Chương 3
Chờ tầm mười phút, Lam Cẩm Dương gõ mũi chân xuống nền gạch tạo tiếng cộp cộp nghe vui tai, hắn không biết đã gõ bao nhiêu lần để trôi hết sạch bồn chồn. Hắn gần như đang vã mồ hôi trong lòng, trống ngực luôn đập thình thịch. Ấy thế miệng hắn vẫn đương cười.
Ôn học trưởng, Ôn Khánh Vũ thật sự không nhận ra hắn sao?
Lam Cẩm Dương nghĩ, Ôn Khánh Vũ lúc nào cũng giữ khuôn mặt điềm tĩnh xa cách đến vậy rốt cuộc để làm cái chó gì chứ?
Ôn Khánh Vũ ra đúng lúc dập tắt mấy suy nghĩ lung tung đang bùng lên trong đầu hắn.
Ôn Khánh Vũ, "Đi thôi."
Lam Cẩm Dương ngừng gõ mũi chân, phủi phủi đi mấy hạt nắng sỗ sàng đậu trên vai nhưng không phủi nổi, bèn ngậm ngùi tươi cười đi theo Ôn Khánh Vũ, trong lòng thầm chửi tên họ Ôn này là đồ chết dẫm, dám không nhớ mặt bổn đại gia đây.
Ôn Khánh Vũ không dám nghĩ vậy. Hắn chỉ nghĩ làm cách nào để đối xử với Lam Cẩm Dương một cách bình thường nhất có thể.
Nghĩ đến gì thì nghĩ, nhưng hắn không hề để bụng việc Lam Cẩm Dương có nhớ mình là Ôn học trưởng không.
Ngu xuẩn!
Hai người trên đường mải suy nghĩ việc riêng nên chẳng nói với nhau câu nào, đến lúc nhận ra thì cả hai đã đứng trước toà nhà Lục thị.
"Vậy... tạm biệt." Lam Cẩm Dương vẫn là người mở lời trước. Hắn không thèm nhìn mặt Ôn Khánh Vũ, quay đầu xoay vào trong, không để ý đến việc Ôn Khánh Vũ theo sát hắn vào phòng làm việc.
Diệp Bạch Ý nhìn thấy Lam Cẩm Dương vào trước, liền to mồm chào hỏi một cách thân mật, "A Dương, tôi có đứa cháu gái năm nay mới học xong đại học, cậu ưng nó thì để tôi kêu nó đi..."
Còn chưa nói xong chữ xem mắt thì Ôn Khánh Vũ bước vào, khí thế ngút trời của hắn làm Diệp Bạch Ý ngồi điều hoà mát cũng thấy vã mồ hôi hột. Lại thêm mắt phượng cùng đôi mày kiếm hơi nhướn lên khi nghe thấy Diệp Bạch Ý nói khiến chị ta cảm thấy kính sợ.
"Trưởng phòng." Diệp Bạch Ý nhanh chóng cúi người chào Ôn Khánh Vũ. Điều đó làm Lam Cẩm Dương phải ngoảnh đầu lại, phát hiện hắn đang từ từ bước đến chỗ của trưởng phòng, tiện thể gật đầu nhẹ với chị Diệp.
Lam Cẩm Dương cạn lời. Vừa nãy đang còn thân thân thích thích tán phét uống nước lọc với nhau, giờ đây hắn lại cảm thấy Ôn Khánh Vũ đang ở trên cao, nhìn xuống dưới hắn đang khổ sở quỳ rạp như thế này. Chẳng lẽ Ôn Khánh Vũ muốn quay hắn như quay dế chắc?
Ôn Khánh Vũ nhìn lướt qua Lam Cẩm Dương rồi gật đầu với mọi người trong phòng, bắt đầu màn chào hỏi, "Xin chào, tôi là Ôn Khánh Vũ. Từ giờ tôi là trưởng phòng Marketing. Nếu mọi người có đóng góp hay ý kiến hoặc thắc mắc gì trong công việc, xin hãy tìm tôi, tôi sẽ giải quyết tất cả cho mọi người."
Mọi người đều vỗ tay trừ Lam Cẩm Dương. Hắn khoanh tay trước ngực, mặt chán ghét nhìn Ôn Khánh Vũ. Ôn Khánh Vũ vừa hay cũng liếc sang chỗ hắn, hai người vừa hay chạm phải ánh mắt nhau. Ánh mắt như biết cười của Ôn Khánh Vũ vẫn nhìn thẳng vào Lam Cẩm Dương, cuối cùng Lam Cẩm Dương phải chịu thua, dời tầm mắt quay về chỗ làm việc.
Ôn Khánh Vũ cũng ngồi xuống, hắn chậm rãi nhếch mép lên một chút, khoé mắt đong đầy ánh cười.
Lam Cẩm Dương vừa đặt mông ngồi xuống ghế, chưa kịp nhấp ngụm cà phê thì trên máy tính xuất hiện thư của người lạ gửi đến. Hắn nhìn lướt tiêu đề rồi nhấp vào, nội dung thư không ngờ đến chỉ vỏn vẹn hai chữ.
"Xin chào."
Không biết tên nào rảnh rỗi đến mức nào mới có thể gửi hai chữ này qua email cơ chứ? Lam Cẩm Dương toan tiện tay xoá thì lại nhìn thấy tên email của người gửi.
Tên người gửi là Cẩm Cẩm, hình đại diện là một con mèo đen béo ục ịch. Còn địa chỉ email thì không viết tên người, là một dãy chữ số ngẫu nhiên. Lam Cẩm Dương cũng chẳng muốn nhìn thêm, chỉ có tên nào biến thái mới nhớ được cái dãy số này.
Não Lam Cẩm Dương hơi ngưng trọng một lát. Cái tên Cẩm Cẩm này nghe chừng có vẻ xa hoa, ngoài ra còn có chút quen thuộc lạ kỳ.
À, con mèo béo bị hắn ngồi lên trưa nay phải chăng cũng tên là Cẩm Cẩm sao?
À...
Lam Cẩm Dương thầm nghĩ, Ôn Khánh Vũ phải chăng não có vấn đề, thần kinh bị chập mạch hay sao mà phải làm đến mức này. 2021 rồi đừng tối cổ nữa được không học trưởng?
Thi thoảng trong đầu nảy ra vài ý nghĩ vớ vẩn, chị Diệp nói hắn tự nguyện nộp đơn xin làm việc dưới này, phải chăng là để theo đuổi ai đó? Hắn trong phòng này chỉ quen biết mỗi mình, chắc là theo đuổi mình rồi. Nhưng mà từ từ, có thể là theo đuổi cô nào phòng khác chứ đâu nhất thiết phải là mình. Hừ, hay có phải là Trương Diêu Diêu? Không được không được, cô ta suốt ngày điệu điệu đà đà, Ôn học trưởng tính tình nhu hoà sẽ rất dễ bị khi dễ, nhan sắc lại tầm thường, sau này cưới cô ta về sẽ bị cô ta đè đầu cưỡi cổ. Không ổn, phải bảo vệ học trưởng. Học trưởng quá yếu đuối cần mày bảo vệ đấy Lam Cẩm Dương!
Ôn Khánh Vũ mấy lần nhìn sang đều thấy nét mặt Lam Cẩm Dương sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường, hết khóc rồi cười, hết cười lại đăm chiêu suy nghĩ khiến hắn nhất thời lo lắng. Ôn Khánh Vũ thầm nghĩ không biết hắn có phát hiện ra dòng chữ bị ẩn không hay đã xoá đi. Bên trong Ôn Khánh Vũ đang rạo rực bùng cháy, mà bên ngoài như tảng băng ngàn năm chỉ khi dung nham ập đến mới có thể làm thay đổi sắc mặt hắn một chút.
Đúng lúc đó, bên trên vừa gửi một email, thông báo rằng phòng Marketing chuẩn bị quảng cáo cho mỹ phẩm mới của Lục thị. Ôn Khánh Vũ lập tức thông báo với nhân viên trong phòng.
"Hiện nay bên trên giao cho chúng ta một việc chuẩn bị cho công tác quảng cáo cho sản phẩm mới. Tôi sẽ gửi thông báo đến email cho mọi người rồi phân công công việc. Cấp trên cho chúng ta thời gian làm ba tuần phải xong công tác quảng cáo, hi vọng mọi người vui vẻ hợp tác với nhau."
Ôn Khánh Vũ phân công đâu vào đấy rồi, lại thông báo thêm một việc khác, "Công tác quảng cáo mới không tốn nhiều công sức lắm vì hạng mục này đưa ra chỉ nhằm mục đích khảo sát thị trường, chưa cần yêu cầu mọi người phải tăng ca. Với lại ngày đầu đi làm buổi sáng cũng báo danh muộn khiến mọi người phải chờ lâu, sau khi xong hạng mục này tôi mời mọi người đi ăn một bữa."
Mọi người trong phòng ai nấy đều vui vẻ, nhưng miệng vẫn luôn từ chối đãi ngộ không phải tăng ca. Ai cũng muốn tạo cho mình một ấn tượng tốt với sếp mới, vả lại tăng ca một chút là có thêm tiền thưởng cuối năm bằng với lương hàng tháng. Chỉ là không ai từ chối bữa ăn miễn phí được Ôn Khánh Vũ đề ra cả.
Lam Cẩm Dương thầm nhổ nước miếng vào mặt bọn họ. Học trưởng gia cảnh tầm thường, làm sao có thể bao hết bọn người tham ăn này? Đặc biệt là Diệp Bạch Ý, chị ta lúc ăn gọi xả láng, đến lúc ăn không hết lại dở hơi bắt thằng em dưới trướng Lam Cẩm Dương này ăn hết. Có bữa chị ta say rượu còn làm càn kêu phục vụ đổ đi.
Ây dà, đúng là học trưởng phải cần đến Lam công tử đây bảo vệ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro