Chương 6: Trừng phạt (2)

Nhật Bằng đứng đó, kiêu hãnh và ngạo mạn nhìn đám người:

"Cái gì đây ?"

Âm thanh trầm thấp không mang chút cảm xúc làm mọi người ớn lạnh. Không ai dám mở miệng. Nhật Bằng không kiên nhẫn, hai tay đút túi đi đến góc tường nơi Thuần Nhi đang run rẩy. Ngồi xổm xuống, vươn tay trái túm tóc cậu làm cho cậu ngẩng mặt lên. Nhìn đôi mắt hoảng loạn của Thuần Nhi, Nhật Bằng nhíu mày. Không lưu tình vươn tay trái tát lên mặt cậu:

"Vô dụng"

Người xung quanh nhìn thấy cảnh này giật bắn mình nhưng sau đó lại thấy vui sướng. Nếu bị cả chủ nhân của mình chán ghét thì quả thật xong đời rồi. Họ sẽ không bị trừng phạt vì bắt nạt kẻ dơ bẩn này. Phải nói rằng việc bắt nạt người hầu mới đã là thói quen của họ. Mọi người đều biết và ngầm cho nó tiếp diễn bởi với những kẻ giàu có thì trò tiêu khiển này tương đối thú vị. Nhưng dù vậy nó cũng không hoàn toàn công khai và không ai làm việc đó khi chủ nhân có mặt cả. Đương nhiên chỉ cần chủ nhân tỏ ý xem trọng thì người đó sẽ không bị bắt nạt và được vào đội đi bắt nạt. Dưới bàn tay kẻ thống trị, nhân sinh quan của họ trở nên méo mó. Họ bị áp bức quá nhiều đến nỗi muốn đi áp bức kẻ khác, trò chơi méo mó đó cứ tiếp diễn từng ngày.

Riêng người hầu của Nhật Bằng thì có phần hơi ngoại lệ. Tất cả họ đều sợ và nể Nhật Bằng nên không ai dám càn quấy ở trước mặt cậu. Nhưng cậu ta chưa từng quan tâm đến người hầu của mình bao giờ, thậm chí thay người liên tục, một tháng có thể thay bốn, năm người. Khi biết điều này nhóm bắt nạt không còn sợ hãi nữa nhiều lúc còn làm hơi quá phận, dù sao một người chỉ ở trước mặt họ có mấy ngày thì cố kị làm gì? Trên hết họ chưa từng bị trách phạt bao giờ. Đây là lần đầu tiên họ bị Nhật Bằng nhìn thấy cảnh họ bắt nạt người hầu của hắn nên có chút sợ hãi, nhưng nhìn người đang nằm trên mặt đất. Họ liền thở phào, quả đúng như họ biết Nhật Bằng không quan tâm đến phế vật này chút nào. Một người vội nói:

"Tụi em đang "chỉ bảo" cho người hầu này để nó biết rõ địa vị của mình hộ Bằng ca"

Thấy vậy, cô gái vừa nãy cũng nói:

"Đúng vậy, hắn ta quá vô dụng sẽ là ảnh hưởng đến anh"

Nhật Bằng đứng lên:

"Vậy sao?"

Quay người lại, như có như không cười :

"Ta hẳn nên cảm tạ mấy người chứ ...?"

Nói rồi đứng trước mặt cô gái vừa nói :

" Nhỉ"

Cô gái kia nhìn Nhật Bằng gần sát đỏ mặt:

" Không cần đâu, đây là việc nên...l...à.. Á "

Tiếng hét thảm thiết vang vọng góc hành lang. Cô gái ngã xuống ôm mặt đau rát vì bị tát, gào thét. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra,mọi người trợn tròn mắt nhìn ác ma phía trước. Nhật Bằng liếc cũng không liếc cô gái dưới đất đưa mắt nhìn về phía người con trai đã lên tiếng đầu tiên. Người xung quanh sợ hãi dạt sang hai bên, Nhật Bằng bước đến nhẹ nhàng, chậm rãi. Cậu con trai kia biết mục tiêu tiếp theo là mình mặt trắng bệch, cắt không còn chút máu.

'Tạch tạch'

Tiếng nước nhỏ xuống sàn lớp học, cậu ta thế nhưng sợ đến nỗi ướt quần. Nhật Bằng nhìn thấy, lấy khắn tay ra che mũi:

"Bẩn"

Người kia quỳ sụp xuống đất, van xin:

"Tha cho tôi.... cầu xin anh..... cậu chủ của tôi..tôi... là Trung thiếu..gia"

Nhật Bằng nhếch môi, giơ lên chân trái đạp thẳng vào ngực cậu con trai, khiến cậu trượt trên mặt đất, đập vào bàn học. Cậu vội ôm lấy ngực ho sù sụ.

Kéo một cái ghế ra, Nhật Bằng ngồi xuống hai chân vắt chéo:

"Thuần Nhi"

Tất cả mọi người vội quay người ra phía sau nhìn kẻ được ác ma gọi tên. Thuần Nhi không biết từ khi nào đã đứng đậy, u ám đứng trong bóng tối nơi góc tường. Nghe Nhật Bằng gọi cậu ngước mắt lên nhìn:

"Lại đây"

Thuần Nhi run người, dù rất không muốn nhưng cậu vẫn phải tiến đến. Co giật bước từng bước như robot, cậu cũng đi đến được chỗ Nhật Bằng. Nhật Bằng cũng rất kiên nhẫn đợi Thuần Nhi đến bên cạnh mình:

"Tay"

Thuần Nhi đưa tay ra. Nhật Bằng đưa khăn đang cầm cho Thuần Nhi sau đó đưa chân ra:

"Lau sạch"

Đôi giày Stefano Bemer giá bạc tỉ sáng bóng không chút bụi nhưng vì cú đá vừa nãy mà nhiễm khí tức dơ bẩn. Thuần Nhi biết Nhật Bằng mắc bệnh sạch sẽ, cầm khăn tay cúi người lau giày.

Nhật Bằng lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, bấm một dãy số rồi cho lên tai :

" Mang đến cho tôi một thùng mực. 2 phút"

Xong cậu cụp máy luôn, Nhật Bằng nói rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh của giờ tan học nó lại phá lệ rõ ràng. Nhìn cái áo dính mực trên người Thuần Nhi, mọi người tay chân bủn rủn, chuyện sắp tới khỏi nói cũng biết là dành cho họ. Từng giây trôi qua mồ hôi của họ cũng theo đó mà chảy xuống.

'Cạnh'

Cửa lớp mở ra, 2 thanh niên mặc trang phục đen, trên mặt đeo kính đen bước vào:

"Cậu chủ"

"Mang vào"

"Dạ"

Hai thùng bình thường dùng để chứa dầu được mang đến, bên trong khỏi nói cũng biết là mực. Mùi nồng nặc gay mũi lan tỏa ra không khí. Nhóm người kia ôm người run lẩy bẩy, khóc lên nức nở.

Nhật Bằng rụt chân lại nhìn đôi giày sáng loáng. Không kiên nhẫn đứng lên, cậu chỉ tay vào hai người con trai trong nhóm người ra lệnh :

"Bê hắn, ném vào"

Người con trai đang ôm ngực vì bị đạp đau đớn, thấy ngón tay của Nhật Bằng chỉ đến, hai đồng tử trừng lớn hết cỡ, miệng run rẩy cầu xin:

"Không.....không...đừng..."

Hai người kia có phần chần chừ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ác ma thì nhanh chóng tiến đến. Đầu và hai chân bị túm, cậu con trai giãy giụa :

"Không muốn ...buông ta ra... chủ nhân của ta là Trung thiếu...Á á á..."

Cả người bị ném vào thùng mực chỉ xót lại cái đâu:

"Á á.... thiếu gia cứu em... vì cái gì ... vì cái gì ??????"

Nhật Bằng đang đứng ở cửa chuẩn bị cùng Thuần Nhi rời đi nghe thấy câu này thì dừng lại:

"Ngươi hỏi ta vì cái gì? "

Cậu quay sang nhìn Thuần Nhi bên cạnh như có như không mỉm cười :

-"Vì ta thấy ngươi chướng mắt."

Không gian tưởng chừng như dừng lại. Mọi âm thanh đều như biến mất chỉ còn câu nói của Nhật Bằng vang vọng.

Tiếng giày của hai người áo đen dẫm lên nền nhà làm họ sực tỉnh, thân ảnh của Nhật Bằng và Thuần Nhi đã biến mất. Hai người áo đen khoanh tay, mặt không biểu cảm:

"Cậu chủ nói muốn quần áo của các vị đều là màu đen."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro