Chương 6: Tiểu tam lộ diện.
Chương 6: Tiểu tam lộ diện.
===***===
Đinh doong! Đinh doong!
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Gia Bảo nghe được ai đó đang liên tục bấm chuông cửa nhà mình.
Là Tuyết An!
Vội chạy ra mở cửa, cậu thấy bà chị nhà mình tức tối đi vào, "Thật tức chết mà! Nay chị suýt nữa đánh nhau với bà già đó!"
Gia Bảo giật mình, "Chị quen cô ta?"
Tuyết An thuận thế ngồi xuống sô pha, lắc đầu, "Không, là Tuấn Khải dẫn cô ta về ra mắt bố mẹ." Nghe đến đây Gia Bảo liền sửng sốt, "Hả? Nhanh tới vậy sao?"
Sau một hồi chửi bới tiểu tam nào đó, Tuyết An mới bắt đầu thuật lại vụ việc hôm trước, "Tối qua chị cũng định hỏi Tuấn Khải về vụ của hai đứa bây, thế mà ngay bữa tối, chị đã thấy nó hớn hở dắt tay ai đó vào rồi..."
===Flashback===
Cha mẹ của Tuấn Khải sốc vô cùng, cả anh cả nhà họ Trần cũng không thể chấp nhận điều này. Thấy thằng con út nhà mình tự dưng dẫn về một người lạ, lại còn giới thiệu là tình yêu đích thực của đời nó, mọi người dù có chuẩn bị trước đi nữa cũng không khỏi ngã ngửa. Nhất là phu nhân Trần, mẹ của Tuấn Khải, bà cau mày nhìn cái người mà bà nghe danh là đầy tai tiếng này.
'Con trai bà mà lại đi thích người này sao? Bảo Bảo với nó có chuyện gì vậy?'
Tuấn Khải thao thao bất tuyệt một hồi, kể lấy kể để về 'tiểu thư Bạch của mình' rồi đi đến kết luận: Cuối tháng này sẽ làm đám cưới.
Tất nhiên mọi người đều phản đối, nói rằng mọi chuyện quá nhanh, rồi còn hỏi tới cả Gia Bảo, người đã bên Tuấn Khải suốt từng ấy năm, cả hai sao lại có thể buông tay nhau dễ dàng như vậy được cơ chứ.
Tranh luận và cãi vã một hồi, hai bên mới miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn tối. Biểu hiện của cái người mới tới kia thật làm gia đình họ Trần khó chịu.
Cha của Tuấn Khải để ý, từ khi cô ta bước chân vào đây cũng không chào hỏi ai cả, khuôn mặt đắc ý, tự mãn cứ như tin tưởng rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ được gả cho nhà họ Trần vậy. Trên bàn ăn cũng vậy, lúc Tuấn Khải ở cạnh thì giả bộ ngoan ngoãn, hiền lành, còn khi anh ra ngoài nghe điện thoại thì chê lấy chê để thức ăn, nói là không hợp khẩu vị, rồi còn ngang nhiên dọa dẫm đuổi việc người hầu ở đây. Thật là không quy củ, không phép tắc! Ông sẽ không bao giờ để cô tiểu thư thiếu lễ nghĩa này bước chân vào cái nhà họ Trần đâu.
Mẹ của Tuấn Khải cũng không yêu quý gì cái người này. Mùi nước hoa trên cơ thể cô ta quá nồng, trên mặt thì phấn phấn son son, thật không biết là bao nhiêu lớp nữa... Ây gia, gu con trai bà sao lại có thể tồi tệ như thế cơ chứ. Trong lòng Trần phu nhân đang ngậm ngùi nhớ đến tiểu Bảo Bảo, khuôn mặt đáng yêu trắng nộn tự nhiên, lúc bà xoa đầu thì mắt híp lại hưởng thụ như mấy bé cún shiba làm tim bà mềm nhũn. Mỗi lần đến đây, Bảo Bảo đều khiến bà vui vẻ, thằng bé còn mát xa, đấm lưng cho bà nữa. Tuy nói là có nhiều con thì sung túc, đầm ấm nhưng chúng nó...người thì quá bận, người thì khô khan, lạnh lùng. Haiz, tài giỏi hơn người để làm gì... Từ khi Tuấn Khải vác Gia Bảo về nhà, bà đều vô cùng yêu quý cậu, đứa dâu này luôn quan tâm tới bà, rồi tâm sự, làm nũng. Đau đớn nhìn lại cái 'bà già' mà thằng con trời đánh vừa đưa về, bà ghim trong lòng rằng: Nhất định sẽ không để con mình lấy phải dạng người này!
Nhà họ Trần ai nấy đều ngán ngẩm. Và người không phục nhất ở đây là Tuyết An, cô không ngờ thằng em rể trời đánh của mình lại 'bấu' vào cái thể loại này. Cuối bữa ăn, cô quyết định nói chuyện cho ra lẽ với người kia.
"Đi phá hạnh phúc gia đình người ta cô vui lắm sao? Thích làm người thứ ba đến vậy à?" Tuyết An khinh bỉ nói.
Nghe vậy, Bạch Khiết Tinh cười cười giả bộ, "Ấy ấy, chị dâu hiểu lầm rồi, bọn em là duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu... Haha dù sao cũng sắp về chung một nhà, chị dâu cần gì nặng lời với em như thế chứ, chi bằng chúng ta tử tế với nhau một chút..."
Cô ta còn chưa nói xong, Tuyết An đã ngắt lời, "Ha, tôi chỉ tử tế với người đáng để tôi tử tế thôi. Còn cô, đừng nghĩ mình có thể bước chân vào đây dễ dàng thế!"
Biết rằng thỏa hiệp cũng không được, họ Bạch liền lật mặt, " Này bà chị, tôi biết chị không phục nhưng chị cũng phải biết nghĩ cho Trần gia chứ, chị không thấy hai người già kia muốn bế cháu lắm rồi à? Nếu Tuấn Khải cưới một nam nhân thì sẽ có con sao? Chị không làm được thì để tôi làm."
Nghe đến đây, tim Tuyết An bỗng như có kim châm. Điều cô tự trách bản thân mãi chính là không thể sinh quý tử cho Trần gia, bác sĩ nói cô rất khó để thụ thai... Dù họ không hề oán trách nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng điều đó. Mọi người biết cô luôn đau lòng về việc này nên không một ai nhắc đến. Vậy mà, chuyện này lại bị phát ra từ mồm của cái con hồ li tinh kia. "Cô đừng tưởng Trần gia có thể chấp nhận cô dễ dàng, đây không phải quán bar cho cô ra ra vào vào đâu. Sớm muộn gì cô và Tuấn Khải cũng sẽ phải chia tay thôi."
"Hừ, bà già chết tiệt, đợi đấy..."
"Cô nói ai là bà già???"
Lời qua tiếng lại, hai người ngày càng to tiếng, đến cái lúc sắp nhảy bổ vào nhau cào cắn thì Trần lão gia liền cau mày quát một tiếng. Tuyết An tuy rất muốn lột bộ mặt thật của tiểu tam kia nhưng lại ngại có người ở đây, vì không thể làm gì nên cô hậm hực, bực tức đi lên phòng.
Chờ đó con tiểu tam mặt toàn nhựa! Tuyết An tôi sẽ không để yên vụ này đâu!
===***===
"Em xem, như thế có điên không cơ chứ! Thật muốn lao vào đánh chết cô ta!"
Gia Bảo nghe xong cũng không thể bình tĩnh nổi. "Tuấn Khải...anh ta thực sự yêu cái bà Bạch Khiết Tinh đầy tai tiếng đó à? Con mẹ nó, đây đúng là đang sỉ nhục em mà! Anh ta thích một khuôn mặt toàn nhựa thay vì cái mặt em sao???"
===***===
Mẩu chuyện nhỏ ngoài lề của má Lan và các con~~
Bảo Bảo: ಠ_ಠಠ_ಠಠ_ಠ
Tuyết An: ಠ_ಠಠ_ಠಠ_ಠ
Má Lan: ( ̄▽ ̄) má xin ơi, mấy đứa muốn nói gì cứ nói đi.
Bảo Bảo, Tuyết An:
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Má Lan: (。ŏ﹏ŏ) đừng tạo phản nhé, má sợ...
Bảo Bảo: nếu má để Tuấn Khải của con yêu bà mặt nhựa đó thật thì con sẽ sống chết với má!!!
Má Lan: (っ˘з(˘⌣˘ ) con yêu cứ yên tâm... Yêu thì yêu không yêu thì :>>> yều yêu yêu yếu yêu :>>
Bảo Bảo: (ー_ー゛)!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro