Câu chuyện thứ 1: Cinderella (Phần 1 - 2)

Thời gian thấm thoát trôi qua, đến một ngày, Cinderella đang lau nhà và đang nghĩ xem có nên thịt con mèo Lucifer của cha dượng vì tội làm bẩn sàn nhà hay không thì tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Cậu mở cửa ra liền thấy một người lính của hoàng gia đang đứng đó, đưa cho cậu một lá thư có dấu ấn của hoàng gia.

- Tôi đến truyền thư từ cung điện.

Cinderella nhận lá thư từ người lính rồi đi vào nhà. Cậu không có hứng thú lắm với nội dung bên lá thư đó là gì nên liền không nghĩ ngợi mà mang lên trên lầu đưa cho cha dượng.

Trong phòng hợp xướng hiện giờ đang vang lên tiếng cãi nhau giữa Anastasia và Drizella, có vẻ như hai người này lại gây gổ vì việc hát lệch tông nữa rồi.

Cậu gõ cửa phòng thì tiếng khó chịu của cha dượng vang lên:

- Chuyện gì?

Khi thấy cậu mở cửa bước vào, cha dượng liền hơi cau mày, nói:

- Cinderella, ta đã bảo là không bao giờ được vào đây cơ mà.

- Nhưng mà cái này...

Cinderella ngay lập tức ngắt lời y, đưa bức thư ra.

- Nó được gửi đến từ cung điện.

Anastasia và Drizella ngay lập tức chạy đến, giật lấy lá thư từ trên tay Cinderella, xé lớp bao giấy ra rồi lại giành giật nhau đọc. Cuối cùng chẳng ai chịu người ai, cha dượng liền đứng dậy khỏi ghế ngồi cạnh cây đàn piano, lấy lá thư từ tay Anastasia, bắt đầu đọc nội dung bên trong.

- Để ta đọc cho.

- Sẽ có một buổi khiêu vũ dành riêng cho hoàng tử. Và là lệnh của hoàng gia, tất cả các thiếu nữ và các chàng trai trẻ đủ tư cách đều phải đến tham dự.

Anastasia và Drizella vui sướng hét lên.

- Vậy là chúng ta cũng đủ tư cách đúng không.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Từ nãy đến giờ, Cinderella chỉ chăm chăm nhìn vào cha dượng. Thấy biểu cảm trên gương mặt y lộ ra biểu cảm vui vẻ đến rạng ngời, bàn tay của cậu liền siết chặt lại thành quyền, đôi mắt hiền hòa cau lại, môi mím chặt.

- Như vậy có nghĩa là con cũng có thể đi đúng không?

Câu hỏi của cậu ngay lập tức làm cha dượng sững người, y nhìn cậu một hồi, nhàn nhạt đáp:

- Được chứ. Ta không thấy có lý do nào có thể ngăn con lại được cả. Nếu con hoàn thành tất cả công việc và tìm được trang phục phù hợp thì con có thể đi.

- Được. – Cậu xoay người đi ra khỏi cửa – Con sẽ hoàn thành tất cả, không phụ sự kỳ vọng của cha đâu.

Nhìn cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân dần dần đi xuống lầu, Anastasia mới quay sang cha mình, lo lắng hỏi:

- Cha. Cha có biết mình đang nói gì không? Đáng nhẽ cha phải ngăn cấm không cho Cindy đi chứ.

Cha dượng gấp lá thư lại, không nhanh không chậm trả lời:

- Tất nhiên là ta biết. Đã đã nói "nếu" đúng chứ.

Anastasia và Drizella ngay lập tức ngẩn người.

- Các con nghĩ ta dễ dàng để thằng nhóc đó đi hay sao. – Y cong khóe môi, nở một nụ cười ngạo mạn – Không có dễ dàng như vậy đâu.

Mấy ngày sau đó, Cinderella bị ba cha con họ xoay vòng vòng trong công việc, hoàn toàn không có thời gian để chuẩn bị quần áo. Nhìn cậu cứ lầm lũi làm việc, Anastasia nhiều lần đau lòng đến phát bực, muốn lén lút đi đến giúp cậu nhưng lại bị Drizella ngăn lại, lắc đầu rồi nhìn về phía cha đang ở trên lầu, nhìn chằm chằm vào Cinderella đang cúi người làm việc ở trong sân.

Ngày lễ hội khiêu vũ cuối cùng cũng đến, Cinderella từ trên lầu nhìn thấy xe ngựa của hoàng gia dừng chân ở trước cửa nhà mình liền đi đến phòng mà cha dượng và hai đứa con của y đang ở trong đó, gõ cửa.

Cha dượng từ bên trong mở cửa đi ra.

- Gì đấy?

- Xe ngựa đến rồi. – Cinderella lạnh nhạt trả lời.

Nhìn khuôn mặt buồn bã cùng bộ trang phục cũ nát, bạc màu mà cậu đang mặc trên người, cha dượng âm thầm mỉm cười vui vẻ.

- Sao vậy, Cinderella? Hình như con chưa chuẩn bị gì cả?

Nghe vậy, Cinderella liền dừng bước chân chuẩn bị đi xuống lầu, nghiến chặt răng, hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc bực tức đang dâng trào lòng.

- Con sẽ không đi nữa.

- Không đi à? – Cha dượng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên – Tiếc thật đấy. Nhưng sẽ còn những dịp khác...

Anastasia và Drizella từ trong phòng nhoài đầu ra cửa phòng nhìn cậu và cha, Cinderella hơi quay đầu liếc nhìn ba người họ một cái rồi bỏ đi.

- Vâng. Và tạm biệt.

Nhìn ba người gia đình cha dượng lên xe ngựa đi đến hoàng cung, Cinderella cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ứa nước mắt, vứt bỏ hết dụng cụ trên tay xuống đất, chạy ra sau vườn.

Cậu vừa khóc vừa siết chặt nắm tay, đấm mạnh lên lồng kính được đặt trên mặt giếng cũ một cái, khiến nó vỡ vụn ra làm nhiều mảnh.

Một số mảnh kính ấy ghim lên tay của cậu, khiến cho máu từ bên trong cơ thể chảy ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống lòng giếng.

- Chà chà, ta đang được nếm mùi máu tươi hay sao?

Bỗng nhiên, một giọng nói từ đâu phát ra, làm cho Cinderella ngay lập tức ngưng khóc, cảnh giác nhìn xung quanh.

- Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? 10 năm? 50 năm? Hay là 100 năm? Chà. Ta cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Từ trong lòng giếng từ từ trồi lên một người đàn ông kì lạ. Gã ta có một đôi mắt màu đỏ như máu, răng nanh sắc nhọn, sau lưng là một đôi cánh dơi lớn và một cái đuôi dài nhọn hoắt đang ngoe nguẩy ở vị trí lưng hông.

- Ngươi là ai?

Cinderella nén lại sự sợ hãi trong lòng, nhìn thẳng vào gã đàn ông kì lạ kia.

- Hửm? Ô, chẳng phải là Hega... từ từ xem nào. Hình như không phải, Hega không thể nào trẻ đẹp như thế này được. Lúc mình gặp tên đó lần đầu tiên, hắn ta là một gã trung niên bần hàn không có gì ngoài sự liều lĩnh.

- Rốt cuộc ngươi là ai? – Cinderella nhíu mày.

- Ôi chà, ta vừa bỏ quên cậu sao? – Gã ngay lập tức nhíp mắt cười, đập cánh bay đến xung quanh cậu quan sát một vòng – Cậu nhìn giống Hega thật đấy. Cậu là gì của tên đó vậy?

- Hega là ai? – Cinderella ngửi thấy mùi nguy hiểm, theo phản xạ mà lùi lại về phía sau.

Gã kia bày ra bộ mặt kinh ngạc, nhưng rồi lại nghĩ ra gì đó, nói:

- Không biết thật sao? Hegazora có biết không?

- Đó là ông cố của tôi.

- Ông cố? – Gã như hiểu ra điều gì đó, cười rống lên đầy sảng khoái – À à, ta hiểu rồi. Khực khực khực hahahahahaha. Hega ơi là Hega, ngươi lợi dụng ta đến khi ngươi giàu có rồi lại lừa nhốt ta ở nơi cái giếng mốc này hơn 100 năm. Giờ con cháu ngươi lại chính là người giải phong ấn mà ngươi đã nhẫn tâm đặt lên ta. Ngươi đúng là rất có phúc. Hahahahahaha.

Cinderella cau mày không hiểu gã quái dị kia đang nói gì cả, cậu toan quay người rời đi gã bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu, mỉm cười đầy vui vẻ.

- Đi đâu thế, chàng trai trẻ? Có muốn lập một kế ước tạm thời với ta không?

- Tại sao ta phải lập kế ước với một kẻ quái dị như ngươi?

- Kẻ quái dị? – Gã trưng ra một bộ mặt ngây thơ – Ôi cha, ta chưa giới thiệu bản thân mình sao? Có lỗi, có lỗi quá. Ta là Venga, một con quỷ quyền năng sẽ ban cho cậu tất cả những điều mà cậu muốn.

- Qủy? – Cinderella không tin cho lắm – Làm sao ta có thể tin vào lời nói của ngươi? Nhìn thế nào thì ngươi cũng chỉ giống một người bình thường.

Venga nghe cậu nói, lại một lần nữa bật cười ha hả.

- Một người bình thường? Hahahaha. Cậu có thấy một người bình thường nào lơ lửng như ta không?

- Không.

- Có cánh và đuôi như thế này?

- Không.

- Đôi mắt màu đỏ?

- ....

- Và chui từ dưới giếng lên?

- Được rồi. Không cần nói nữa. Cứ cho là vậy đi. Nếu ta cùng ngươi lập kế ước thì ta được cái gì?

- Tình yêu? Tiền tài? Danh vọng? Cậu muốn thứ gì? Ta đều có thể cho cậu thứ đó. Thế nào? Dù sao thì cậu cũng là người giải trừ cái phong ấn chết tiệt kia ra, nên ta sẽ không làm khó cậu đâu. Với cả, máu của cậu đã ở trong miệng ta rồi, cũng không thể dễ dàng mà rời đi được.

Cinderella mím chặt môi, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn gã.

- Vậy... ta muốn đến buổi khiêu vũ của hoàng cung ngay bây giờ, có được không?

- Buổi khiêu vũ của hoàng cung? – Venga nheo mắt nhìn về phía xa xăm rồi quay đầu nhìn lại về phía cậu, mỉm cười – Được chứ. Vậy chúng ta lập kế ước nhé.

Venga phất tay một cái, ngay lập tức hai tờ giấy da hiện ra trước mặt cậu và gã.

- Chỉ là khế ước tạm thời nên câu không cần phải căng thẳng quá đâu.

Gã cười khúc khích khi thấy cậu cau mày đọc tờ giấy da.

- Ta cũng yêu cầu gì nhiều ở cậu cả. Chỉ cần mỗi ngày cung cấp sinh khí cho ta, cho đến khi ta hồi phục lại toàn bộ sức mạnh của mình, bản hợp đồng giữa hai chúng ta sẽ tự động chấm dứt. Thế nào?

Venga vuốt ve vai cậu, liếm môi.

- Dù sao thì cậu cũng lời hơn ta mà. Cậu không có thắc mắc gì chứ?

- Được. Tôi đồng ý. – Cinderella cầm lấy chiếc bút lông đang lơ lửng, ký tên mình ở phần dưới cùng của bản kế ước.

Gã quỷ mỉm cười rạng rỡ, búng tay một cái, bản hợp đồng hay lập tức biến mất.

- Quyết đoán lắm, chàng trai trẻ. Giờ thì đến hoàng cung thôi.

Venga búng tay thêm một cái nữa, biến bộ quần áo cũ nát của cậu thành một bộ âu phục mà chỉ giới quý tộc thượng hạng mới có để mặc, đôi giày cũ đến sờn gót thành một đôi giày da bóng loáng. Quả bí ngô trong vườn biến thành xe ngựa màu đen sang trọng, chú ngựa già trong nhà cũng thành một chiến mã oai vệ.

Con quỷ ngồi xuống chỗ người đánh xe ngựa, thúc giục:

- Lên nào chàng trai, chúng ta không còn thời gian nữa đâu.

Cinderella có hơi chần chừ, mọi thứ y hệt như trong giấc mơ vậy, quá đẹp đẽ đến không an toàn. Nghe thấy tiếng con quỷ đang gọi mình liên hồi, cậu cuối cùng cũng nhắm mắt bước lên, coi như thử nghiệm lời nói của gã có là thật hay là không.

Xe ngựa vun vút qua từng con đường, dãy phố, cuối cùng cũng đến trước cửa hoàng cung. Khi Cinderella định bước lên bậc thang thì Venga liền kéo cậu lại, thì thầm:

- Ma thuật của ta hiện giờ chưa phục hồi, nên chỉ có thể kéo dài đến nửa đêm. Trước nửa đêm cậu phải trở lại đây, nếu không cậu sẽ bị lộ thân phận của mình. Hiểu chứ?

- Hiểu rồi. – Cinderella gật đầu – Tôi chỉ đến bắt người, nên khoảng thời gian đó đã là quá đủ rồi.

- Ô chà, bắt người sao? Ai thế? Người yêu hay tình nhân? – Venga bắt đầu nổi tính tò mò, hỏi cậu.

- Ngươi không cần biết. – Cậu lườm gã một cái, quay người đi vào trong cung điện đang tổ chức buổi khiêu vũ.

Trong sảnh hoàng cung, mọi người đang cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc du dương, Cinderella không quá mất nhiều thời gian để tìm ra được dáng người quen thuộc của cha dượng, nhưng mà y hiện giờ đang hòa mình trong nhóm người đang khiêu vũ kia, tay trong tay mỉm cười dịu dàng với một người đàn ông khác.

Trái tim cậu ngay lập tức nhói đau, đứng chết trân tại chỗ nhìn y. Nụ cười dịu dàng kia, y chưa bao giờ dành nó cho cậu. Cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cùng cậu lên giường hơn hàng trăm hàng ngàn lần thì tất cả những gì mà cậu nhận được chỉ là những cái nhíu mày, những câu mắng chửi thậm tệ cùng những cái tát, cái cào mỗi lần y đang bực dọc điều gì đó.

Cậu cứ thế mà đứng trong bóng tối nhìn y, hoàn toàn không để ý bản thân đã bị hoàng tử nhỏ của vương quốc nhìn trúng. Hoàng tử ngay lập tức từ trên cao đi xuống chỗ mà cậu đang đứng, khoác lấy cánh tay của cậu.

- Công tử đây đi một mình sao, có muốn cùng tôi nhảy một bài không?

Cinderella như hoàn hồn trở lại mà giật mình, cậu nhìn sang người kia, là một thiếu niên đáng yêu với mái tóc đen và đôi mắt lấp lánh to tròn. Thiếu niên ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười đáng yêu.

Cinderella vốn định từ chối lời mời của cậu thiếu niên kia, nhưng rồi nhìn lên cha dượng đang vui vẻ bên cạnh người khác, cậu đau lòng cắn chặt môi đến bật máu, quyết định đồng ý với lời mời của thiếu niên kia, chỉ để chọc tức cha dượng một phen.

Cậu và vị thiếu niên kia đi ra giữa sảnh, tay trong tay, ôm hông đối phương cùng nhau nhảy một điệu trong nền nhạc du dương vừa được đánh lên như dành riêng cho cả hai.

Tất cả mọi người vừa khiêu vũ lúc nãy đều ngừng động tác, đứng tản ra xung quanh, nhường lại toàn bộ không gian sảnh cho hai người.

Một đôi nam nam đẹp lộng lẫy khiêu vũ dưới ánh đèn, cả hai cứ như một cặp trời sinh, đi lướt qua ai cũng khiến cho người ta trầm trồ cảm thán.

Anastasia đang cúi đầu ăn món nhẹ vì chẳng cua được anh nào hợp gu của mình cả, những chàng trai tới đây hầu như ai cũng đều mảnh mai, mơn mởn như lá xuân, khiến cho Anastasia buồn bực muốn chết, chỉ có thể mà bĩu môi tìm đến đồ ăn.

Anastasia vừa cho một dĩa bánh kem vào mồm vừa ngẩng đầu lên quan sát xung quanh thì đúng lúc Cinderella và hoàng tử khiêu vũ lướt qua, cậu ta há hốc mồm, đánh rơi luôn dĩa bánh kem, hớt hải vỗ vai người anh sinh đôi đang ôm eo, tán tỉnh một thiếu niên nhỏ nhắn đứng bên cạnh.

- Drizella, Drizella, nhìn... nhìn kìa.

- Gì thế? – Drizella đang buông lời tán tỉnh thiếu niên nhỏ kia thì bị đập mấy cái vào lưng, cau mày quay ngoắt đầu về ra sau nhìn Anastasia.

- Cin... Cin... - Anastasia run rẩy chỉ vào Cinderella đang khiêu vũ trong sảnh cùng với hoàng tử.

Drizella nhìn thấy cũng hoảng sợ đến sững người, nuốt nước bọt nhìn về phía cha của mình ở đằng xa xa. Cha dượng đứng ở cuối hàng, đôi mắt sắc bén lúc này mở to ra hết cơ, dường như không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Cinderella và hoàng tử khiêu vũ ra khỏi sảnh chính, tiến về phía dãy hành lang dài, cha dượng đang định chạy theo thì bị quản gia hoàng cung kéo rèm cửa chặn lại, không cho bước qua.

Cha dượng siết chặt nắm tay, muốn đuổi theo như muốn phát điên lên rồi ai ngờ đâu lại bị chặn lại giữa đường, chỉ đành hậm hực mà quay người trở về chỗ cũ.

Đi ra khỏi tầm quan sát của mọi người rồi, cậu cũng chẳng khiêu vũ với hoàng tử nữa mà bỏ anh ra, đang định xoay người rời đi thì bất ngờ bị hoàng tử ôm lấy từ phía sau.

- Chàng định đâu? Ta thích chàng lắm. Xin đừng đi.

Cinderella gỡ hai cánh tay đang ôm eo mình ra, xoay người lại, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi. Tôi có người thích của mình rồi.

- Nói dối. Ta không tin. – Hoàng tử lắc đầu – Nếu thật sự có người trong lòng thì tại sao chàng lại đến bữa tiệc khiêu vũ này cơ chứ.

- Ta...

Cinderella đang định giải thích thì cổ đã bị hoàng tử ôm lấy, kéo xuống, bất ngờ áp môi hôn lên đôi môi mỏng của cậu.

- Cậu đang làm cái gì vậy?

Cinderella nhanh chóng đẩy anh ra, đưa tay lên lau môi.

- Ta thích chàng. Ta muốn chàng trở thành của riêng ta.

Hoàng tử một lần nữa ôm lấy cậu.

- Xin hãy giữ tự trọng, hoàng tử.

- Không thích. Bỏ người kia đi, ta sẽ cho chàng tất cả những gì mà chàng muốn. Nên hãy trở thành của ta, nhé.

- Tôi không thể. – Cinderella gỡ hoàng tử ra khỏi người mình – Tôi không thích ngài, cũng sẽ không thể cho ngài tình yêu mà ngài muốn. Tôi khiêu vũ với ngài chỉ đơn giản là ngài mời tôi trước. Người mà tôi nguyện trao trái tim chỉ có duy nhất một mình đó. Ngài hiểu chứ?

- Kẻ đó, người mà chàng thích, có gì hơn ta sao? – Hoàng tử mím chặt môi – Ta là con của vua, ta có tất cả mà. Chàng thích gì, muốn gì ta đầu cho chàng hết. Ta hơn hắn mọi mặt, sao chàng lại không thích ta?

- Không phải cái gì cũng có thể dùng tiền mà mua được đâu, hoàng tử nhỏ à. – Cinderella thở dài – Ta xin lỗi, mong ngài có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình.

Nói rồi, Cinderella quay người rời đi, bỏ lại hoàng tử ở phía sau. Không thấy anh đuổi theo, cậu còn tưởng anh đã bỏ cuộc liền giảm tốc độ lại mấy bước, ai ngờ hoàng tử ấy vậy mà đẩy cậu ngã xuống sàn, ngồi đè lên bụng cậu, nắm lấy cổ áo của cậu xé toạc ra.

- Ta... Ta mà đã muốn thứ gì thì tất cả đều thuộc về ta hết.

Hoàng tử nói xong liền cúi đầu xuống, cắn mạnh vào cổ cậu một cái. Cinderella mở to mắt sợ hãi, đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Cậu kéo cổ áo đứng lên, nhìn anh bằng một ánh mắt căm phẫn.

- Ngài đang làm cái quái gì thế hả?

- Ta chẳng làm gì sai cả. Ta muốn chàng. Chỉ vậy thôi. – Hoàng tử đứng dậy, kiêu ngạo nhìn cậu.

- Ngài...

Tiếng chuông đồng hồ bất ngờ vang lên, Cinderella lúc này mới giật mình kinh hãi nhìn về phía tháp đồng hồ.

Sắp 12 giờ rồi.

Cậu không còn thời gian nữa.

Cậu không thèm nói với hoàng tử thêm một câu nào nữa, chỉ "hừ" một cái rồi chạy đi.

- Chàng tính đi đâu. Chàng không được đi.

Hoàng tử đuổi theo cậu nhưng lại không sao bắt kịp được tốc độ kia, chỉ biết gọi cận vệ, huy động tất cả mọi người không được để cho cậu chạy thoát.

Cinderella nhanh chân chạy đến chỗ mà Venga đang đợi, leo lên xe ngựa.

- Nhanh. Đừng để tên hoàng tử bắt được chúng ta.

- Ồ. Được thôi. – Venga mỉm cười, mấy việc này sao có thể làm khó được gã chứ.

Gã dùng dây cương quất vào mông ngựa một cái, điều khiển xe ngựa chạy bay ra khỏi hoàng cung.

Đám người cận vệ hoàng gia cứ đuổi theo sát xe ngựa của cậu đến một con dốc. Xe chỉ vừa xuống dốc được một đoạn thì ma thuật của Venga hết hiệu lực, mọi thứ liền biến trở lại như lúc ban đầu. Gã quỷ tung cánh bay lên trên, đồng thời ôm lấy Cinderella bay vào bìa rừng tránh bị đám người đang đuổi theo kia nhìn thấy.

Đợi đến khi tiếng vó ngựa nện xuống đất không còn vang lên bên tai nữa, cậu và gã mới thở phào một tiếng. Cinderella đứng lên, phủi đi lớp bụi bẩn dính trên quần áo, nói:

- Về thôi.

- Được. – Venga ôm ngang người cậu tung cánh bay lên trên bầu trời, hướng về phía lâu đài nằm cô lập giữa một vùng dân cư thưa thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro