001: A Nhất và Tiểu Lục.

Tác giả: Bán Hạ Dĩ Đông
Biên tập: Tễ Hoa Sơ Ảnh

"A Nhất! Mì hoành thánh ở bàn số 1, 4, 5, mì trộn ở bàn số 7 và 11, còn cả mì gà ở bàn số 20 đã làm xong chưa? Thằng nhóc này, mày còn muốn lề mề đến bao giờ nữa? Đang làm cái quái gì vậy không biết?"

Bà chủ quán Lý Mai Chi gân cổ lên hét to vào trong bếp, đến khi nghe thấy một tiếng "ra liền" từ bên trong mới thôi cằn nhằn mà ngồi lại vào quầy thu ngân tiếp tục dũa móng tay.

"Nuôi mày còn không bằng nuôi một cục xá xíu, cứ lề mà lề mề. Bộ không muốn làm nữa hả?"

Một cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn bước ra từ trong bếp, trên tay bưng một cái khay lớn chứa 4 bát hoành thánh to. Mái tóc dài được buộc lên để lộ trán, trong ngày đông lạnh giá mà vẫn đổ mồ hôi đầm đìa.

Cậu mỉm cười với bà chủ đang càu nhàu không ngừng, nói: "Lần sau sẽ nhanh hơn." Rồi sau đó tiếp tục bưng hoành thánh đến bàn của hai ông bà lớn tuổi.

"Đến rồi đây, bà Lý, ông Cát, mì hoành thánh của hai ông bà đây. Ngoài trời lạnh lắm, tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi."

Hai ông bà lão ở bàn số 1 lấy đũa và thìa, đang định trò chuyện với A Nhất một hai câu, thấy cậu bé đang bận bịu bưng bê như cái chong chóng nên cũng không dám đến làm phiền.

Mỗi khi đi đến bàn nào, A Nhất cũng sẽ luôn mỉm cười. Đôi mắt híp lại giống như trăng lưỡi liềm treo trên gương mặt nhỏ của cậu, trông rất đáng yêu.

Tuy rằng chỉ vừa mới đến đây có 1 năm nhưng những ông bà lão trong khu này đều rất thích A Nhất, dù cho cậu có hơi ngờ nghệch.

A Nhất giống như một đứa trẻ lớn lên từ vùng núi, tóc dài, lâu lâu lại nói ra vài câu lạc hậu. Nhưng dù cho A Nhất có ngốc nghếch đến thế nào thì cậu vẫn là một người rất thật thà, không toan tính và cực kì kiên nhẫn với mọi người.

Vào mùa hè, chân ông Giới bị thương khi đang tập thể dục buổi sáng ở công viên. Mặc dù đã gọi xe cứu thương nhưng do đường phố ở đây đã cũ và hẹp, còn hay kẹt xe vào giờ cao điểm cho nên xe cứu thương không đến kịp. Ông Giới đau không chịu nổi được A Nhất đang đi mua rau về trông thấy, cậu vứt hết đống rau xuống đất rồi đỡ ông Giới lên chiếc xe đạp cũ kỹ, vội vàng chở ông Giới đến bệnh viện. Lúc trở về đống rau đã biến mất, cậu còn mất cả nửa ngày làm nên bị bà chủ Lý mắng cho một trận. Vậy mà ngày hôm sau A Nhất vẫn vui vẻ đạp xe đi mua đồ.

Khu này chủ yếu là người già neo đơn nên hiếm có thanh niên nào chịu ngồi xuống trò chuyện cùng các ông các bà. Riêng A Nhất thì lại rất nhiệt tình, chỉ cần có thời gian rảnh là cậu lại đi dạo vòng quanh, thấy ông bà nào cần giúp đỡ thì chạy sang hỗ trợ. Cứ như vậy, dần dần người dân trong khu đều biết đến cậu bé vùng ngoại ô nhiệt tình này. Mỗi buổi sáng khi đi tập thể dục họ đều thấy A Nhất đang đạp chiếc xe đạp cũ nhưng lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng.

A Nhất là một cậu bé thích cười. Luôn cười tươi mỗi khi chào hỏi, cộng thêm việc tay nghề nấu ăn của cậu rất tốt, không bỏ nhiều chất phụ gia. Dần dà, quán ăn nhỏ không tên tuổi lại dần dần thu hút được nhiều thực khách.

Có điều, các ông bà càng yêu quý A Nhất bao nhiêu thì lại càng không ưa nổi bà chủ quán bấy nhiêu.

Từ việc chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn cho đến phục vụ đều là do một tay A Nhất đảm nhận.

Quán nhỏ có tổng cộng 20 bàn, mỗi bàn 4 chỗ ngồi. Vào giờ cao điểm khi quán đắt khách, A Nhất bận đến mức không kịp thở. Với vóc dáng của một thiếu niên 15, 16 tuổi, cậu chạy tới chạy lui bưng bê ngoài quán rồi ra vào nhà bếp nóng hầm hập khiến ai chứng kiến cũng đều thương xót.

Về phần bà chủ Lý, dù là quán đông hay vắng thì mông của bà ta đều dính chặt vào cái ghế ở quầy thu ngân, chờ chực thu tiền. Vào những ngày cuối tuần, đứa con trai đang học cấp 2 của bà cũng đến quán giúp đỡ, không biết bà ta có phải là một con quỷ lười biếng hay không.

Bà Giới nhịn không được nên khuyên nhủ bà chủ quán đôi câu, bảo bà ta ít nhất cũng nên giúp đỡ A Nhất một chút, đừng để cho cậu làm việc quá sức. Nhưng nào ngờ bà chủ quán không những không cảm ơn mà còn lớn tiếng đáp lại: "Tôi bỏ tiền ra thuê nó về là để nó làm việc. Tôi cho nó ăn, cho nó ở, trả lương cho nó, bà có quyền gì mà quản?"

A Nhất bận rộn bước ra từ trong bếp, thấy hai người sắp cãi nhau thì vội vàng can ngăn, khuyên bà Giới quay về trước, đừng tức giận sẽ hại sức khoẻ.

Buổi tối, sau khi dọn dẹp xong, A Nhất giơ tay lau mồ hôi, nhìn quán nhỏ trở nên sạch sẽ gọn gàng mà mỉm cười ngây ngô. Cậu tháo tạp dề và mũ xuống, mái tóc dài được buộc cao kiểu đuôi ngựa lộ ra. Cậu sờ mái tóc đen bóng, cảm thấy có hơi nhờn.

"Tối nay phải gội đầu rồi."

Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa sắt đã bị gỉ, Lục Duẫn là người ra mở cửa. Cậu bé này rất thông minh, thấy A Nhất cầm theo chậu rửa liền biết rằng cậu sẽ đi lấy nước nóng liền nói.

"A Nhất, anh vào nhà đi, hôm nay mẹ em đi họp lớp đến 11 giờ mới về. Em đã xả nước vào bồn tắm trong phòng em rồi, anh vào trong tắm đi. Đừng lo, em sẽ canh cửa giúp anh."

"Không được đâu, nếu bà chủ biết được thì sẽ bị mắng đó, làm sao tôi có thể tắm ở trong đó được." A Nhất lo lắng nói, sốt ruột ôm chậu nhựa đứng yên tại chỗ.

"Vậy thì không còn cách nào khác rồi, nếu anh không vào thì em chỉ có thể đổ hết nước đi thôi. Phí quá, đun một bồn nước này tốn rất nhiều gas." Lục Duẫn giả vờ tiếc nuối, hơn nữa còn diễn rất thật.

"Đừng mà, tôi... Tôi vào đây." A Nhất nghe vậy đành phải đồng ý, Lục Duẫn nhân cơ hội này liền đẩy cậu vào.

"Như vậy mới ngoan chứ." Lục Duẫn kiễng chân, giơ tay xoa đầu A Nhất.

Trong phòng tắm sương mờ dày đặc, hơi nước bốc lên làm cho gương mặt của A Nhất đỏ bừng. Cậu vung tay tạo ra những giọt nước bắn tung toé, cảm thấy có chút mơ màng.

A Nhất biết các thiếu gia trong phủ khi tắm rửa đều dùng thùng gỗ lớn rồi đổ nhiều nước nóng, nhưng thật không ngờ bản thân cậu là một người hầu nhỏ bé lại có thể được phép hưởng thụ điều này một lần trong đời, thật tội lỗi.

Cảm giác vui mừng và tội lỗi đan xen vào nhau làm cho A Nhất cảm thấy thật sự rất phức tạp, nhưng nhìn chung, cậu vẫn cảm thấy rất vui.

Nước trong bồn dần nguội, A Nhất đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, từng giọt nước trong suốt trượt trên cơ thể cậu, dưới ánh đèn ấm áp thấy rõ được làn da mịn màng. A Nhất rùng mình một cái, vội vã lau khô người rồi mặc quần áo, quét dọn sàn tắm một lượt trước khi ra ngoài.

Lục Duẫn thấy A Nhất ra liền đặt bút xuống, đi tìm máy sấy tóc, cắm điện rồi ngồi lên ghế, đung đưa đôi chân nhỏ: "A Nhất lại đây, kéo ghế thấp lại đây ngồi."

Khi nhìn thấy món đồ trong tay Lục Duẫn, A Nhất lắc đầu, cậu đã từng dùng qua một lần. Cái thứ gọi là máy sấy tóc đã cuốn tóc cậu vào khiến cho cậu phải cắt đi phần tóc bị kẹt. Cơ thể và mái tóc này là do cha mẹ sinh ra, nếu phải cắt tóc nữa thì tối nay cha mẹ sẽ trở về tìm cậu, cậu không muốn nên vội vàng xua tay nói.

"Không cần phiền vậy đâu, tóc tôi sẽ tự khô thôi." A Nhất cười gượng mấy tiếng để che giấu sự lo lắng.

Lục Duẫn không đồng ý: "Em giúp anh sấy tóc, tóc anh dài như vậy thì đến khi nào mới khô, cứ để đầu ướt mà ngủ thì đến khi có tuổi rồi sẽ khổ lắm."

A Nhất đành phải ngoan ngoãn kéo ghế đến ngồi trước mặt Lục Duẫn. Lục Duẫn bật máy sấy, đầu ngón tay luồn vào mái tóc dày mềm mại của A Nhất, cẩn thận sấy khô mái tóc dài cho cậu. Máy sấy phát ra tiếng ù ù, trong lòng A Nhất cảm thấy nôn nao, khi hơi nóng của cơn gió thổi qua tai, cậu cảm thấy hai má nóng bừng.

A Nhất không có hộ khẩu và chứng minh thư nên cậu chỉ có thể nói là mình đã 18 tuổi. Thật ra, A Nhất chỉ mới 14 tuổi, còn Lục Duẫn thì bé hơn cậu 2 tuổi.

Ở tuổi 14, nếu là ca nhi thì cũng đã đến tuổi phải kết hôn rồi, nhưng hiện tại tình cảnh của cậu như thế này thì không thể nào kết hôn được. Xã hội này khác với nơi cậu từng sống, nơi này có phụ nữ, mà ở đây phụ nữ mới là người bạn đời lý tưởng của đàn ông, còn đàn ông thì không thích các cậu con trai như A Nhất.

A Nhất biết mình không nên nghĩ nhiều nhưng cậu không thể ngừng lại được, những cảm xúc non nớt trong lòng thường xuyên bùng lên. Ngoài cha mẹ ra, không có ai gần gũi yêu thương cậu như vậy, mặc dù đây có thể chỉ là lòng tốt hoặc là lòng thương hại.

"Xong rồi." Lục Duẫn đặt máy sấy xuống. "Hôm nay sẽ dạy anh bài toán khó hơn, sách vở em đã mua cho anh rồi. Dạo này đi mua đồ có còn bị bà mập bán thịt lừa không?"

"Không có." A Nhất vui mừng kể. Khi cậu bắt đầu học cách đi chợ, lần đầu tiên mua thịt bị bà mập bán thịt lừa. Lúc đó bà chủ Lý còn tức giận dùng chổi đánh cậu, may mà có Tiểu Lục ngăn lại. Sau đó A Nhất không còn đến mua thịt của bà mập nữa.

Tiểu Lục đã dạy toán cho cậu trong suốt một năm, A Nhất cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Hôm qua cậu chạy đến chỗ bà mập mua thịt, một cân thịt heo 18 đồng, cậu mua 3 cân, bà mập bảo tổng cộng là 60 đồng. Không ngờ A Nhất đã học được cách tính toán, bà mập không thể lừa được cậu nữa tự chuốc lấy nhục. Các bà lão trong khu thấy bà mập lừa gạt cậu nên họ cũng không đến mua thịt ở quầy đó nữa khiến bà mập tức đến mức mặt mày tái xanh.

"Nhìn dáng vẻ đắc ý của anh kìa, đuôi cũng vểnh hết lên trời rồi." Lục Duẫn lại giơ tay xoa đầu A Nhất.

A Nhất không biết Lục Duẫn đã có thói quen này từ lúc nào, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu mà lại cảm thấy như chuyện đó rất bình thường.

Trong căn nhà cũ, A Nhất cúi đầu viết từng chữ một. Khi làm toán, cậu thường hay vò đầu bức tóc nhưng khi viết ra được đáp án thì lại rất vui. Lục Duẫn sẽ giúp cậu kiểm tra, nếu chữ viết không đẹp, cậu ấy sẽ nắm tay A Nhất giúp sửa lại.

Nhưng những giây phút ấm áp này chỉ kéo dài đến 10 giờ hơn vì bà chủ Lý sẽ về, nếu thấy cậu ở trong nhà bà sẽ không tha cho cậu.

A Nhất không muốn rước thêm phiền phức cho Lục Duẫn. Cậu biết Lục Duẫn đã phải vất vả rất nhiều khi đón cậu về nhà, may mắn là bây giờ cậu có thể giúp đỡ trong quán nên bà chủ mới không còn đuổi cậu đi như trước.

Bà Giới càng nghĩ càng cảm thấy không thể chịu đựng được, mấy bà bạn già của bà cũng vậy, họ yêu mến A Nhất từ tận đáy lòng. Gần đây, con cái của bà Giới đang tìm người giúp việc chăm sóc họ, thay vì tìm một người giúp việc không rõ lai lịch thì sao không để A Nhất đến giúp, vừa tiết kiệm lại vừa tránh cho A Nhất phải làm việc vất vả mà còn bị bà chủ bắt nạt.

A Nhất không cao, dáng vẻ trẻ con, nhìn vào hình như còn chưa đến tuổi vị thành niên. Trong mắt các bà, bà chủ Lý là một người xấu sử dụng lao động trẻ em nhưng chính A Nhất lại nói cậu đã 18 tuổi.

Để chắc chắn, bà Giới nhờ các bạn già thăm dò xem tình hình của A Nhất. Cuối cùng họ phát hiện bà chủ chỉ trả cho A Nhất 500 đồng mỗi tháng, chỗ ở lại là căn gác xép mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng.

Thật là quá đáng! Nhóm các bà lão rất tức giận. Theo quy định của thành phố, mức lương tối thiểu mỗi tháng là 1300 đồng, thậm chí đến cả một ông chú quét dọn còn được trả cao hơn. Làm sao A Nhất có thể sống nổi với 500 đồng trong một thành phố lớn như vậy? Bà chủ lý thật quá đáng!

Hôm đó, bà Giới đã nói chuyện với A Nhất trong lúc đi tập thể dục buổi sáng. Bà đề nghị mức lương 3000 đồng mỗi tháng, bao ăn bao ở, có bảo hiểm xã hội và y tế, công việc chủ yếu là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Điều kiện mà bà Giới đưa ra chỉ ở mức trung bình đối với một người giúp việc, nhưng so với điều kiện gần như là làm việc miễn phí của bà chủ Lý thì lại tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, A Nhất không đồng ý vì cậu là người không có hộ khẩu, và lý do quan trọng nhất khiến cậu từ chối là vì cậu không muốn rời xa Tiểu Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro