Chương 4
Lam Cẩm Dương không nói gì. Vốn dĩ hắn cũng đồng tình hai tay hai chân với kế hoạch trưởng phòng Ôn đề ra, nhưng nếu thế thì quá thiệt cho Ôn Khánh Vũ. Dù sao anh ta cũng mới nhậm chức, sao có thể ôm đồm nhiều việc như thế? Lại còn lấy lý do vớ vẩn ất ơ ở đâu chứ? Cái gì mà do chỉ là hạng mục khảo sát thị trường nên mọi người không cần tăng ca? Vô vị!
Ôn Khánh Vũ, tên này chắc chắn đợi mọi người về hết rồi lại tiếp tục tăng ca đây mà, Lam Cẩm Dương còn lạ gì nữa?
Đúng giờ tan tầm, mọi người đều ra về hết, chỉ trừ Ôn Khánh Vũ và Lam Cẩm Dương, một đang cắm đầu gõ máy tính, một đang nhấp nhấp ly cà phê đã nguội lạnh.
Đắng ngắt.
Lam Cẩm Dương cụp mắt xuống, hắn dường như muốn bảo vệ Ôn Khánh Vũ, nhưng chẳng biết nên bảo vệ bằng cách nào.
Ôn Khánh Vũ phát hiện ra mọi người đã về hết, mà chỉ còn mỗi Lam Cẩm Dương chưa về. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, giọng hơi run run, "Lam Cẩm Dương, cậu chưa về sao?"
Lam Cẩm Dương đánh mắt sang, hừ nhẹ một tiếng, hơi lên giọng, tỏ vẻ mình tức giận, "Tôi chưa hỏi anh cái email vớ vẩn kia là gì. Sao anh biết địa chỉ email của tôi?"
Ôn Khánh Vũ giật mình, hắn tránh ánh mắt Lam Cẩm Dương, lại tiếp tục gõ máy tính.
Lam Cẩm Dương đợi mãi không thấy câu trả lời, chỉ nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím bên Ôn Khánh Vũ. Hắn đập bàn đứng phắt dậy, hùng hùng hổ hổ bước đến chỗ ngồi Ôn Khánh Vũ, xoay ghế áp chặt người kia vào cạnh bàn.
"Học trưởng, thật sự anh không nhớ em sao?"
Ánh tà dương gay gắt rọi xuống khuôn mặt Lam Cẩm Dương, làm nổi bật ngũ quan tuấn tú. Bóng hai người đổ xuống nền gạch men rõ ràng, trong căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ dịch chuyển.
Ôn Khánh Vũ luôn chỉ biết tránh mặt, cắn môi dưới, nhẹ nhàng đẩy vai Lam Cẩm Dương, thì thầm, "Nhớ."
Lam Cẩm Dương đến tột cùng phát điên, thế mà không nhận mình ngay vừa nãy, mà đợi đến bây giờ mới nói ra?
"Ôn học trưởng, đã mười hai năm rồi anh vẫn ghét em như vậy? Giờ còn không thèm nhận mặt người quen..." Lam Cẩm Dương không chèn ép người ta nữa, bèn đứng thẳng dậy, nhìn ra phía khác, "Anh ghét em đến vậy sao?"
Lam Cẩm Dương cắn chặt răng, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
...
"Ôn học trưởng, anh xem xem. Kế hoạch cho hoạt động ngày thành lập trường em đã viết hết ra đây."
Ôn Khánh Vũ cầm xấp giấy lên, lật lật vài trang, gật đầu tán thưởng, "Tốt lắm, nhưng vẫn cần phải sửa một chút ở phần sau. Em là..."
"Lam Cẩm Dương. Em mới vào hội học sinh, thay trưởng ban truyền thông đưa kế hoạch này cho anh." Lam Cẩm Dương cười hì hì, sợ hắn không nhớ trưởng ban truyền thông là ai lại thêm vào, "Là Trương Diêu Diêu ạ."
Ôn Khánh Vũ, "Là em tự làm sao?"
Lam Cẩm Dương, "Vâng."
Ôn Khánh Vũ cảm thấy ban truyền thông có gương mặt này sẽ làm cho trường ngày càng rạng danh. Còn chưa kể mặt Lam Cẩm Dương cũng tạm tính là đẹp trai toả sáng y như tên hắn, sẽ làm mọi người thêm hứng thú tham gia các hoạt động hơn.
Gật đầu trăm lần trong lòng, Ôn Khánh Vũ ra vẻ điềm tĩnh mời Lam Cẩm Dương lên vị trí trưởng ban truyền thông, cho Trương Diêu Diêu xuống làm nhân viên thời vụ. Trương Diêu Diêu cũng bởi vì thế mà trở nên ác cảm với Lam Cẩm Dương. Cô ta chưa từng nhờ Lam Cẩm Dương đưa bản kế hoạch cho Ôn Khánh Vũ, bản thân cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn một bản kế hoạch khác nhưng tổng quát lại vẫn chưa được chi tiết lắm. Một số phần thậm chí chưa khái quát được kế hoạch nên làm gì. Cô ta vốn dĩ cũng không đóng góp nhiều lắm cho các hoạt động của trường, lúc ngồi họp không những không ý kiến gì, mà còn lôi dũa móng tay tạo ra vài tiếng động gây khó chịu mọi người. Ôn Khánh Vũ ngứa mắt đã lâu, trực tiếp đá bay cô ta ra khỏi hội học sinh nhưng vẫn giữ lại trong ban truyền thông, chỉ đơn giản là nhà cô ta là một trong những nhà tài trợ chính của trường học.
Trương Diêu Diêu nội trong ngày đến tìm Lam Cẩm Dương, đập cái rầm xuống bàn, gạt phăng hết sách vở xuống sàn nhà, phẫn nộ quát, "Dựa vào đâu cậu lại được hội trưởng nâng đỡ, còn tôi lại bị đuổi ra thế này?"
Lam Cẩm Dương nhàn nhạt nhấc mí mắt, liếc qua Trương Diêu Diêu, ánh nhìn toát ra vẻ tàn khốc, "Chị biết Lam Phục không?"
Biết, ông chủ Lam thị, ai trong cái thành phố này chẳng nghe tên ông ta. Trẻ con ngừng khóc khi nghe tên, mọi người đều tung hô Lam Phục vì ông ta đóng góp rất lớn trong việc xây dựng và cải thiện lại thành phố. Nhà khổ nỗi nghèo túng đến mức chỉ có tiền mặt.
Trương Diêu Diêu định nhân cơ hội này hù doạ cho tiểu tử thối này biết mặt, "Đương nhiên biết, con trai ông ấy đã đính ước với tôi từ khi hai bọn tôi còn rất nhỏ..."
Lam Cẩm Dương nhướn cao mày, giọng đanh lại, "Vậy à? Sao tôi không hề biết chuyện này nhỉ? Lam Phục là bố tôi mà, ông ấy không thể giấu chuyện động trời này với tôi được chứ?"
Trương Diêu Diêu trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Lam Cẩm Dương. Cô ta nghe nói rằng đại thiếu gia nhà họ Lam hành tung khá bí ẩn, chưa từng lộ diện trước dư luận, sao có thể ất ất ơ ơ là tên này được cơ chứ?
"Sao nào? Có cần tôi lôi hộ khẩu cho chị chiêm ngưỡng không?" Lam Cẩm Dương hơi đắc ý, mặt tỏ vẻ khinh miệt đến điều, "Ai nha, nếu chị thèm muốn gia sản nhà tôi đến vậy, chị có thể ôm chân tiểu đệ đệ nhà tôi..."
Trương Diêu Diêu thẹn quá hoá giận, tức tối quay mặt bỏ đi luôn. Cả lớp Lam Cẩm Dương được trò cười vỡ mật, nhưng cũng không vì thế mà cơn sốt Lam đại thiếu gia lộ mặt giảm đi.
Vài tiếng xì xào bàn tán chợt tắt ngúm khi Ôn Khánh Vũ đi ngang qua. Hắn ôn tồn túm lại một người hỏi chuyện, "Xin hỏi vừa nãy ở đây có chuyện gì?"
Người kia nhanh miệng đáp, âm lượng vừa phải mà Ôn Khánh Vũ như nghe thấy sấm giật giữa trời quang, "Là Lam đại thiếu gia, Lam Cẩm Dương!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro