Chương 5: Không thể chấp nhận được.

Chương 5: Không thể chấp nhận được.

===***===

"Bảo Bảo ơi, em đang làm gì đó." Tuấn Khải vừa nhào lên giường vừa ôm ấp tiểu khả ái nhà mình.

"Đăng ảnh lên Weibo chứ còn làm gì. Nào nào...tránh ra đừng có liếm cổ em nữa =.=" Dương Gia Bảo thấy đúng là không ngày nào được yên, cái tên trời đánh này chỉ chờ có dịp để đu bám cậu.

Đang vui vẻ bên cục bông nhà mình, bất giác Tuấn Khải nhìn lên cái điện thoại của cậu. Như có sét đánh trong đầu, anh giật nảy lên, " Nè nè, ai đang tán tỉnh em kia? Lại còn công khai bình luận vào ảnh bọn mình nữa!!"

"Hả, anh ngáo rồi à, đây là Đông Hàn, bạn hồi cấp 3 của em mà." Gia Bảo khó hiểu cái người kia, vẫn là không thèm để ý tiếp tục xem bình luận.

Tuấn Khải phụng phịu vùi mặt vào eo cậu dụi dụi vài cái. Anh vẫn còn ghim rất rõ tên này, trước đây là tình địch số một của anh. Tên đó cứ hở ra một cái cười đùa, nói nói, lại còn xoa đầu Gia Bảo của anh. Rõ ràng là có ý với bảo bối nhà anh mà cứ chỉ nói là bạn bè thân thiết.

Thật tức chết mà!

Thấy người yêu vẫn không để ý mình, Tuấn Khải giơ tay giật lấy điện thoại của Gia Bảo.

'Vẫn là đẹp như ngày nào (≧◡≦) '

Hừ, câu này không có chủ ngữ nhưng chắc chắn là ngầm khen mỗi Bảo Bảo của anh. Phải cắt đuôi ngay!!!

"Không cho đăng ảnh lên mạng nữa. Cứ chỉ thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt thôi." Nói xong, anh tắt nguồn điện thoại rồi ném luôn xuống giường.

"Ơ...ơ chưa xong mà! Trêu hoa ghẹo nguyệt cái gì! Có mà anh mới như thế ý. Gia Bảo em đây trong sáng nhá, chỉ có anh mới có khả năng ở bên ngoài ăn vụng thôi." Gia Bảo bên ngoài tỏ ra bất mãn, nhưng trong lòng đang dở khóc dở cười.

"Lão công không bao giờ lừa dối em đâu, cả đời này nguyện nhất kiến chung tình với bảo bối của anh!! Anh thề, nếu anh nói điêu thì sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi."

Nguyện nhất kiến chung tình...

Nguyện nhất kiến chung tình...

Nguyện nhất kiến chung tình???

Mẹ kiếp, tôi cầu cho Diêm Vương đè chết anh đi, Trần Tuấn Khải khốn khiếp!!!

===***===

Có quá nhiều nghi vấn đang đánh nhau trong đầu Dương Gia Bảo, chúng như muốn làm nổ banh não của chủ nhân chúng vậy.

Nghĩ mãi mà không tìm được cái giả định nào cho hợp lý. Tất nhiên, cậu vẫn chưa chấp nhận Tuấn Khải đã hết yêu cậu.

Chỉ là...chỉ là...chán cơm thèm phở thôi nhỉ? Nhưng sao lại muốn cùng mình li hôn?

Vò đầu bứt tai trên ghế suốt cả tiếng đồng hồ, cậu thực sự mệt đến nỗi muốn chết đi cho xong. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa có tiếng bấm chuông 'Đinh doong! Đinh doong!'

Chưa cả mở cửa, Gia Bảo đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Bảo Bảo, tỷ tỷ về rồi đây. Còn mua quà cho em và Tuấn Khải nữa."

Không phải là anh ấy... Cậu thở dài một cái rồi nhấc cái thân dậy, uể oải ra mở cửa.

Vừa thấy cửa mở ra, Lục Tuyết An đã tự nhiên đi vào trong, thoải mái cất tiếng trách móc: "Làm gì mà lâu quá vậy, chị đây đang cao hứng nên vừa về cái đã đến thăm hai đứa luôn đó. Có tâm quá mức mà. Mà nhắc mới nhớ, hôm qua hai đứa đi đâu chơi vậy, chắc về lại kịch liệt lắm nhỉ, haha làm đến mấy giờ thế, sao trông chú mày mệt dễ sợ vậy? Tuấn Khải đâu mất..."

Chưa kịp thao thao bất tuyệt xong, Gia Bảo đã gắt lời, "Em không biết, em không quan tâm."

"Gì vậy, hai đứa chẳng phải hôm qua đã mặn nồng lắm sao?" Thấy thái độ bất thường của em mình, cô liền nghi hoặc hỏi.

"Hôm qua anh ta không có về. Anh ta quên sinh nhật em, còn muốn cùng em li hôn." Gia Bảo ngắn gọn giải thích.

Nghĩ một lúc vẫn chưa luận ra được cái gì, Tuyết An vẫn tưởng Gia Bảo đang nói đùa, "Này nhá, Cá tháng tư qua lâu rồi, đừng hòng lừa chị. Hai tụi bây mà tách được nhau ra chắc Lục Tuyết An tôi sẽ đi đầu xuống đất."

Gia Bảo chả buồn nói, cậu hất mặt ra chỗ giấy tờ mà Tuấn Khải đưa vừa nãy. Tuyết An hướng mắt nhìn ra đằng đó, đập ngay vào mắt cô chính là 'Đơn li hôn'.

"Ôi mẹ ơi, tôi đang nằm mơ à? Cái quái gì thế này??" Cô vội cầm đống giấy ra chỗ Gia Bảo, "Là thật?"

"Thật..."

''Nhưng tại sao?"

Nếu Dương Gia Bảo cậu biết tại sao thì đã không ngồi vò đầu bứt tai ở đây suốt từ nãy đến giờ đâu. "Cái đó làm sao em biết được, anh ta hôm qua không về, nhắn tin thì cộc lốc, sáng nay mới về cái đã đòi li hôn." Gặp được người bạn tâm giao, Gia Bảo ủy khuất xả hết mọi thứ, "Em chả hiểu anh ta nghĩ gì nữa, tên trời đánh đó nói là yêu người khác rồi nên muốn cùng em cắt đứt quan hệ. Em có làm gì đâu, em chả có lỗi lầm gì cả, em cũng có làm gì để anh ta chán ghét đâu. Lại còn nói 'anh sẽ không để em chịu thiệt thòi trong việc đâu', mẹ kiếp, anh ta coi thường em, coi thường em, Lục tỷ ơi..."

"Được rồi, được rồi, chị đây còn chưa rõ mọi thứ, chú em bình tĩnh cái coi." Để Gia Bảo luận tội thằng em rể của mình chắc là đến sáng mai mất, Tuyết An quyết định ngắt luôn lời thằng bé, "Chị cũng biết em đang vướng mắc cái gì rồi, Tuấn Khải đòi li hôn với em dù chưa rõ lý do đúng chứ?"

Như được nói lên tiếng lòng, Gia Bảo vẻ mặt ấm ức gật đầu lia lịa, "Đúng, đúng vậy, cho dù có bị đá, em cũng phải rõ ràng là do em hay do anh ta. Em thấy rõ ràng là có gì đó không ổn."

"Vì Bảo Bảo đáng thương của chị, chị sẽ điều tra làm rõ vụ này cho em. Mai chờ tin tốt từ chị nhé." Nói xong, Lục Tuyết An hùng hổ đi về, cô thật muốn biết, rốt cuộc là vì cái gì mà thằng em rể trời đánh kia lại đòi li hôn.

===***===

Đã mong ngóng chờ tin tức từ đại tẩu suốt cả ngày, đêm qua cậu cũng trằn trọc mãi không ngủ được vì cái giường thiếu hơi ấm của người thứ hai, Gia Bảo hiện giờ mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không dám rời cái điện thoại nửa bước.

'Tinh!'

Điện thoại cậu rốt cuộc cũng sáng lên, kèm theo đó là một đường link và tin nhắn của Tuyết An.

"Nick của tiểu tam đó, thực sự quá sốc mà. Chị sẽ đến ngay đây, em xem thử có phải người quen hay từng tiếp xúc với Tuấn Khải không?''

Nhanh chóng bấm vào nick Weibo mà đại tẩu gửi, cậu hiểu vì sao Tuyết An lại sốc rồi...

Tiểu tam phá hoại gia đình cậu là nữ, một bánh bèo. Cậu sốc lần một: Sao Tuấn Khải có thể thẳng tưng được như vậy chứ?? Sao có thể vô tâm bỏ rơi cậu để vẫy đuôi theo bánh bèo mới quen thế?

Nhưng cái điều không tưởng ở đây là bà tiểu tam đó lớn tuổi hơn Tuấn Khải!!! Thậm chí còn hơn anh cả nhà họ Trần vài tuổi!! Tuấn Khải, anh muốn làm phi công tới vậy sao?!!

Sau khi đã tìm hết thông tin bằng tên cô ta, tra hết mọi thứ trên trang cá nhân, Dương Gia Bảo còn biết thêm về tiểu tam này: Bạch Khiết Tinh, tiểu thư độc nhất nhà họ Bạch, dòng họ  sở hữu công ty mỹ phẩm nổi tiếng trong nước. Cô ta dính không ít tai tiếng về đời tư, người tình cũ còn có lần từng đăng cảnh nóng của cô lên mạng, làm báo chí giật tít mấy lần, nhưng cuối cùng được nhà họ Bạch bưng bít hết. Lúc đó tuy cổ phiếu công ty có giảm, nhưng Bạch gia vẫn không hề hấn, họ luôn có cách tự tạo xu hướng, tung ra nhiều bộ sưu tập chất lượng, hợp giá thành, hiện nay Bạch gia không chỉ phát triển một công ty mà còn mở rất nhiều công ty con, doanh số bán hàng thì nhiều không tưởng. Và gần đây, Bạch gia vừa mới ký hợp đồng với tập đoàn MS của nhà họ Trần!!!!

Thì ra là tiểu tam và Tuấn Khải quen nhau từ lúc đấy.

Đến giờ, cậu mới chỉ có thể kết luận rằng Trần Tuấn Khải không theo bà kia vì địa vị hay vì tiền bạc, bởi nói gì đi chăng nữa Bạch gia cũng không thể lớn mạnh như Trần gia được.

Chính vì vẫn không biết nguyên do tại đâu nên cậu càng rối rắm hơn. Chẳng lẽ chỉ có một điều duy nhất hợp lý...là vì yêu nhau thật lòng? Không, không, sao có thể như vậy được, nếu mà như thế thật thì...

Ewww, Trần Tuấn Khải, gu của anh thật quá mặn rồi đó!!!

===***===
Mẩu chuyện nhỏ ngoài lề của má Lan và các con~~

Bảo Bảo: má Lan!!!! Má ra đây cho tôi!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Má Lan( lùi lại vài bước): hề hề, sao vậy bảo bối ( ' ▽ ' )

Bảo Bảo: Nè nè, đừng có giả ngây ngô không biết gì nhé
ಥ╭╮ಥ Mau nói đi!! Sao chồng con lại bỏ con đi theo bánh bèo hả??? Lại còn là 'bèo già' nữa chứ ಥ╭╮ಥ trời ơi, nhục cái thân tôi quá!!!

Má Lan: (⌣_⌣") má không biết thật mà, con phải tin má chứ ~~

Bảo Bảo: (っ˘̩╭╮˘̩)っ mau trả chồng cho con, nhanh lên. Má muốn con cùng cô đơn tới già như má hả?

Má Lan: ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) mày rút lại câu cuối giúp má... Má tổn thương má không nói.
(。ŏ﹏ŏ) Không biết mày con ai mà độc mồm độc miệng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro