Chương 7: Lòng tốt

Sáng hôm sau, Thuần Nhi như mọi ngày theo sau Nhật Bằng đi học. Ngồi trên ghế phụ lái, Thuần Nhi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu vẫn còn không hiểu rõ được lí do về việc làm của Nhật Bằng. Bởi theo những gì mà cậu biết, Nhật Bằng tuyệt đối sẽ không làm việc gì không có lợi cho bản thân và hơn hết là hắn tuyệt đối không  bao giờ chịu liếc nhìn hay giúp đỡ kẻ mà hắn"chán ghét". Từ phản ứng trên khuôn mặt của những người hôm qua. Thuần Nhi hiểu được rằng sự việc kia là lần đầu tiên diễn ra. Tại sao???? Cậu không tin vào cái lí do nhạt nhẽo như bảo vệ danh dự, cái gì mà "đánh chó phải nhìn mặt chủ" cậu biết rõ cho dù cậu có bị đánh chết mặt mũi Nhật Bằng cũng sẽ không bị lung lay dù chỉ một chút. Xuyên qua gương chiếu hậu Thuần Nhi nhìn gương mặt hơi ngái ngủ nhưng không giảm chút uy thế nào kia, lo lắng suy nghĩ.

Cứ như vậy cho đến khi đến trường. Vẫn như hôm qua, đi đến đâu người xung quanh nhìn đến  đó. Chỉ có một phần hơi khác đó là ngay khi cậu lướt qua thì phía sau rộ lên những tiếng xầm xì thảo luận. Thuần Nhi thấy hơi khó hiểu nhưng khi vừa bước vào cửa lớp cậu liền hiểu ra. Một bầu không khí u ám bao trùm cả phòng học. 1/3 học sinh trong lớp thân người có màu mực đen từ phần cổ trở xuống, chiếc áo đồng phục trắng càng làm nổi bật hơn nước da đen màu đó. Nhìn cậu bước vào từng cặp mắt sát ý liếc qua như thể nguyền rủa cho cậu chết hàng tỉ lần. Thuần Nhi run khẽ, giờ cậu đã biết hôm qua Nhật Bằng đã phân phó gì cho thuộc hạ của mình. Cậu đi nhanh về chỗ ngồi, đặt cặp sách xuống Thuần Nhi nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi thở ra. Ít nhất thì bây giờ cậu cũng yên ổn đúng không???? Nghĩ rồi cậu mở mắt ra. Nhưng vừa mở mắt ra thì cậu liền giật bắn, theo quán tính nghiêng người về phía sau:

"????"

Trước mắt cậu là một khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Cao Lãnh:

"Chào buổi sáng, Thuần Nhi "

Lấy lại tinh thần, Thuần Nhi ngồi thẳng lên, khẽ cúi đầu. Cao Lãnh càng cười dịu dàng hơn, cậu từ dưới ngăn bàn lôi ra một cái túi đặt trước mặt Thuần Nhi:

"Đây là sách tham khảo của mình, không dùng nữa, nghĩ cậu cần nên mang đến cho cậu"

Nói rồi  Cao Lãnh lôi trong túi ra một chồng sách. Thuần Nhi nhìn chồng sách một lúc rồi đẩy lại cho Cao Lãnh. Cậu nhìn Cao Lãnh  lắc đầu. Cao Lãnh ngạc nhiên :

"Sao ? Cậu không cần à ???"

Thuần Nhi lắc đầu lần nữa, đưa tay vào cặp sách lấy một quyển vở và một cái bút ra, loay hoay ghi vào dòng chữ rồi đưa cho Cao Lãnh:

" Cảm ơn, nhưng cậu cứ để lại mà dùng "

Cao Lãnh đọc dòng chữ trên vở càng thêm ngạc nhiên. Khi hiểu ra thì nụ cười trên miệng anh càng rộng:

"Cậu cứ lấy đi, mấy cuốn này tôi đều đọc rồi"

Đưa tay đẩn chồng sách gần về phía Thuần Nhi. Không đợi Thuần Nhi kịp đẩn lại thì Cao Lãnh đã đứng lên:

"Nếu cậu không cần thì cứ vứt chúng đi "

Thuần Nhi nghe vậy liền không từ chối nữa. Thực ra nếu đây là sách cũ của Cao Lãnh thì cậu cũng rất sẵn lòng nhận dù sao với trình độ của những "học sinh đặc biệt " thì mấy cuốn sách này đã học qua không biết từ bao giờ. Nhưng nhìn mấy cuốn sách mới cứng, ngoài bìa còn  không có nổi vết gấp thì có thể là sách cũ được sao? Tại sao Cao Lãnh lại làm vậy ? Cậu có gì mà anh cần sao ? Càng nghĩ càng không ra, thậm chí còn đi vào ngõ cụt.

Cao Lãnh thấy Thuần Nhi không từ chối nữa liền mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi.

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên, Thuần Nhi quyết định không suy nghĩ nữa tập trung vào nghe giảng. Không phải Thuần Nhi là con người đa nghi nhưng vì hoàn cảnh sống khốn khổ nên lòng tốt vẫn là một chuyện hết sức xa lạ với cậu.  Ở thế giới này cậu chưa từng nhận được thứ gì mà không có lí do. Trong cô nhi viện họ cho cậu ăn đa phần vì muốn cậu không chết rồi gây thêm nhiều phiền toái cho họ. Với cậu tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân của nó ngay cả lòng tốt cũng vậy.

Nhật Bằng gục đầu xuống bàn tưởng chừng như đang ngủ rất say nhưng đôi mắt đen lại quan sát tất cả những gì vừa diễn ra. Cậu nhìn Thuần Nhi, đáy mắt càng lúc càng u ám, rồi miệng cậu mấp máy :

"Rất nhanh ...... chỉ thiếu một chút nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro