Chương 4: Bữa tiệc sinh nhật đáng quên

Chương 4: Bữa tiệc sinh nhật đáng quên

===***===

Sinh nhật năm nay của Dương Gia Bảo là một ngày buồn...

Trần Tuấn Khải, người bạn đời của cậu không có về, không hề giải thích, cũng không một lời chúc cậu. Người đó chỉ để lại tin nhắn: "Tối nay anh tăng ca không về."

Lúc nhận được tin nhắn, Dương Gia Bảo vẫn cứ nghĩ sẽ có điều bất ngờ xảy ra... Vậy là cậu đợi mãi, đợi mãi đến khi kim đồng hồ điểm 12h đêm, nghĩa là cái ngày đặc biệt một năm một lần của cậu đã trôi đi thật lãng phí.

Người mà cậu mong mỏi về nhất lại không về...

...
...
...

Eo ơi, cay thế nhỉ?! Mình đợi anh ta nhưng một thằng ngốc ý. Lại còn cứ tủm tỉm tủm tỉm mãi nữa chứ!!!

Mẹ kiếp, anh ta quên sinh nhật của mình thật. Giỏi lắm Trần Tuấn Khải, anh mà về nhà tôi sẽ đạp anh vài cái.

Trước đúng là tôi có từng nói mấy cái sến sẩm của anh thật quá lố nhưng tôi đâu có bảo ghét hay không thích đâu. Năm nay anh chơi lớn không thèm nhớ cả sinh nhật tôi cơ à? Ít ra cũng phải nhắn tin chúc người yêu của mình chứ?

===***===

Trong lòng buồn bực không thể phát tiết lên con người mà cậu đang chửi ba đời tổ tông kia, cậu hậm hực ném cái nọ, lật cái kia. Nếu không phải đại tẩu đang đi du lịch thì ông đây đã tố cáo anh với tỷ tỷ rồi!

Cùng lúc đó, cậu nghe tiếng xe quen thuộc đang tiến vào ga-ra. Biết là Tuấn Khải đã về, cậu híp mắt nhìn ra phía cửa, hai tay khoác lên ngực tỏ vẻ tức giận chờ cái con người tội trạng đầy mình vào để tra hỏi.

Mở cửa bước vào, Tuấn Khải cứ như đang miễn cưỡng ở nơi này, sải chân thật nhanh vào phòng ngủ, anh cũng quên luôn chào hỏi con người có đôi mắt như tia laze kia đang nhắm thẳng vào anh.

"Đứng lại đó." Thấy Tuấn Khải bơ sạch mình, Gia Bảo càng tức giận hơn. "Hôm qua anh đi đâu? Bận lắm sao?"

"Ừ. Rất bận." Tuấn Khải trả lời vô cùng qua loa.

"Ha, bận đến mức quên luôn sinh nhật của người yêu mình cơ à? Anh không nhớ hôm qua là ngày gì hả?" Gia Bảo mạnh miệng chất vấn.

"Xin lỗi, nếu cần quà gì em cứ bảo, anh sẽ chuyển khoản."

Câu nói tưởng chừng rất ngầu mà lại thực vô tâm lúc này...

"Này, này, cái thái độ đó là sao? Giờ này rồi còn quà cáp gì nữa, Gia Bảo tôi đây không cần mấy thứ đó từ anh bây giờ... Anh có biết hôm qua tôi đợi anh đến mấy giờ không hả? Hôm qua là sinh nhật tôi mà anh chỉ nhắn một cái tin cộc lốc, mà còn không phải lời chúc gì cả, anh thấy..."

"Chẳng phải anh bảo anh rất bận sao? Em thật phiền, Gia Bảo à."

Đang thao thao bất tuyệt hỏi tội Tuấn Khải thì câu nói kia làm cậu im bặt, quên cả lời định nói. Suốt bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ chê bai, trách móc cậu một câu nào, kể cả lúc cậu có làm gì sai. Vậy mà bây giờ...

Dương Gia Bảo đang có cảm giác nặng nề không diễn tả được. Một phần cũng là vì cậu đã bao giờ trải qua cảm xúc này đâu cơ chứ.

"Anh...anh nói tôi phiền sao? Anh không biết anh mới chính là tên phiền phức suốt ngày đeo bám tôi sao? Anh nói không ngượng mồm hả?"

Trần Tuấn Khải thở hắt mạnh một hơi, dường như không muốn đôi co với cậu lúc này. "Được rồi, em muốn gì nào, muốn tôi quỳ xuống xin lỗi hay muốn tôi chúc sinh nhật bù 364 ngày tới?"

Dù biết cứ cãi nhau tiếp mọi việc sẽ còn căng thẳng hơn nhưng cái tính độc mồm độc miệng của cậu đã ăn vào trong máu rồi, "Xem ra anh chơi chán tôi rồi nên mới có thái độ đó nhỉ, được rồi, nếu không chịu đựng được nhau nữa thì chia tay thôi có gì đâu!"

Nói xong mấy lời cuối, Gia Bảo thấy mình có hơi quá đáng, định sửa lại thì cậu nhìn thấy ánh mắt Trần Tuấn Khải sáng lên, cứ như cậu vừa cho anh một ý kiến thật hay vậy. Không nói thêm câu nào nữa, Tuấn Khải đi nhanh vào trong phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Gia Bảo chỉ biết đứng chôn chân ở đó mãi...

Một lúc sau, cậu nhìn thấy Trần Tuấn Khải hớn hở đi ra. Trên tay anh là chiếc va-li lớn. Cậu không khỏi nhíu mày: Anh ta đang làm cái quái gì vậy?!!

"Ngồi xuống đã, chúng ta làm thủ tục li hôn. Yên tâm đi, anh không để em chịu thiệt đâu."

Khi hai người đã yên vị trên hai ghế một bàn, Trần Tuấn Khải rút ra một tập giấy, nào là giấy tờ nhà, nào là ủy quyền đất đai... Nhưng cái đập vào mắt cậu rõ nhất là giấy đăng kí kết hôn của hai người và đơn li hôn mà anh vừa đưa cho cậu.

"Em kí vào đơn này thì giấy đăng kí kết hôn sẽ hết hiệu lực, không cần phải dài dòng gì cả, cũng không làm mất thời gian của em." Trần Tuấn Khải nôn nóng đưa bút cho Gia Bảo.

Tưởng chừng như đang mơ, một giấc mơ quá hoang đường, nó cứ ập đến khiến Gia Bảo không thể 'load' được. "Là... Là thật sao? Anh thực sự hết yêu tôi rồi? Anh... Anh chuẩn bị chu đáo quá ha, từ bao giờ? Anh hết yêu tôi từ bao giờ vậy?"

"Anh không còn tình cảm với em nữa, nếu đã không còn mặn nồng, níu giữ sẽ chẳng đi đến kết quả gì cả, anh nói đúng chứ? Em yên tâm, cuộc sống sau này em không cần phải lo nghĩ gì cả, nhà này sẽ đứng tên em, xe anh cũng sẽ để lại, còn đây nữa..." Tuấn Khải đặt lên trên bàn chiếc thẻ màu đen, "Thẻ này không giới hạn, em cứ cầm lấy mà dùng, mua tất cả những gì em muốn, cả cái..."

'Bốp!' Chưa kịp nói hết, Gia Bảo đã không thể nhịn được giáng cho con người kia một cái tát thật đau. Thở hổn hển, cậu tức giận chỉ tay vào con người vô tình bạc bẽo trước mặt, "Đồ khốn! Anh coi tôi là cái gì? Kỹ nam? MB? Rồi anh tưởng anh là kim chủ của tôi sao? Tôi nói trước, tôi không ký! Anh làm lãng phí thanh xuân của tôi, anh phải chịu trách nhiệm."

"Giấy hôn thú này vốn không có tác dụng trên luật pháp, nước mình đâu có hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính cơ chứ. Cho dù cần hai bên để có thể vô hiệu hóa nó, nhưng trong vòng một tháng, nếu em vẫn không thể quyết định được thì chữ ký của anh trong giấy li hôn sẽ đại diện cho đôi bên."

Như đã kiểm soát được cảm xúc của mình, Gia Bảo nhận thấy sự việc có gì đó không đúng, cậu cần thời gian để tìm hiểu, "Được rồi, cho tôi thời gian một tuần, tôi sẽ trả lời anh. Mau đi đi cho khuất mắt tôi."

"Vậy anh đi, mau chóng đưa ra quyết định nhé." Vừa định rời đi, Gia Bảo lại cất tiếng, "Cho tôi hỏi một câu nữa thôi, anh có người khác sao? Hay là có lý do nào khác?"

Trầm ngâm một lúc, Tuấn Khải chậm rãi mở miệng, "Anh yêu người khác rồi, vài ngày trước anh gặp được người đó, là lỗi của anh, rất xin lỗi em." Nói rồi, con người bạc bẽo đó kéo va-li đi mất.

===***===

Dương Gia Bảo sở dĩ không làm ầm lên nữa vì cậu thấy mọi chuyện cứ sai sai. Ngồi trầm ngâm ở sô pha một lúc, cậu vẫn không tài nào làm cho nó lô-gic thêm được. Ok, cậu có manh mối là anh ta có người mới. Nhưng...

Trần Tuấn Khải vứt bỏ tình yêu 10 năm trời để theo đuổi một người anh ta mới quen vài ngày trước?

Trần Tuấn Khải bạc bẽo với mối tình này là vì cái gì? Vì cậu? Ơ, cậu đã làm gì?

Trần Tuấn Khải ngoại tình nhưng lại cho mình biết luôn?! Nếu mà là chán cơm thèm phở, muốn thử cái gì đó kích thích thì phải giữ kín chứ?

Nghe vừa sai lè lè, vừa chả có tính thuyết phục gì cả. Cứ như mấy cuốn tiểu thuyết tuổi teen với dăm ba cái kịch bản cẩu huyết trên mạng vậy. Nam chính gặp được chân ái, vội vàng quên đi người bên cạnh mình mà chạy theo tình yêu đích thực, nam chính điên cuồng ghen tuông khi chân ái của mình tiếp xúc với người khác, nam chính sẵn sàng ném một cục tiền vào mặt nam phụ để cắt đứt với người đó....

Haha, một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, Dương Gia Bảo cậu đây hình như đang phải đóng vai phụ!!!

===***===

Mẩu chuyện nhỏ ngoài lề của má Lan và các con~~

Bảo Bảo(chấm nước mắt): Má muốn hủy hoại hạnh phúc của con má tới vậy sao? Má ác thế! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Má Lan: (⌣_⌣") má có biết gì đâu...

Bảo Bảo: Các múi cơ mặt đang phản bội má, má điêu nó vừa thôi (¬_¬) má F.A lâu quá nên ngứa mắt tụi con chứ gì (¬_¬)

Má Lan: con ơi, mày ác lắm
(。ŏ﹏ŏ)(。ŏ﹏ŏ)(。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro