Chương 2: Sóng bắt đầu từ gió, nhưng sóng gió bắt đầu từ đâu? (2)
Chương 2.2: Sóng bắt đầu từ gió, nhưng sóng gió bắt đầu từ đâu?
Sau một hồi mua sắm thỏa thích, bụng Dương Gia Bảo bắt đầu biểu tình đòi thức ăn. Vì sáng cậu dậy muộn với phấn kích quá nên quên cả việc ăn sáng luôn. Đói quá đi!
Bỏ hết đồ vừa sắm vào cốp xe, tiểu Bảo Bảo liền lên đường tìm kiếm thức ăn. Nhưng ăn một mình thì buồn chết... À đúng rồi gọi chị dâu!
Tít tít tít... Á nhấc máy rồi!
" Lục tỷ tỷ~ Chị Tuyết An~Đại tẩu ~~". Mới mở miệng mà Dương Gia Bảo đã phát ra thanh âm làm nũng với bà chị mình.
"Nói đi khổ quá... ==". Đầu bên kia có vẻ quá quen với cái chất giọng khả ái này rồi nên có thể nói là đã miễn nhiễm.
"Đại tẩu đi ăn trưa với em đi, từ sáng tới giờ em chưa bỏ được cái gì vô bụng cả. "
" Ơ tưởng chú mày đi chơi với Tuấn Khải cuối tuần này cơ mà? Sao lại rủ chị đi cùng? Này nhớ, bà đây không muốn nhai cẩu lương không nhá! ". Nhớ tới lần trước, chúng nó rủ bà đây đi ăn rồi ân ân ái ái, không chỉ gắp cho nhau ăn mà còn đưa tới tận miệng, đã thế còn cười cười nói nói, dính vào nhau suốt buổi khiến Tuyết An cảm thấy như có gì nghẹn ở họng vậy, nuốt không trôi. Từ đó, trước khi đi ăn uống gì với Gia Bảo là phải hỏi kĩ, không thì lại thành cái bình vôi ngồi xem cẩu lương miễn phí mất.
" Hừ tên đó lại tăng ca, chán muốn chết, chị đi ăn với em đi mà, em đói chết mất. ".
" Được rồi, quán cũ chứ? Em đến gọi đồ trước đi, chị ăn gì cũng được. "
" Rõ thưa đại tẩu! "
Mời được người bạn chí cốt, Dương Gia Bảo trở nên phấn chấn mà bay nhanh đến quán ăn gọi món.
===***===
"Đại tẩu, đại tẩu ở đây, ở đây. "
Nghe theo tiếng gọi, một cô gái vô cùng khả ái tiến lại gần chỗ Dương Gia Bảo đang ngồi.
Đó chính là Lục Tuyết An, chị dâu của Dương Gia Bảo và Trần Tuấn Khải. Hoặc cũng có thể nói là bà xã đại nhân của anh cả nhà họ Trần. Thực chất, Gia Bảo đã quen biết Tuyết An từ hồi học đại học, bọn họ cùng lớp, cùng khoa với nhau. Hai bọn họ cùng tuổi nhưng tính Tuyết An vốn người lớn hơn nên Gia Bảo suốt ngày 'tỷ tỷ' với ' đại tẩu', thành ra quên mất rằng họ sinh cùng năm với nhau luôn.
Lúc quen biết nhau thì Tuyết An với anh của Tuấn Khải đã hẹn hò được khá lâu, tính họ hợp nhau, nên ít khi xảy ra cãi vã. Sau bốn năm đại học thì họ cũng đính hôn và về chung một nhà sau một năm.
Về mối quan hệ của hai con người này, hai từ bằng hữu không thể diễn tả được hết, 'bạn chí cốt' hay 'bạn tâm giao' thì còn gần đúng. Hỏi xem những ngày trong tuần nếu không có Tuấn Khải ở nhà thì Gia Bảo chơi với ai? Ra ngoài thì lười, đã thế còn nóng, với cả ai tự dưng ra ngoài rồi đùng phát nói: " Ê cậu ơi, tớ chán quá về nhà tớ, chơi với tớ đi. "
Nói thế với mười người chắc mười người rưỡi bỏ chạy quá. Cho nên, người có thời gian cả tuần, trực điện thoại 24/24, phù hợp để dẫn về nhà ngay lập tức với rủi ro là 0% chỉ có thể là Tuyết An tỷ tỷ mà thôi.
Bảo Bảo có thời gian rảnh là điều đương nhiên, vì cậu được chồng bao nuôi mà... Ủa vậy Tuyết An cũng được anh cả họ Trần bao nuôi ư?
Không... sai rồi. Lục Tuyết An là nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình và đam mỹ nổi tiếng trên mạng đó. Thực ra người lớn tuổi thì ít biết đến nhưng với lứa tuổi teen hoặc đang đi làm thì hỏi hầu như ai cũng biết. Tiền nhuận bút chị nhận được khá nhiều nên không thể nói là bao nuôi đâu nhá, chị có công ăn việc làm hẳn hoi, chứ đâu có ai vô tư như cục bông thích tiêu tiền kia đâu. Bởi công việc này khi nào có hứng mới cần làm, vả lại, Tuyết An cũng chả quan trọng vụ tiền nong lắm vì chị là người giữ thẻ của chồng trong nhà mà, cho nên chị cũng không từ chối bất cứ lời mời đi chơi nào của Gia Bảo. Thường thì một, hai ngày, chị sẽ tới nhà Bảo Bảo chơi, dạy Bảo Bảo làm bánh, nấu ăn, tập yoga với nhau, hay đơn giản chỉ ngồi xem phim tình cảm sướt mướt để giết thời gian... Hai con người tốt số này chắc chắn đã cứu thế giới ở kiếp trước rồi.
Nếu nói Trần Tuấn Khải là người quan trọng thứ nhất nhất nhất của Dương Gia Bảo thì Lục đại tẩu cũng quan trọng thứ hai nha. Ủa vậy rồi Tuấn Khải có ghen không khi hai người suốt ngày tia ta tí tởn với nhau lúc anh đi vắng?
Không không không, anh còn quỳ xuống đội ơn người chị dâu này quá ý chứ, sao lại ngăn cản mối quan hệ 'chị em' của hai người được. Trước hết, tiểu Bảo Bảo đã bị anh bẻ cong rồi, đã vậy còn nằm dưới, cho nên đối với phụ nữ chỉ có thể làm bạn bè không hơn không kém chứ không thể lăn giường. Thứ hai, nếu không có chị dâu rảnh rỗi chơi cùng bảo bối, anh cũng sẽ rất đau đầu khi phải tìm đối tượng phù hợp để ở bên chăm sóc cục bông của anh, bảo bối nhà mình mà cứ ở một mình mãi trong nhà không nói chuyện với ai thì sẽ rất dễ mắc trầm cảm, lâu lâu dần sẽ gặp chứng ngại giao tiếp với người ngoài. Tiểu bảo bối mà cứ rầu rĩ rồi nhốt mình trong nhà thì anh còn lo hơn là đi ra ngoài tiêu tiền đó. Chị dâu, cảm ơn chị nhiều lắm vì đã yêu thương bảo bối của Trần Tuấn Khải này!
===***===
"Khổ quá, thằng bé này, ăn chậm thôi, sắp chết đói hay gì?"
"Đúng mà, từ sáng đến giờ em mới ăn. " Dương Gia Bảo vừa nói vừa nhét một miếng bánh ngọt vào miệng.
"Sao sáng không ăn? "
"Em bận tiêu tiền. " Ngắn gọn súc tích và đi vào lòng người.
"Tỷ tỷ cũng đến chịu em luôn. Yêu tiền quá rồi hay gì? Thôi thì tập trung ăn đi không lại nghẹn. Ăn nhiều vô không sụt cân nào thì ông chồng em lại hỏi tội chị mất. ". Ai bảo đứa em này đáng yêu quá làm chi, đến Tuyết An cũng không nỡ quát mắng.
Hai người ăn xong lại tám chuyện, tám chuyện xong thì gọi nước uống, vừa uống lại vừa tám chuyện. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng phải nói cho bằng được. Hai cái loa phát thanh ngồi cạnh nhau, lại hợp tần số thế này thì có mà tám tới đêm cũng không xong.
"À mà quên đấy, mấy ngày trước, Tuấn Khải có nhắc chị đưa em đi khám sức khỏe định kỳ đó. Chiều nay đi luôn đi? "
"Khiếp, suốt ngày khám khám khám, em khỏe mạnh béo tốt thế này rồi tên đó còn muốn gì nữa, không đi đâu, tuyệt đối không đi. ". Nhắc đến bệnh viện là Gia Bảo phát ngán luôn. Một tháng chắc đi tầm 5-6 lần, cậu ho vài cái, hắt xì vài lần là tên đó lại bắt đi bệnh viện. Cậu đến đó nhiều tới mức bác sĩ nào ở đó cũng quen mặt cậu luôn. " Hay là tỷ tỷ cứ kệ đi. Tên đó bị cuồng đưa em tới bệnh viện đấy. "
" Thì Tuấn Khải lo lắng cho em chứ còn gì nữa? Vả lại... "
" Không vả lại gì hết, cứ coi như hôm nay em đi rồi nha~ Nha~~". Chữ 'nha' cuối cùng cậu cố gắng kéo dài ra để tạo hiệu ứng 'làm nũng' cực hiệu quả. Chiêu này lần nào cậu cũng thành công với Tuấn Khải, nhưng còn Tuyết An - cái con người quá quen với tên Dương Gia Bảo tham tiền nên ít hữu dụng hơn một chút xíu.
" Rồi rồi. Thôi ngay đi, trở lại làm Dương Gia Bảo mê tiền đi, chị không bắt em đi khám là được chứ gì. ".
" Oh yeah! Tỷ tỷ thật cao cả. Giờ mình đi xem phim nhá, tại hôm qua em đặt vé cho cả Tuấn Khải mất rồi. "
===***===
Tới tầm chiều chiều, hai chị em chơi cũng chán liền tạm biệt rồi nhà ai về nhà nấy. Dương Gia Bảo cũng nghĩ rằng nên về nấu cơm cho chồng rồi, hôm nay là cuối tuần mà lại phải tăng ca, tên đó chắc mệt chết mất. Thế là Dương Gia Bảo quyết định nấu thật nhiều món ngon rồi ngoan ngoãn chờ chồng về.
===***===
Sau khi đã mua bao nhiêu là nguyên liệu đắt tiền cùng hàng chục thứ gia vị, tiểu Bảo Bảo bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị sơ chế.
Nhưng ...
Đính đong!
Ớ!!?? Tên đó sao mới 5h đã về?
Lúc cậu ra mở cửa thì đó là một người khá lớn tuổi, tự xưng là bác sĩ được Trần Tuấn Khải điều đến khám sức khỏe cho cậu.
Tên Trần Tuấn Khải này phiền chết mất. Đã bảo không bệnh là không bệnh, mắc mớ gì kiểm tra, tốn thời gian quá đi mất. Không đi khám mà tên này cũng biết được, lại còn điều bác sĩ tới tận nhà, giờ không khám thì cũng tội người ta. Thôi thì cho vào nhà kiểm tra qua loa một chút cũng được.
"Vâng, mời bác sĩ vào nhà. "
===***===
" Cậu Dương, dạo này cậu có cảm thấy mình có bất cứ vấn đề gì không? "
" Không, tôi ổn, quá ổn ý chứ! "
" Được rồi, giờ tôi sẽ đo cân nặng, chiều cao và số đo các vòng. "
Lúc người bác sĩ đã đo qua một lượt, ông ta liền hỏi: "Dạo này cậu có lo nghĩ gì không? "
Lo nghĩ? Tôi á? Lo cái quái gì?
Nhìn vẻ mặt cậu ngạc nhiên, ông ta lại tiếp tục: " Tôi thấy trên đầu cậu có cái tóc trắng, để tôi giật ra cho. "
Lúc tiểu bảo bối còn đang hoang mang "Mình thì lo nghĩ cái gì? Lo là không có tiền tiêu á? Không thể nào? Hay lo không biết ngày mai ăn gì? Ơ đó cũng không thể là lý do được.!! Lại còn tóc trắng? Mình vẫn còn hai mươi mấy cái xuân xanh cơ mà??? ... Á!? Đau quá! "
" Xin lỗi cậu, tôi nhìn nhầm, là tóc đen. Chúng ta tiếp tục kiểm tra đến huyết áp nào. "
"...!!!". Tiên sư ông bác sĩ, tóc tôi chứ có phải rơm đâu. Huhu đau quá.
Vì cậu cũng chẳng có bệnh gì cả nên bác sĩ kiểm tra cũng không lâu. Tầm 15 phút sau người bác sĩ liền nhanh chóng cúi đầu rời đi.
Cậu cũng chẳng buồn quan tâm mà đóng cửa rồi lon ton chạy vào bếp.
===***===
Đến 7h tối, cậu phổng mũi tự hào vì những món ăn ngon lành do tự tay mình làm ra. Hôm nay cậu làm thịt kho tàu, món mà Tuấn Khải rất thích, rau cải xào, món mà Tuấn Khải cũng rất thích, và canh dưa chua, món này Tuấn Khải cũng thích nốt. Hầu như tất cả món mà Dương Gia Bảo làm đều là đúng khẩu vị của Trần Tuấn Khải. Bây giờ chỉ việc ngồi chờ cái tên Trần Tuấn Khải này về, ôm hôn, tắm rửa, ăn cơm. Chắc chắn tên này sẽ xúc động đến phát khóc mất thôi.
Đang định lên tầng tâm rửa thì 'Ting'.
Ố, chồng yêu gửi tin nhắn.
" Tối nay anh không về ăn cơm nhà. Em ăn rồi đi ngủ đi. "
"..."
Thế có tức chết Dương Gia Bảo này không cơ chứ.
===***===
Tiểu Lan: Chương 2.3 sắp có sóng gió rồi :((
Bonus: nhớ kĩ đoạn ông bác sĩ giật tóc Bảo Bảo nha
('ε` )('ε` )('ε` )
Nhấn nút cam cam nha các tình yêu ❤️ love ya
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro