Chương 2
"Anh Ôn, xong việc rồi chúng tôi xin phép."
Ôn Khánh Vũ tiễn đám nhân viên ra ngoài cửa, lễ phép đưa tiền công thừa ra một chút, bảo không cần trả lại tiền thừa.
Sau khi mọi người đã ra về hết, Ôn Khánh Vũ nằm vật trên giường. Mùi nhà mới hơi làm khó chịu mũi hắn, nhưng vẫn không thể xoá nổi nét cười trên môi.
"Cuối cùng..."
Hắn thầm thở hắt ra một hơi, tay vắt ngang trán, nở nụ cười mãn nguyện.
Ôn Khánh Vũ ngủ thiếp đi vì quá mệt. Hắn bay chuyến đêm qua từ thành phố khác về đây, sáng nay chưa kịp đến nhận chức cơ quan mới gần đây vì máy bay gặp sự cố khởi hành chậm, nhân viên khuân vác vừa đến đã làm ồn cả nhà vì lúc chuyển đồ đạc luôn gây ra tiếng động, Ôn Khánh Vũ không yên tâm nên mới trực tiếp ra chỉ huy. Giờ đã quá mệt, hắn nên ngủ một chút.
Ôn Khánh Vũ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Hắn mơ về thời trung học, hắn vẫn còn mặc áo trắng đứng từ lan can nhìn xuống sân trường. Lần đó là mùa thu, lá vàng trải khắp nơi, trời quang đãng, gió se se...
"Học trưởng, em là Lam Cẩm Dương."
Ôn Khánh Vũ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt ngang tầm mắt mình, nở nụ cười trong sáng.
"Ôn Khánh Vũ." Hắn vẫn luôn nhã nhặn như vậy, luôn xa cách với người ta.
Lam Cẩm Dương nhìn Ôn Khánh Vũ một lát, rồi kéo tay hắn đi. Ôn Khánh Vũ ít nhiều ngại tiếp xúc người lạ, định vùng tay ra. Nhưng ngay khi dừng lại Lam Cẩm Dương đã buông tay trước. Hắn lục lọi thứ gì đó trong ba lô, một hồi lấy thứ đó ra.
"Học trưởng, của anh."
Ôn Khánh Vũ nhận lấy, mắt nhìn chằm chằm Lam Cẩm Dương.
"Cộc cộc."
Hắn chợt tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Ôn Khánh Vũ ngủ không sâu lắm, liền mở mắt, xỏ dép bông ra mở cửa.
"Tôi cho chó ăn xong rồi. Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"
Lam Cẩm Dương này y hệt Lam Cẩm Dương trong giấc mơ, vẫn cười như cũ.
Vẫn là Lam Cẩm Dương.
Ôn Khánh Vũ thoáng ngây người, nhưng sau đó hắn thu liễm lại, khuôn mặt chốc lát trở lại như vô hỉ vô bi, tránh người cho Lam Cẩm Dương vào.
Người này đương không có chút liêm sỉ, tung tăng bước vào phịch xuống sô pha mềm mại, lại không nghĩ đến có vật gì đang chễm chệ nằm lên.
Vật trên ghế còn biết kêu làm cho Lam Cẩm Dương giật bắn ra khỏi ghế. Khi hắn định thần lại cũng là lúc hắn đã bay ra đằng sau lưng Ôn Khánh Vũ đời nào.
Đã thế còn nắm chặt vạt áo sơ mi người ta, mặt thì vùi vào lưng.
Xin hỏi cậu Lam, cậu còn tí danh dự nào không?
Ôn Khánh Vũ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nói với con mèo đang bám chặt móng trên sô pha, "Cẩm Cẩm, xuống đi."
Con mèo béo nhanh chóng tọt xuống gầm bàn, Lam Cẩm Dương mới không nhanh không chậm buông vạt áo Ôn Khánh Vũ ra, dường như vẫn còn đang tiếc nuối mùi họ Ôn, gãi đầu.
"Xin lỗi đã làm phiền." Sau đó ra ngồi ghế sô pha đơn, nhìn chằm chặp cái bàn kính, ngồi co ro như thằng tự kỉ.
"Không phiền." Ôn Khánh Vũ nhắm mắt, tay nắm chặt vạt áo bị người kia túm lấy, nhẹ giọng đáp. Hắn không dám để người kia nhìn thấy trong mắt hắn giờ đang có bao nhiêu dịu dàng, dời mắt vào phòng bếp, "Nhà mới chỉ có nước lọc, không có gì chiêu đãi cậu, thất lễ rồi."
"Không sao không sao." Lam Cẩm Dương nghĩ thầm, có Ôn Khánh Vũ là ổn, thứ bày vẽ trang trí khác không quan trọng.
Một lát sau, Ôn Khánh Vũ cầm hai cốc nước lọc ra đặt lên bàn, tao nhã ngồi xuống ghế đúng chuẩn dáng tiểu thư giơ tay mời Lam Cẩm Dương uống nước. Lam Cẩm Dương gật gật đầu, bê cốc nước lên húp sạch một ngụm, khà một tiếng mãn nguyện. Ôn Khánh Vũ thấy tư thế bất lịch sự đó cũng không lên tiếng, chỉ hạ mắt xuống như các tiểu thư thời phong kiến phản ứng khi nhìn thấy cảnh phi lễ chớ nhìn.
Lam Cẩm Dương cảm thấy mình không giữ nổi miệng, bắt đầu hỏi một tràng.
Ôn Khánh Vũ, "Hỏi từng câu một."
Lam Cẩm Dương cũng cảm thấy mình hơi tuỳ tiện, bèn thu liễm lại một chút, "Anh... ừm bao nhiêu tuổi?"
Ôn Khánh Vũ, "Tròn ba mươi."
Lam Cẩm Dương, "Anh chuyển đến đây làm gì?"
Ôn Khánh Vũ nhấc lên cốc nước nhấp miệng rồi hạ xuống, "Để ở."
Lam Cẩm Dương, "..."
À, đó cũng là một lý do.
Lam Cẩm Dương, "Vậy chỗ làm của anh chắc cũng gần đây phải không?"
Ôn Khánh Vũ, "Gần, đi bộ mất năm phút."
Lam Cẩm Dương chợt nhớ ra điều gì, hỏi thêm, "Anh làm ở Lục thị à?"
Ôn Khánh Vũ gật đầu thay cho lời nói, Lam Cẩm Dương bắt đầu sáng mắt ra.
"Trùng hợp quá, tôi cũng làm ở Lục thị. Sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi." Dường như não Lam Cẩm Dương chỉ có đến vậy, không chừng quên mất tên trưởng phòng mới.
Lam Cẩm Dương ngẩng đầu tìm đồng hồ nhưng không thấy đâu, cúi xuống định cầm cốc uống ngụm nước, chợt nhận ra nước đã ọc vào trong bụng từ lúc ban đầu.
Ôn Khánh Vũ nhận ra, giơ tay trái đeo đồng hồ lên nhìn, "Gần một rưỡi chiều, giờ anh đến Lục thị sao? Tôi cùng anh đi."
Lam Cẩm Dương sững sờ, hắn không ngờ được mình lại có cái diễm phúc đi cùng mỹ nhân như thế này, gật đầu lia lịa, nhảy ra ngoài chờ người ta sửa soạn với vẻ mặt cún con.
Sau khi Lam Cẩm Dương ra ngoài, Ôn Khánh Vũ chạy vội vào nhà tắm, ôm ngực mình rồi nhìn chằm chằm vào gương. Chết tiệt, tim hắn nãy giờ đập như điên, mặt hắn không đỏ, nhưng vành tai đỏ gay, còn có thêm sắc tím nhạt. Bàn tay hắn nắm chặt áo vùng áo trước ngực, vò đến nhàu nát. Môi hắn mím lại, cắn đến suýt bật máu.
Mười hai năm, đã mười hai năm rồi Lam Cẩm Dương cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn hắn. Trái tim này vẫn vì hắn mà đập mạnh mẽ sắp nhảy vọt ra ngoài. Tấm lòng này vẫn vì hắn suốt mười hai năm luôn theo sau hắn, chỉ cần hắn quay đầu lại đều có thể nhìn thấy.
Ôn Khánh Vũ mỉm cười. Hắn sẽ nắm lấy cơ hội này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro