần là mãi mới có thể thống nhất.
Xách theo bao lớn bao nhỏ ra khỏi siêu thị, cả hai được vệ sĩ chào đón, nhận lấy các loại túi.
Chuẩn bị lên xe, Phương Nho mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình. Quay đầu nhìn, cách đó không xa là một thân ảnh quen thuộc chạy tới. Dĩ nhiên không ai khác chính là Tề Hiểu từng là hàng xóm của cậu.
"Phương Nho! Thật là anh sao?" Trong mắt cậu ta hiện lên tia kinh hỉ, khi ánh mắt chuyển qua người Nguyên Triệt thì dừng lại.
"Tề Hiểu! Cậu tới thành phố A làm gì?" Cậu mỉm cười hỏi.
"Em tới từ nửa tháng trước!" Biểu tình Tề Hiểu âm chầm, liếc mắt nhìn Nguyên Triệt, nói với Phương Nho: "Em có thể nói chuyện riêng với anh được không?"
Nguyên Triệt lạnh lùng dõi theo cậu ta, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
"Nguyên Triệt, đây là bạn em! Em tâm sự với cậu ấy một chút. Anh về trước đi!"
"Anh ở đây chờ em!" Hắn trầm giọng: "Mười phút!"
"Được, em biết rồi!"
Phương Nho cùng Tề hiểu chậm rãi đi trên phố.
Cậu ta quay đầu nhìn Nguyên Triệt đang dựa vào xe, nhìn Phương Nho, muốn nói nhưng lại thôi.
"Cậu đến thành phố A làm gì? Thăm người thân sao?" Phương Nho mở miệng hỏi.
"Coi như là thế đi!" Tề Hiểu cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới nói: "Anh cùng với người kia quan hệ như thế nào?"
"Ai? Nguyên Triệt?" Cậu mỉm cười: "Tôi là trợ lý sinh hoạt của anh ấy. Phụ trách chăm sóc hàng ngày."
"Vì sao lại là hắn?" Tề Hiểu mạc danh kỳ diệu gào lên, ngữ khí phẫn hận.
"Sao thế?" Cậu không hiểu.
"Anh có biết hắn là ai không? Hắn không phải người tốt!" Hai mắt cậu ta đỏ bừng, quát lên: "Tôi là anh trai kẻ bị hại chết!"
Phương Nho sửng sốt, một suy nghĩ chợt lóe lên, hỏi: "Cậu biết Tề Phi?"
"Không sai! Người bị Nguyên Khê sát hại chính là em trai tôi!" Tề Hiểu nghiến răng nghiến lợi trả lời.
"Án kiện con đang điều tra, hung thủ chưa chắc là Nguyên Khê!" Cậu trấn an.
"Không phải hắn còn là ai?" Tề ihểu cả giận: "Hiện trường rõ ràng, án tử này cứ vậy chậm chạp chưa định luận còn không phải do Nguyên gia phía sau nhúng tay vào? Chúng tôi chỉ là loại dân mọn, lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Cuối cùng chỉ sợ sẽ là phán vô tội rồi phóng thích, không thì kiếm người gánh tội là xong việc!"
"Cậu tỉnh táo lại đi! Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết!"
Tề Hiểu khoát tay lên vai Phương Nho, nghiêm túc nói: "Phương Nho! Đừng làm việc cho người đàn ông kia nữa! Tôi không muốn mất đi một người bạn như anh!"
"Cậu..." Phương Nho chần chờ đánh giá biểu tình có chút quái dị của cậu ta.
"Nếu pháp luật vô pháp chế tài hung phạm! Chính tôi sẽ là người thay!" Trong mắt Tề Hiểu lộ ra tuyệt quyết.
Phương Nho nắm chặt tay cậu ta, lẳng lặng nhìn, hỏi: "Tề Hiểu... cậu thực sự muốn vì em trai mình mà lấy lại công đạo sao?"
"Đương nhiên!"
"Như vậy không bằng cùng Nguyên Triệt tham gia điều tra, thu thập chứng cớ rồi tự mình tìm ra chân tướng."
Đây là một thanh niên sắp xảy chân! Cậu cần phải kéo lên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro