Chương 5

Ôn Khánh Vũ thoáng hơi biến đổi sắc mặt. Lam đại thiếu gia chưa từng lộ mặt, vì cớ gì phải xuất hiện vào lúc này? Hắn cảm ơn người đó rồi đi thẳng đến chỗ náo nhiệt trước mắt.

Đúng lúc đó Lam Cẩm Dương đi ra ngoài. Hai người không may va phải nhau, Ôn Khánh Vũ hơi bất ngờ nên ngã ngồi xuống đất.

Lam Cẩm Dương luống cuống, chìa tay ra đỡ Ôn Khánh Vũ dậy, "Học trưởng, anh không sao chứ?"

Ôn Khánh Vũ xoa xoa mi tâm nhíu chặt, mở mắt thấy tay Lam Cẩm Dương, liền không do dự nắm chặt lấy để người ta lôi hắn dậy, "Không sao."

Lam Cẩm Dương mím môi, tiếp xúc thân mật với học trưởng thế này hắn chưa từng làm, tim hắn đập có hơi loạn, hắn cảm thấy hơi bối rối. Mùi hương quẩn quanh bên Ôn Khánh Vũ làm hắn phát điên, hắn chưa từng lưu luyến mùi hương này đến như thế.

Lam Cẩm Dương nhẹ nhàng buông tay Ôn Khánh Vũ, dường như đang còn chút xao xuyến nào mà như vô tình hay cố tình vuốt nhẹ vết chai trên ngón giữa của người kia.

Ôn Khánh Vũ hỏi, "Có chuyện gì ở đây vậy?"

Lam Cẩm Dương không tiện nói ở chỗ đông người, kéo Ôn Khánh Vũ ra sân thể dục.

Ôn Khánh Vũ không bất ngờ lắm, bèn để cho Lam Cẩm Dương muốn làm gì hắn thì làm.

Dọc đường khá nhiều người hiếu kì chỉ trỏ vào hai người, tuỳ tiện phán xét vài câu không đâu vào đâu, Ôn Khánh Vũ cũng không để ý lắm. Tuy rằng hắn lại nghe được vài câu nói về Lam Cẩm Dương.

"Chẳng phải người kia là Lam đại thiếu gia sao?"

"Thật đẹp trai, cậu ta đang lôi kéo học trưởng làm trò gì thế kia?"

"Ây da, không ngờ Lam đại thiếu gia nổi tiếng lẫy lừng lại là học sinh trường mình. Thật có diễm phúc mà..."

Ôn Khánh Vũ nghe xong lời này cũng gật đầu tán thưởng. Trường hắn cũng thuộc hàng top đầu trường nổi tiếng trong thành phố, cũng nên là một trong các điểm đến của các công tử tiểu thư nhà khá giả. Tuy rằng cơ sở vật chất có hơi kém so với các trường tư khác nhưng tuyệt đối chất lượng dạy học không hề thua kém các trường top đầu. Lam Cẩm Dương vào đây trường mình không những được tài trợ nhiều hơn về các hoạt động, mà còn có thể lôi kéo thêm nhiều học sinh khác vào nữa.

Diễm phúc quá lớn còn gì!

Ôn Khánh Vũ nghĩ ngợi hồi lâu, cũng nhiều lần đưa ra giả thuyết trong đầu tại sao Lam Cẩm Dương đến đây học, quan trọng hơn nữa là tại sao hắn lại bị lôi đến sân thể dục...

Cả hai người đều cao ngang nhau, lúc kéo tay Ôn Khánh Vũ, Lam Cẩm Dương chẳng thể lấy cớ nào để người đó úp mặt vào lưng mình, thành ra hơi lúng túng.

"Học trưởng, em là con của Lam Phục." Lam Cẩm Dương nói, ánh mắt cụp xuống, hai tay chắp lại đằng trước trông như cún con.

Ôn Khánh Vũ đang chẳng hiểu gì. Làm đại thiếu gia không tốt chăng mà bày ra vẻ mặt đưa đám này? Không thể hiểu nổi nhưng người lắm tiền mà...

"Ừ. Thì sao?"

Lam Cẩm Dương thoáng cái thay đổi thái độ, từ buồn rầu chuyển sang vui mừng khiến Ôn Khánh Vũ không kịp thích ứng trạng thái sáng nắng chiều mưa này của hắn.

Lam Cẩm Dương nắm tay Ôn Khánh Vũ, "Anh không giống mấy người kia, em thật thích anh."

Mẹ kiếp Lam Cẩm Dương, làm ơn làm phước một chút, có phải cậu luôn trước mặt người lạ làm những điều này không? Ôn Khánh Vũ nghĩ thầm. Nếu là người lạ thấy hắn nói lời này chắc hẳn sẽ bịt miệng chuốc thuốc mê ném lên giường đè ra làm thịt!

Có thể Lam thị còn bị tống tiền!

Ôn Khánh Vũ đỏ mặt, lảng tầm nhìn ra chỗ khác, miệng định mấp máy cái gì nhưng thôi.

Không khí ngày càng trở nên ngập ngừng. Sau khi nói xong câu vừa nãy, sắc mặt Lam Cẩm Dương trở nên khó coi, bèn cười xoà lấy lòng Ôn Khánh Vũ, "Anh đừng để ý, học trưởng, nếu được em mời anh ăn cơm."

Ôn Khánh Vũ gật đầu, ừ nhẹ một tiếng. Lam Cẩm Dương cũng cười ngu theo, thành ra bầu không khí giữa hai người trông rất kì cục.

Vẫn là Lam Cẩm Dương cứu rỗi bầu không khí, lần này hắn chỉ dám kéo ống tay áo Ôn Khánh Vũ dắt đến nhà ăn. Họ Ôn mặt liệt không cười không khóc chạy theo bước chân Lam Cẩm Dương, mọi thứ đều ướp một lớp băng trừ đôi tai đỏ tía.

Lam Cẩm Dương không dẫn Ôn Khánh Vũ đến nhà ăn trong trường, hắn nghĩ chỗ đông người đối với hắn thật sự không thoải mái, có lẽ Ôn Khánh Vũ trầm tính cũng không thích chỗ đông người. Vậy nên hắn dẫn học trưởng đến quán mỳ khá vắng vẻ đằng sau trường.

Hai người ngỗi chỗ khuất mắt trong quán, Lam Cấm Dương vẫy phục vụ quán mỳ, là một em gái trẻ trung xinh đẹp, chỗ cần đắp thì đắp, chỗ không cần đắp thì không cần đắp, người đầy đặn nở nang, ai nhìn cũng phải rớt tròng mắt ra ngoài.

"Ôi đại ca, lâu lắm rồi anh mới đến chơi với em." Em gái trẻ trung mới đầu nở nụ cười hoà ái dễ gần với Ôn Khánh Vũ, sau đó quay phắt sang Lam Cẩm Dương cười toe cười toét, nịnh đầm.

Lam Cẩm Dương hết chỗ nói, đành lạnh lùng nói một tiếng cô họ. Em gái trẻ trung tự dưng đùng một cái biến thành cô họ của Lam Cẩm Dương khiến Ôn Khánh Vũ có chút lúng túng, vội vàng cười trừ.

Cô họ Lam Cẩm Dương mặc áo xẻ xuống tận ngực, Ôn Khánh Vũ liền ngoảnh mặt ra chỗ khác, tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn, hắn cũng ngại nhìn cô ta nựng cằm Lam Cẩm Dương.

"Hai tô mỳ đặc biệt." Lam Cẩm Dương liếc cô họ mình đầy rẻ rúng, sau đó thành cún con hỏi Ôn Khánh Vũ, "Học trưởng, anh ăn rau thơm không?"

Ôn Khánh Vũ ừ một tiếng, "Bảo chị ấy cho thêm nhiều rau chút."

Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi Lam Cẩm Dương nghe thấy chữ chị phát ra từ miệng Ôn Khánh Vũ, hắn lại liếc người cô họ hết sức khinh bỉ, lại nhìn sang Ôn Khánh Vũ với vẻ mặt đen như đít nồi, vô cớ nổi giận, "Học trưởng, người này đáng tuổi mẹ em, không được tuỳ tiện gọi chị như thế được."

Cô họ thấy Lam Cẩm Dương trông có vẻ hết cứu vãn, bèn quay sang Ôn Khánh Vũ nịnh nọt, "Không, chị mới đầu hai mươi lăm, đừng nghe tên đó làm gì..." sau đó chạm nhẹ vào bàn tay Ôn Khánh Vũ, xoa xoa làn da mềm mại của hắn.

Ôn Khánh Vũ rụt phắt tay lại, tai đỏ rực.

Lam Khánh Vũ đứng phắt dậy, đánh vào bàn tay hư hỏng của cô họ hắn, kéo tay Ôn Khánh Vũ đứng dậy toan đi ra ngoài tìm quán khác. Cô họ lúc này mới hơi giật mình, bèn níu kéo hai tiểu tử này lại.

Sau đó bầu không khí mới bắt đầu dịu xuống.

"Một không rau, một nhiều rau. Đợi cô làm cho hai đứa, mười phút xong liền." Cô họ nhìn hai gia hoả cười giả lả, định chạy luôn vào nhà bếp thì lại bị gia hoả họ Lam túm cổ tay kéo lại.

"Năm phút." Lam Cẩm Dương gằn một tiếng qua kẽ răng, y hệt tên trùm xã hội đen khiến cô họ xém tí nữa xỉu ngang.

Cô họ vội vàng gật đầu lia lịa, Lam Cẩm Dương mới buông tay.

Lam Cẩm Dương ngồi lại vào ghế, nhìn Ôn Khánh Vũ lấm lét, hết muốn nói lại thôi.

Ôn Khánh Vũ muốn đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng hắn chẳng thể nghĩ nổi có chuyện gì hay ho ở trường làm hắn nhớ rõ.

Hắn chỉ nhớ mỗi đôi môi Lam Cẩm Dương luôn hiện hữu nụ cười mặt trời mà hắn luôn dõi theo từng bước một, theo đuổi đến mức đến bóng của chính mình cũng không đoái hoài đến một lần.

Chẳng nhẽ giờ lại nói với họ Lam rằng Ôn Khánh Vũ Ôn học trưởng khi thấy em cười đã nhất kiến chung tình?

Tên đáng ghét này!

"Học trưởng, anh đừng để bụng cô họ. Tính cô ấy là thế, nếu anh không hợp chỗ này em sẽ dẫn anh đi quán khác ngồi..." Lam Cẩm Dương hồi lâu sau mới mở lời.

Ôn Khánh Vũ vội xua tay, "Anh không sao hết, anh... ừm thật sự không để bụng..." Chỉ là bàn tay của anh muốn để cho em là người ngoài đầu tiên xoa xoa như thế...

Đương nhiên Ôn Khánh Vũ làm sao nói nổi câu này chứ.

Lam Cẩm Dương thở phào, "Vậy được rồi. Quán ở đây cũng thuộc dạng khá, nước mỳ cũng tạm ổn. Chỉ là bây giờ không phải giờ cao điểm của quán nên cũng không có mấy khách, nếu anh thích lần sau em sẽ dẫn anh đi tiếp."

Ôn Khánh Vũ gật đầu, hai tay đan vào nhau liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro