Chương 6: Không thể mua được thứ cảm giác thật

Mưa không ngừng rơi, nhưng không khí trong quán trà sữa hôm nay vẫn yên tĩnh đến lạ. Hạ Dư đứng sau quầy, mắt lướt qua cốc trà sữa chưa kịp pha của Giản Minh, rồi lại hướng ánh mắt về phía cửa, nơi từng vệt mưa mờ mịt, dường như che phủ tất cả mọi thứ. Cậu đã không thể nào quên được cái nhìn cuối cùng của Giản Minh. Đó không phải là một cái nhìn xa xăm, hay thờ ơ, mà là một cái nhìn đầy những câu hỏi chưa được trả lời.

Giản Minh đã ra về tối hôm qua, bỏ lại Hạ Dư với những cảm xúc lạ lẫm. Hạ Dư tự hỏi, liệu Giản Minh có nhận ra rằng mọi thứ không thể chỉ được đo bằng tiền, rằng không phải cứ có tất cả mọi thứ thì sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nhưng có lẽ đối với Giản Minh, hạnh phúc chỉ là thứ xa xỉ mà cậu không biết cách nắm bắt.

Cửa quán lại vang lên tiếng chuông nhỏ, Hạ Dư ngẩng đầu lên, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Giản Minh đứng trước cửa. Nhưng lần này, cậu không có vẻ lạnh lùng như hôm qua. Trái lại, ánh mắt Giản Minh có gì đó khác biệt – có phần cởi mở, nhưng cũng đầy nghi vấn.

"Giản Minh, sao cậu lại tới?" – Hạ Dư hỏi, nhưng lần này không còn sự bực dọc hay khó chịu như lần trước. Câu hỏi nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng chứa đựng chút khéo léo, như thể không muốn cho Giản Minh thấy cậu thực sự quan tâm.

Giản Minh đứng lặng một lúc, rồi bước vào trong quán, không nói gì. Anh ta chỉ đưa ánh mắt sắc bén nhìn quanh, như thể đánh giá mọi thứ trong quán trà sữa này. Rồi, với giọng trầm, cậu ta lên tiếng: “Tôi muốn uống một cốc trà sữa... không có đường."

Câu nói đó thật kỳ lạ. Hạ Dư nhìn vào Giản Minh, không thể không ngạc nhiên. Chỉ một cốc trà sữa thôi mà cũng phải yêu cầu điều kiện như vậy?

“Cậu... thật sự không uống đường sao?” – Hạ Dư không thể nhịn được.

Giản Minh không trả lời, chỉ đứng yên, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng lại như có một sự thách thức nào đó. Hạ Dư lặng lẽ chuẩn bị cốc trà sữa, nhưng trong lòng lại có cảm giác lạ. Cảm giác mà cậu không thể giải thích nổi.

Giản Minh đứng đó, một mình trong không gian im lặng, như thể cậu ta không thuộc về nơi này. Hạ Dư nhìn vào đôi mắt Giản Minh, nhận thấy một điều gì đó rất khác biệt. Giản Minh không phải người lạnh lùng đến mức không thể thay đổi. Dù cậu ta có cố tỏ ra không quan tâm, thì đâu đó trong đôi mắt ấy vẫn là một sự thiếu thốn mà tiền không thể bù đắp được.

Hạ Dư mang cốc trà sữa đến, đặt trước mặt Giản Minh. Cậu nhìn cậu ấy một lúc, rồi bỗng nhiên hỏi: “Cậu thực sự nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ sao?”

Giản Minh hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn lạnh lùng như trước. “Không phải là ‘mua được mọi thứ’, nhưng nếu có tiền, ít nhất tôi có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.”

“Nhưng có bao giờ cậu cảm thấy mình thiếu gì đó không?” – Hạ Dư nói, giọng nhẹ nhàng, như thể đang thử thách Giản Minh.

Giản Minh im lặng một lúc lâu. Cậu không nói gì, chỉ uống một ngụm trà sữa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Có lẽ tôi thiếu thứ mà tôi không thể mua được.” – Câu trả lời của Giản Minh làm Hạ Dư ngạc nhiên. Đó không phải câu trả lời cứng nhắc của một người sống chỉ vì tiền.

Một khoảnh khắc dài trôi qua. Hạ Dư nhìn Giản Minh, cảm giác như cả hai đều đang đứng trên một vách đá không thể nhìn thấy đáy. Mỗi bước đi, mỗi câu hỏi, đều là một cuộc chiến không có đáp án.

Và có lẽ, giữa hai người, chẳng có thứ gì dễ dàng cả.

Cuối chương:

Giản Minh rời đi không lâu sau đó, chỉ để lại một câu nói mà Hạ Dư vẫn chưa thể nào hiểu hết: “Thứ tôi không mua được, có thể là cậu, nhưng nếu cậu không hiểu, tôi không thể làm gì hơn.”

Hạ Dư đứng đó, nhìn theo bóng Giản Minh khuất dần trong mưa, lòng bỗng thấy nặng trĩu. Cậu không thể giải thích nổi cảm giác trong lòng mình. Có lẽ, đôi khi, cảm giác ấy không phải là sự thù hận hay xung đột, mà là một sự đồng điệu ngầm mà không thể nhìn thấy, không thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro