Chương 1.

Tôi chỉ có một tình yêu thứ nhất
Tôi trao em kèm với một lá thư
Em không lấy và tình tôi đã mất
Tình cho đi không lấy lại bao giờ...
                                    (Xuân Diệu)

Năm ấy có người con trai đem tất cả những gì thuần khiết, cao quý nhất trao tặng hết cho người mình yêu. Đối với cậu đó chính là mối tình đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất. Nhưng ông trời nào đâu có chiều lòng người, đoạn tình cảm sâu nặng ấy lại bị chính người cậu yêu thương khước từ một cách phũ phàng...

"Tôi bóc một quả quýt ra ăn, quả quýt chua đến nỗi tôi phải nhăn mặt, tôi khó chịu nhưng cũng chẳng nỡ vứt hẳn nó đi, cứ thế mà bài xích quăng nó ra một góc. Mãi về sau tôi mới biết rằng, đấy là quả quýt duy nhất mà tôi có được..."

Còn hắn, chàng trai năm ấy cậu theo đuổi đã đành tâm dẫm nát đóa hoa mà cậu tặng, dẫm nát khối tình chảy bỏng trong tim cậu. Để rồi sau này đổi lại được gì? Là những dằn vặt, hối hận đeo đuổi hắn theo tháng năm không dứt bỏ.

Cuộc tình qua đi để lại trong mỗi người những nỗi xót xa khác nhau nhưng chỉ có một điều không đổi. Đó là khi con người ta thấy tiếc nuối vì những gì mình đã làm thì lại vô vọng nuôi những suy nghĩ huyễn hoặc gọi là "Giá như"...

Giá như em có thể đường hoàng yêu anh, giá như em là một cô gái anh sẽ chấp nhận em chứ...

Không em ơi, tình yêu nó bao dung hơn những gì em nghĩ. Dẫu em có là bất cứ thực thể nào đi nữa thì trái tim em vẫn rung động và đôi môi vẫn khao khát những nụ hôn. Nên em đừng bắt bản thân mình thay đổi vì bởi một ai, đừng bắt bản thân làm những điều mình không muốn. Em à, tình yêu đích thực sẽ bắt nguồn từ tình yêu bản thân.

Giá như ngày đó anh nhận ra những gì thẳm sâu trong trái tim anh, giá như lúc đó anh không ngu ngốc mà bỏ lỡ tình yêu của đời mình...

Không anh ơi, mọi việc anh làm đều có kết quả hay hậu quả theo sau nó. Anh đừng trách bản thân mình bồng bột nông nổi vì lỡ đâu lúc đó anh chưa chín chắn trưởng thành để đón nhận tình cảm của em. Khi anh biết được điều này em nghĩ anh đã yêu em thật rồi đấy nhưng tiếc thật thời gian đã trôi qua thì chẳng bao giờ quay trở lại anh nhỉ? Em đã vui nhưng chỉ vui một ít, cõi lòng này đau đớn biết bao lâu...

Tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này phải chăng chỉ có thể là giá như?

                                           ***
Vào một ngày mưa tầm tã ở nội ô thành phố A , ngoài đường mọi người vội vã tìm nơi trú thân. Người con trai dáng vẻ thư sinh nhanh bước, chạy đến một quán cà phê, tay che trên đầu nhưng những giọt mưa cứ không ngừng phủ lên người cậu. Cậu đẩy cửa bước vào quán, dùng tay vò tung mái tóc ướt sũng của mình để gạt bỏ bớt nước mưa lẫn trong tóc.

"Thầy giáo thê thảm quá nha!" – Trong quầy pha chế, một nam nhân khác nhìn bộ dạng của cậu con trai ấy bật cười nói, tay gã vẫn không dừng việc lau sạch mấy cái ly.

Cậu tiến bước lại quầy, nâng tay đánh một cái rõ mạnh vào đầu nam nhân ấy, cậu gắt gỏng quăng cho gã một cái lườm, gã hiểu ý dừng nụ cười lập tức xoay người đi tìm khăn bông cho cậu.

Người con trai đó tên là Thái Hoài Quân, tuy cậu vừa chỉ mới bước qua tuổi hai mươi sáu nhưng trong tay đã nắm học vị tiến sĩ, còn là một giảng viên trẻ tuổi đang giảng dạy ở một trường đại học có tiếng trong thành phố. Cậu được xem là đại diện tiêu biểu cho lớp nhân tài trẻ hiện nay, chính là nhân tài trong những nhân tài. Không những thế cậu còn có ngoại hình cuốn hút, không phải kiểu hoàn mỹ như những nam chính ngôn tình mà là kiểu gặp qua lần đầu liền để lại ấn tượng sâu đậm cho đối phương. Sẽ không ngoa nếu nói cậu ấy là một người không hề có khuyết điểm nhưng trong thực tế đã sinh ra làm con người thì việc nói trên không có khả năng.

Cậu lớn lên trong sự chăm sóc của bà, số phận hẩm hiu cướp đi cha mẹ của cậu dù cho thế cuộc đời của cậu cũng không trở thành một bản hòa ca buồn bã. Ông trời cho cậu tài năng, cho cậu nghị lực sống mạnh mẽ. Từ nhỏ đến lớn cậu đều phấn đấu để không phụ tình yêu thương của bà dành cho cậu, luôn luôn đối xử tử tế với mọi người, không để bất cứ ai phàn nàn về bản thân.

Duy chỉ có một điều là chẳng hiểu vì sao người tưởng chừng như hòa nhã ấy lại luôn cách ly bản thân khỏi những cuộc vui với bạn bè. Người không thích cậu thì nghĩ do cậu tính tình kiêu ngạo, người yêu mến thì sẽ nói cậu là người trầm tính trưởng thành. Nhưng tất cả đều không phải, lý do khiến cậu trở thành một người thụ động như thế là vì hội chứng Rosacea đáng xấu hổ của mình. Thời còn tiểu học cậu đã rất ghét chứng bệnh đó, ai đời là một thằng con trai mà mỗi khi trời nắng gắt hay làm việc vất vả mặt lại đỏ bừng bừng cả lên, đó là khi triệu chứng còn nhẹ những khi trở nặng thì mắt cậu chẳng còn thấy được gì cả. Cũng vì thế mà ngày nhỏ cậu còn bị bạn bè trêu chọc gọi là con gái vì bản thân luôn được gia đình bao bọc kỹ lưỡng, suốt ngày ở trong bóng mát, không đùa nghịch hay chơi những trò vận động như bao cậu bé cùng trang lứa khác.

"Sao cậu bất cẩn vậy, lần sau ra ngoài thì nhớ chuẩn bị tốt hơn. Nếu chẳng may cậu gặp chuyện gì tôi cũng không thể giúp cậu mãi." – Vương Khang nói, tay quăng cho cậu chiếc khăn bông, để xuống bàn một ly sữa nóng, hướng tầm mắt

đến những vết đỏ trên mặt cậu mà lên giọng trách móc. Gã là người duy nhất biết cái bệnh kỳ lạ của cậu, cũng nhờ một lần gã giúp cậu trong lúc phát bệnh mà từ đó hai người trở nên thân thiết.

"Cậu thôi cằn nhằn tôi đi. Tôi cũng đâu biết thời tiết lại mưa nắng thất thường như thế." – Hoài Quân nói, hai tay sờ lên gò má ửng đỏ nóng ran của mình, giọng nói có hơi hằn học.

"Cũng sắp đến Giáng Sinh rồi đó, năm nay cậu đến quán tôi chơi đi." – Vương Khang ngồi bên cạnh cậu lên tiếng mời mọc, tuy lời nói nghe khá tùy hứng nhưng gã thật lòng muốn mời cậu. Gã biết rõ trước giờ cậu vẫn luôn cô đơn một mình, quanh năm suốt tháng nếu không vùi đầu vào học tập thì cũng chạy đi làm thêm, chưa bao giờ chịu để bản thân nghỉ ngơi.

"Không được, năm nay tôi được giao trách nhiệm trưởng nhóm hoạt động từ thiện của khoa. Đích thân trưởng khoa đã giao phó cho tôi, tôi không thể làm ông ấy thất vọng được." – Nhắc về vị trưởng khoa này, ông chính là người nâng đỡ cho cậu từ những ngày đầu tiên bước chân lên giảng đường, đối với ông Hoài Quân vẫn luôn một lòng tôn kính.

"Con người cậu qua bao năm qua vẫn vậy. Kẻ đối xử tệ với cậu thế nào cậu đều không nhớ rõ, người chỉ tùy tiện cho cậu cái bánh cậu liền khắc cốt ghi tâm. Trên đời này, nếu ai cũng như cậu thì xã hội này lý tưởng biết mấy." – Vương Khang xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thở dài nói. Gã cũng vì cái tính này của cậu mới muốn cùng nhau kết giao tình anh em. Gã xuất thân là con trai của một nhà tài phiệt, từ nhỏ đã gặp bao kẻ muốn làm thân với mình chỉ vì mục đích trục lợi, gã chán ngấy lòng dạ con người, nhưng từ khi gặp cậu gã đã thay đổi suy nghĩ phần nào.

Hoài Quân nghe những lời này của gã nhất thời câm nín, hai người nam nhân trẻ tuổi cùng nhau im lặng, họ nhìn ra ngoài cửa kính trầm mặc suy tư, trong lòng mỗi người đều có dự tính riêng. Khung cảnh ảm đạm bên ngoài cũng làm ảnh hưởng đến tâm tình người ngắm cảnh, từng giọt mưa tí tách rơi bên ngoài thẩm thấu vào dòng cảm xúc.

Hôm sau, Hoài Quân có tiết buổi sáng, cậu vẫn như cũ rảo bước trên dãy hành lang dẫn đến lớp. Buổi sáng hôm nay trời se se lạnh, cậu khoác chiếc áo măng tô màu kem, bên trong vẫn chỉnh chu mặc sơ mi trắng với quần âu đen,trên mặt vẫn không biểu tình như mọi ngày, nhìn vào có thể đánh giá người này là một người khuôn phép cơ hồ còn thấy được chút cứng nhắc trong tính cách. Cậu chầm chậm bước vào lớp, phía dưới bục giảng sinh viên chưa nhận ra sự có mặt của cậu, mỗi người một khung trời riêng mặc sức trò chuyện, nếu nói lớp học bây giờ giống hệt một cái chợ trời thì cũng không có gì là quá đáng. Hoài Quân cau mày, đưa tay nâng gọng kính rồi ho khan mấy tiếng, bên dưới lập tức ổn định, trở lại một bầu trời yên ắng vốn có của một lớp học.

"Các em, trước khi vào bài giảng hôm nay tôi muốn thông báo một tin. Hoạt động từ thiện năm nay của khoa sẽ do tôi phụ trách. Đây là bản kế hoạch dự kiến ban đầu, các em nhớ xem qua, bản phân công hãy hoàn thiện sớm nhất rồi giao lại cho tôi. Có gì thắc mắc cứ trực tiếp nhắn tin. Tôi cho phép." – Hoài Quân nói xong liền lập tức đi vào bài giảng, bỏ ngoài tai những trận bàn tán thì thầm bên dưới.

Bên dưới sinh viên đại khái phân thành ba phe khác nhau. Phe thứ nhất gồm những nữ sinh toàn tâm toàn ý đem lòng yêu mến Hoài Quân nói quá lên sẽ là sùng bái, đối với phe này thì hoàn toàn phấn kích với thông tin trên, trong lòng tràn ngập một cỗ vui sướng vì sắp có cơ hội tiếp cận với mĩ nam cao ngạo – Hoài Quân. Phe thứ hai gồm những con người nể sợ lấn át yêu quý, sự nể sợ bắt nguồn từ lối làm việc nghiêm khắc của cậu, phần khác vì vẻ bề ngoài cậu tuy thanh tú nhưng cũng rất lạnh lùng, đối với những sinh viên này thông tin trên chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Phe còn lại là những sinh viên không quan tâm, tập trung vào bài giảng.

Lý giải cho việc vì sao hoạt động này lại quan trọng như thế, là vì đây chính là dịp để các sinh viên thể hiện khả năng làm việc nhóm của mình, mọi biểu hiện trong sự kiện sẽ được ghi nhận và quy đổi thành điểm được cộng trực tiếp vào điểm rèn luyện, nên đây là dịp nâng cao thành tích học tập của bản thân cho những
sinh viên muốn tham gia đăng ký học bổng, kể cả những thành phần học giỏi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Số lượng tham gia mỗi năm một tăng lên vì điểm rèn luyện còn liên quan đến việc tốt nghiệp.

Hoài Quân đến với nghiệp giảng dạy bằng cả con tim, trong công việc cậu luôn đặt ra cho mình những quy định rất khắt khe, muốn mình trở thành một người giảng viên tốt nhất có thể, ngày qua ngày không ngừng cố gắng mặc cho bản thân chẳng có một ai bên cạnh. Vương Khang vẫn luôn thắc mắc tại sao Hoài Quân được nhiều sinh viên nữ yêu thích như thế mà cứ mãi một mình. Gã đâu biết rằng hễ có sinh viên nào tỏ tình với cậu thì cậu sẽ thẳng thừng từ chối, cậu không cho phép bản thân mình có quan hệ tình cảm với bất kì một sinh viên nào cả, mặt khác cậu lại chẳng giỏi giao tiếp bên ngoài nên cứ lẻ bóng mãi như thế. Cậu cứ hồ đồ cho rằng việc quan hệ tình cảm với học trò của mình là trái với quy định nghề giáo nhưng cậu đã quên mất rằng mình cũng chỉ mới là một thanh niên, một con người cần được lấp đầy trái tim bởi tình cảm.

Mỗi tuần tôi sẽ đăng một chương mới nhé, mong mọi người ủng hộ. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro