Chap II Số Phận Cậu Là Của tôi

Chương này và chương trước tôi viết không được hay lắm chỗ nào lủng củng làm ơn chỉ dùm không hay cứ chê , mong bạn đọc bỏ qua giúp tôi ạ cảm ơn ..
.
.
.
8:35'p.m
Tôi là Hoàng Bách , tôi thích những thứ không phải của riêng mình , tôi thích ăn đồ ăn vặt , thích đọc truyện, xem anime , và tôi vẫn thường hay xem ecchi hay hentai . tôi rất là ghét những lời bàn tán quanh mình , và trên hết tôi rất ưa được người khác nịnh .
.
.
.
.
.
- la la la là lá la ! Ực hụ hụ
- a ~ đã quá đi ú ù u .
Nhưng giọt nước 💧 lăn dài qua kẽ lưng , từng giọt từng giọt lăn khắp người , đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng đưa từ trên cằn xuống dưới chân , giọt nước khám phá từng nơi bí ẩn trên người .
- bộp bộp . tiếng cửa rung kêu nãy giờ . cậu vội vàng lấy chiếc khăn tắm che phần dưới để lộ thân hình trắng trẻo của mình . Thân hình xa săm khó để thấy được ...
... cậu nhanh tay mở cửa ( cửa hé ra thôi ) gì vậy trời ~ .
Chưa dứt câu .
- mày ở đấy làm gì mà hò hét như thằng điên ấy hả , tính không cho người khác tắm với hả . (quát to )
Tôi liền đóng sầm của lại .
- BỘP ~ ! Haizz , biết rồi , con ra liền đây ,mất hứng .
Tôi vừa bước khỏi nhà tắm , cầm khăn lau khô đầu thì tiếng mẹ ngoài phòng khánh vọng vào .
- Có ai gọi này Bách .
- Dạ !
Tôi vừa ra đến nơi thì chuông vừa hết . tôi cầm điện thoại lên và xem ai vừa gọi , chợt có tin nhắn từ Thủy beo :<< Sao cậu không nghe máy vậy, nhắn lại cho tôi nhé có việc gấp . >>
Rựt rựt <<có chuyện gì vậy mà tự dưng hôm nay quan tâm tôi thế 😂😂>> .
Rẹt rẹt <<ai thèm quan tâm cậu , chỉ là hỏi cậu nhà khánh lâm ở đâu thôi 😛😛😛>> .
Tôi tụt hứng và nóng mặt .
Rựt rựt <<cậu thích hắn ta hả . tự đi mà tìm tôi không giúp không công đâu 😑😑>> .
và tin nhắn của Thủy beo đến . cô ta tỏ ra không biết gì hết , dĩ nhiên tôi cung chẳng quan tâm đến
Rẹt rẹt <<????? >>.
Tôi để chiếc điện thoại vào ghế rồi mặc kệ nó luôn . Tôi quay sang chú tâm vào quyển sách trên bàn , đột nhiên có tin nhắn facebook từ Trà Hương kawaii
" nè bách baka tặng cậu nè . quá đẹp luôn " và dưới dòng tin nhắn đính kèm một bức ảnh khỏa thân của Khánh Lâm . khi xem xong tôi muốn nổ con mắt vì nó quá ghê tởm . tôi liền nhắn lại "bà bị điên à . cho tôi xem làm gì , gửi cho thủy beo chắc bà sẽ nhận được lời cảm ơn đấy ."
Tôi mặt mũi đỏ bừng đi lên phòng .
9:09 p.m
Tôi vừa nằm xuống giường và chợt thấy một tin nhắn từ một số lạ gửi tới : <<xin chào . cậu ngủ chưa >>
. <<hihi. Chào , mình vừa mới lên giường thôi .>>
<<vậy à ! . hì hì . ... mai cậu đợi mình đi học được không.>>
Tôi nghĩ trong bụng . ủa mình có quen sao ? Dấu hỏi to đùng trong đầu tôi .
<< à um . cậu là ai vậy >> ( chồng mày chứ ai )
<<mình Lâm đây , chả là muốn cậu đợi đi cùng cho vui thôi . cũng muộn rồi mình không làm phiền cậu nữa . cậu ngủ ngon >>.
<<hì. Cậu cũng vậy .>>
....
..
.
.
.
- tiếng chuông báo thức ngày càng to . vẫn còn thằng mớ ngủ khua tay lung tung để tắt nó đi .
- Vươn vai ! Ngáp, ( che cái mồm dùm đi ) Ui chết cha .
Thằng bé vội vàng xuống nhà vệ sinh cá nhân đâu vào đó , ăn sáng xong cậu cong đít chạy đi học . vừa chạy cách nhà được vài chục mét .
-NÀY ~ . LÀM GÌ MÀ HẤP TẤP VẬY .
Tôi giật mình đứng sững lại , từ từ quay ra sau nhìn .
-ÔI MÁ ƠI ! Cậu ở đâu chui ra vậy .
- Nhà mình ở đây , dĩ nhiên là chui từ nhà ra rồi .
Cậu ta chạy lại gần tôi , bắt đầu tiếp chuyện với tôi hỏi tôi rất nhiều thứ cho đến khi đến điểm bus .
- nè lần này để ý bus nha . tôi sẽ không làm việc tốt nữa đâu đó.
- ai cần cậu làm việc tốt đâu , việc xấu cũng đâu ai trách .
Cậu ta lùi lại ngồi xuống cột mốc gần đó , đúng lúc bus đến .
-nè tên kia đi không , tôi trả ơn việc tốt cậu rồi đấy .
-*cười * ok.
Bọn tôi lên bus cùng nhau , đứng cạnh nhau . cậu ta nhanh hơn và được dựa vào thành ghế , tôi đứng sau cậu ta và cứ tán chuyện với mấy đứa bạn ngồi sau mà quên mất bám. Đột nhiên xe phanh gấp tôi lao người về phía trước, ôm trầm lấy Khánh Lâm , cậu ta cười đắc ý .
- ôi Hoàng Bách , cậu thích tôi à sao ôm mãi không buông vậy( giọng điệu khinh khỉnh ) .
Tôi đỏ mặt không nói được lời nào , tôi dùng lực dẫm lên chân hắn và nói :
- thích cái đầu cậu à !
Hắn ta đau quá buông tay khỏi tay cầm. Bác tài bất chợt tăng tốc hắn ôm lấy tôi môi chạm môi , tôi chợn trừng mắt lên nhìn hắn . hắn vội vã đứng lên quay lưng về tôi , tôi liền quay xuống nói chuyện với đám bạn như chưa có chuyện gì xảy ra .
Đến lớp tôi ngại quá liền phi vào chỗ Quỳnh hí ngồi . bọn họ nhìn tôi với ánh mắt lạ thừơng .
- nè sao cậu ngồi đấy , quay về với khánh lâm đi nào *phương nhi *.
Tên Hoàng phởn liền tiếp lời .
- nè không ngồi thế thì cho tôi mượn chỗ nhá bách bách .
- gớm quá ! Cứ ngồi đi tùy cậu .
Khánh Lâm nhìn tôi và cười .
- chắc do cậu ta ngại .
Chưa dứt câu ,
-cậu im đê . Nói ít thôi ,tôi giết cậu bây giờ . Hôm nay muốn hỏi quỳnh Hí một số chuyện nên ngồi cùng thôi .
Y giật mình.
- Hả! Hỏi tôi á .
- không cậu thì ai vào đây .
Vào giờ học tôi chăm chú học , được một lúc tôi quay sang hỏi Quỳnh về bài văn cô giao , thì chợt thấy lão Lâm nhìn Quỳnh Hí nãy giờ( nhìn cưng đó ngốc ạ ) . tôi mỉm cười , ủi tay bà ta , bà ta quay sang nhìn. Tôi chỉ chỉ bà ta liếc sang rồi tủm tỉm cười cho đến hết giờ .
- TÙNG TÙNG ~
Chúng tôi ra về , hôm nay tôi không phải trực nhật nên về sớm và rủ mấy con qủy kia đi ăn vặt , đang đi gặp ngay tên Khánh Lâm .
- nè nè ~
- Gọi tôi hả (lâm trả lời)
- không cậu thì ai vào đây nữa . đi ăn cùng bọn này không , Bách đãi (thủy nói )
- Mố . đùa chứ tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy .
- đồ ki bo , đồ đàn bà ! ( trà hương)
- không sao đâu , tôi bao .
- WAO ~ ĐÀN ÔNG QUÁ ĐI ~ (lũ)
- đồ mê trai , quên bạn .
Sau khi ăn xong mỗi người một ngả , tôi và tên Lâm về cùng nhau , tôi mới biết nhà hắn cạnh nhà tôi .
Tối hôm đó tôi mời hắn sang nhà ăn cơm để hiểu dõ hắn ,lúc đó mới biết hắn ở một mình .
Nhưng yên tâm tôi không cho hắn ngủ cùng đâu .
Hơi hơi lủng củng đoạn này , gạch đá ném đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro