Chương 1: Người Mới Đến Trong Cơn Mưa

Vậy cùng bắt đầu với Chương 1: Người Mới Đến Trong Cơn Mưa nhé:

Chương 1: Người Mới Đến Trong Cơn Mưa

Sáng thứ Hai, trời mưa lất phất. Tiếng giảng bài vang vọng trong phòng học lớp 12A1 bị át đi đôi chút bởi tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn. Cả lớp đang uể oải thì cô chủ nhiệm bất ngờ đẩy cửa bước vào, phía sau là một nam sinh mặc đồng phục sạch sẽ, dáng cao gầy và đôi giày trắng gần như phát sáng giữa lớp học cũ kỹ.

"Các em, đây là bạn Giản Minh, mới chuyển đến. Từ hôm nay sẽ học chung với lớp mình."

Giọng cô dịu nhẹ, nhưng cả lớp không ai để ý tới cô nữa. Mọi ánh mắt đã dồn về phía người mới.

Giản Minh khẽ cúi đầu. Mái tóc hơi ướt rủ xuống trán, làn da trắng nổi bật trong ánh đèn, đôi mắt đen nhìn qua cả lớp với vẻ hơi lười nhác, như thể chuyện đứng trước đám đông này chẳng có gì đáng bận tâm.

"Giản Minh? Là cái Giản thị đó hả?" – Có người thì thầm.

“Cái người bị đuổi khỏi trường quốc tế á?” – Lại một tiếng bàn tán khác.

Hạ Dư ngồi cuối lớp, vẫn cúi đầu ghi bài, không nhìn lên. Cậu nghe thấy những lời xì xào, nhưng không quan tâm. Một thiếu gia nhà giàu thì liên quan gì đến cậu?

"Em ngồi tạm bàn cuối bên cửa sổ, cạnh bạn Hạ Dư nhé."

Cô giáo chỉ xuống phía dưới. Hạ Dư ngẩn người, ngẩng đầu lên – lần đầu tiên, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt kia.

Đôi mắt của Giản Minh hơi cong lên, như thể đang cười nhạt.

Còn Hạ Dư chỉ khẽ cau mày, quay đi.

Cậu không biết rằng, khoảnh khắc ấy đã trở thành một vết xước rất nhỏ trong tim – mà sau này, mỗi lần nhớ lại, đều nhói.

---
 

Chương 2: Không Cùng Một Thế Giới

Giản Minh ngồi xuống bàn cuối, kéo ghế có chút tiếng động khiến Hạ Dư khẽ nghiêng đầu nhìn qua. Cậu không nói gì, cũng không chào hỏi. Đơn giản là... không muốn dây dưa với một người như thế.

"Chỗ này không tệ." – Giản Minh vừa ngồi vừa tự nói.
Cậu rút điện thoại ra, đặt xuống bàn như thể đây là quán cà phê chứ không phải lớp học.

Hạ Dư nhìn thoáng qua màn hình – là dòng máy mới nhất, chỉ cần một cái như vậy cũng đủ để chi trả tiền học thêm cả năm của cậu.

"Hạ Dư, phải không?" – Giản Minh quay sang hỏi, giọng lười biếng nhưng lại rõ ràng.
"Ừ." – Hạ Dư đáp gọn, mắt vẫn nhìn vào vở.

“Cậu ít nói thật.” – Giản Minh nhếch môi cười.

Im lặng. Hạ Dư không đáp lại, cũng không tỏ vẻ thân thiện. Giản Minh có chút bất ngờ – lần đầu tiên cậu gặp người không hề tò mò hay cố làm thân với mình. Cậu vốn nghĩ lớp công lập này sẽ đầy người muốn nịnh nọt thiếu gia như cậu. Nhưng Hạ Dư thì khác.

Tan học, cơn mưa vẫn chưa dứt. Học sinh lục tục che ô, mặc áo mưa về nhà. Hạ Dư lặng lẽ lấy balo, ra khỏi lớp trước.

Giản Minh đang tính gọi xe riêng, thì từ xa, cậu thấy Hạ Dư… dừng lại cạnh quán trà sữa trước cổng trường. Cởi đồng phục, thay tạp dề. Bắt đầu dọn bàn, lau ly, đón khách.

Cậu làm thêm sao?

Giản Minh hơi sững người. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy thứ gọi là "khác biệt" không chỉ nằm trong lời đồn, mà là tận mắt thấy. Và chẳng hiểu vì sao, ánh mắt cậu cứ lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy – dưới cơn mưa lất phất, chăm chỉ, yên lặng, không than thở.

Hạ Dư – người bạn cùng bàn – có lẽ… thật sự không thuộc về thế giới của cậu.
Nhưng cũng chính vì thế, cậu lại càng muốn bước vào thế giới ấy.

Đây là bộ truyện thứ hai của mình mong mọi người ủng hộ và góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro