Chương 1

Nắng rất đẹp. Trời đương thu nên trời có hơi se lạnh. Mọi người đang chuẩn bị quần áo ấm cho mùa đông. Lam Cẩm Dương mặc áo sơ mi cài cúc đến tận cổ, quần âu màu ghi. Mái tóc hơi rối bước ra ngoài cửa, há miệng to ngáp một cái.

Phải chăng nếu có con ruồi hay bất kể con côn trùng nào bay ra nhất định sẽ tọt vào mồm hắn.

Hai tám hai chín tuổi đầu rồi mà không kiếm đâu ra nổi con bạn gái, một là, Lam Cẩm Dương xấu trai. Hai là hắn chính là tên gay chết tiệt!

"Dì à, nhà dì có gì thừa lại mang sang cho cháu ăn nhé!"

"Không có thừa, tôi luôn để lại cho cậu hai phần đây cậu Lam." Biết hắn ăn nhiều nên dì hàng xóm nấu cơm toàn để lại hai phần lớn cho hắn. Nhiều lúc dì từng nghĩ, thằng nhóc này gần ba chục tuổi, trông cũng sáng sủa mà chẳng thấy dẫn cô nào về ăn bao giờ. Hắn nào có lúc nào chuẩn bị tốt thức ăn với thành thạo việc chế biến thực phẩm? Sáng đi sớm, tối về muộn. Mặc dù hắn có một đợt hơi sợ việc đi một mình nên toàn tan tầm lúc năm giờ chiều.

Hắn vuốt vội mái tóc rối, xỏ giày chuẩn bị đi làm. Tiểu khu cũng gần chỗ làm, chỉ đi vài bước là đến nơi. Hắn cũng chẳng muốn mua cái xe nào. Mọi thứ cần thiết đều có sẵn trong vòng bán kính một cây số lấy tiểu khu hắn làm tâm bán kính.

Dì hàng xóm nhiều chuyện lần nào cũng hỏi khi nào lấy vợ. Lam Cẩm Dương cũng thích tán phét. Hắn trông cũng nhã nhặn lịch sự, công việc tạm ổn định, mỗi ngày ăn lương nhà nước, chẳng có gì đáng đặc biệt.

"Ai nha, chắc người ta thấy cháu chói sáng quá nên không dám lại gần vì sợ bị thiêu cháy."

"Ây dà, cháu quá đẹp trai khiến cho người ta nghĩ không giữ nổi cháu vì sợ cháu trêu hoa ghẹo nguyệt a."

Mỗi lần là một lý do, dù sao hắn cũng không ngại ba hoa. Sự thật hắn đúng đẹp trai tuấn tú, ngời ngời toả nắng, xinh đẹp như tiên giáng trần. Nhiều chị em đồng nghiệp và bạn học hồi trung học đều theo đuổi hắn. Có điều óc hắn dở hơi lại từ chối hết thảy.

Xin lỗi chị em, đây chính là tên gay chết tiệt. Hắn không thèm nhòm ngó các chị em đâu.

Lam Cẩm Dương hoà mình vào dòng người, biến mất dạng trên vỉa hè đầy vạt nắng và gió thu. Hắn sống một cuộc sống bình thường như bao người. Công việc cũng bình thường ăn công nhà nước. Cuộc sống luôn bình thường như thế.

Hôm nay đến cơ quan có thêm tên trưởng phòng được bổ nhiệm trên tổng xuống. Lam Cẩm Dương háo hức xem muốn nhìn thấy tên này đẹp trai thế nào. Hắn giờ đang chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng nhân viên đẹp trai nhất phòng Marketing, đương nhiên là không muốn bị cướp mất vị trí này.

"Chị Diệp!"

Diệp Bạch Ý ngẩng đầu, thấy thằng nhóc gần ba mươi tuổi tí ta tí tởn gọi mình, liền cảm thấy vui vẻ, ôn tồn nói.

"Trưởng phòng mới sắp đến, nghe nói bằng tuổi chú đấy."

Vui rồi.

Nét cười trên môi Lam Cẩm Dương càng rõ ràng. Nếu cùng tuổi thì có thể hắn sẽ được thân cận với sếp mới hơn sao?

"Chị Diệp, chị còn biết gì về anh ta nữa không?"

Lam Cẩm Dương gặng hỏi, Diệp Bạch Ý cũng không ít mồm, nhưng chị ta lại thiếu thông tin về sếp mới, "Chịu thôi, trưởng phòng nghe nói trẻ đẹp, rất nghiêm khắc, cũng chẳng thân cận với ai trong đây hết nên chị không biết nhiều. Có điều..."

"Điều gì?"

"Cậu ta bị chuyển xuống là do tự nguyện, không phải do năng lực hay phạm phải điều gì..." Diệp Bạch Ý luôn thắc mắc, cấp cao chẳng phải nhiều tiền lương hơn sao mà nộp đơn xuống làm trưởng phòng. "Lúc đầu cậu ta nộp đơn xuống làm nhân viên như chú, cơ mà cấp trên quỳ gối nài nỉ nên cậu ta mới làm trưởng phòng."

Gì? Thể loại dở hơi gì đây? Hẳn là dạo này đang hot việc cấp trên xin xuống làm nhân viên rồi.

"Chắc theo đuổi em nào rồi. Cũng có thể là mình lắm chứ." Lam Cẩm Dương nghĩ ngợi linh tinh nửa buổi, vẫn chẳng thấy mặt sếp mới đâu. Được bữa phòng Marketing hôm nay không có sếp quản, nhân viên được về trong buổi trưa, chiều có mặt lúc sớm. Vừa hay Lam Cẩm Dương cũng phải về nhà cho chó ăn. Con chó béo chết tiệt hẳn sáng nay hắn đổ ít thức ăn quá nên đang ở nhà ngả ngớn đói gần chết.

Về đến nhà, hắn thấy nhà bên cạnh luôn đóng cửa mà hôm nay người ra kẻ vào khuân vác đồ đạc này kia, trông rất nhộn nhịp nên Lam Cẩm Dương muốn đến góp vui chút. Hắn thấy giữa căn hộ có người đang đứng chỉ trỏ đám nhân viên tạp nham khuân vác đồ đoàn.

"Phiền hai người kê ghế ở đây giúp tôi." Thi thoảng Lam Cẩm Dương thấy hắn ta dọn dẹp một chút, kê lại bàn ghế một xíu. Dù sao nhìn hắn ta thực sự là mỹ nhân. Lam Cẩm Dương thiết nghĩ mình nên làm thân với người hàng xóm mới này.

Người kia như cảm thấy chính mình bị nhìn chằm chằm từ sau lưng, hắn quay lại bắt gặp ánh mắt Lam Cẩm Dương đăm chiêu nhìn qua đây. Đôi mắt hắn có thoáng qua vẻ sững sờ, nhưng chút ít đó lại bị giấu nhẹm đi.

"A!" Lam Cẩm Dương mới phát hiện ra mình nhìn người ta quá lâu, hắn hơi lúng túng. "Tôi sống bên cạnh, chúng ta sau này là hàng xóm." Hắn vẫn chỉ đứng ngoài cửa, không dám đi sâu vào trong. Lam Cẩm Dương cảm thấy tốt nhất mình nên đứng ngoài. "Tôi là Lam Cẩm Dương, xin chào."

"Ôn Khánh Vũ." Người kia gật đầu lịch sự, nhưng cả người toát ra vẻ xa cách.

Ôn Khánh Vũ nói thêm "Nếu rảnh anh có thể sang nhà tôi."

"Được, tôi về cho chó ăn rồi sang liền." Lam Cẩm Dương hí hửng, quá tốt, người ta còn mời cả mình sang nhà chơi, quá tốt quá tốt.

Lam Cẩm Dương về đến nhà, lục một hồi trong tủ lấy túi thức ăn cho chó. Hắn vui vẻ đến mức dốc hết sạch thức ăn trong túi ra, đồ ăn tràn ra sàn nhà.

"Ôn Khánh Vũ a Ôn Khánh Vũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro