Chương 1: Lần Đầu Quay Về

Tại Sân bay Bắc Kinh, cảnh tượng đông nghịch người dân cứ tiếp diễn đến tận trưa không hề có dấu hiệu dừng lại. Người người qua lại tấp nập, tiếng va li va chạm với nền gạch bông trơn lán vang lên tiếng cách cách, có âm thanh reo hò, có âm thanh khóc nức nở, có tiếng cười hạnh phúc, mọi thứ đều có. Cảnh tượng mọi người ôm lấy người thân mình, có chia xa và cũng có tụ họp kết hợp thành khung cảnh thật khiến người ta xót thương. Nhưng có một người thanh niên khoảng 16 tuổi bước ra từ khu vực lối ra, vóc người thon gầy, nhìn trông thanh tú thuần khiết, trên mặt có kính mác khó nhìn ra đôi mắt hơi non nớt và tròn xoe như trẻ con. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, trên người là một bộ đồ phong cách với quần bò rách và chiếc áo phông rộng làm cho vóc người thon gầy thêm thon hơn. Sau lưng và trên tay là ba lô cùng va li nhỏ gọn không quá cồng kềnh. Nhìn vào chàng trai này ai cũng nghĩ anh là người còn là một cậu học sinh chưa trải sự đời vì nhìn anh quá thuần khiết nhưng có lẽ không ai biết anh đã là một CEO của công ty đang cực kì thịnh vượng mà anh còn là người tự mình thành lập.

Anh là Phong Khả Hàn, còn rất trẻ nhưng phải gánh vác trên lưng gánh nặng gia đình. Gia đình có cha và 2 người em trai chỉ mới 5 tuổi. Còn mẹ thì sau khi sinh anh ra khoảng 20 ngày thì bỏ cha và anh cùng 2 người em trai đi theo một người đàn ông giàu có nào đó nghe nói là ở Ý. Người đó là có quyền thế, tiền bạc, mọi thứ đều có nhưng chỉ trừ ông đã quá 50 tuổi. Nói anh không hận mẹ là sai nhưng nói anh hận mẹ cũng là sai bởi vì người đàn ông già đó ngấm trúng mẹ anh rồi bắt mẹ anh đi nếu bà không đi thì gia đình sẽ phải vào tù, anh không biết vì sao bà không đi mà cả nhà anh phải tù chứ. Cha anh chỉ kể anh nghe vài điều thôi còn về lý do ông không hề nói tới. Nhưng không hiểu vì sao cha anh lại nói mẹ anh đi theo ông ta không phải vì  sợ gia đình anh vào tù mà do bà ham mê tiền bạc, mê sống trong sung sướng, nhung lụa. Sau này anh điều tra mới biết được cha cùng mẹ kết hôn cùng nhau là do 2 nhà có hôn ước chính trị và cũng chỉ là để qua mặt 2 nhà mới kết hôn với nhau. Sinh ra anh cũng là do một lần bà quá say mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn với cha anh. Còn 2 người em trai là trong một lần đi trên đường thấy 2 nhóc nằm trong một chiếc thùng xốp không có gì trên người ngoài một tấm khăn nhỏ che ngang người mà thôi. Anh thương 2 nhóc rồi ôm về nhà lo cho cả 2 đến bây giờ. Tình cảnh gia đình anh lúc đó cũng chẳng khá là bao nhiêu vì khi sinh ra anh, bà bỏ đi theo ông ta vì bà thấy ông ta giàu và cũng một phần họ hàng nhà cha quá khắt khe khó chịu với bà, anh biết mẹ cũng khổ nhưng khi biết bà theo ông ta vì tiền thì anh không thể hiểu cho bà được nữa. Bà thà theo ông ta, một người quá 50 tuổi còn hơn ở với cha, một người hiền hậu, đa tài lại rất có trách nhiệm, ông còn rất cưng chiều bà, mọi việc nhà ông điều làm cho bà nhưng vì tiền mà bà bỏ ông mà đi như thế thì anh cũng không thể hiểu nỗi. Lúc đó công ty cha anh cũng là một công ty khá lớn và nổi tiếng ở Bắc Kinh, có không ít tiền đủ nuôi cho gia đình anh.Nhưng bà vẫn nhất quyết theo người đàn ông đó. Tất cả chỉ vì tiền thôi. Tiền quý giá đến vậy ư? Có thể mua được tình yêu nhưng tình gia đình và tình cảm chân thành ông giành cho bà, liệu bà có thấy được ở người đàn ông đó hay không chứ? Và sau khi bà đi thì cha vì đau khổ mà làm công ty rối loạn, nội gián cùng những người hay hăm he chiếm công ty muốn giành cổ phần với ông đã lên kế hoạch làm cho ông phải mất tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị, quyền thế. Cả họ hàng cũng chả ai ngó ngàng đến cha, không ai giúp đỡ và cứ thế công ty bị chiếm, công ty không còn, không tiền bạc, không nhà, không cửa. Ông đã dẫn một mình anh tới Thượng Hải sinh sống một cuộc sống mới, phải đi thuê nhà trọ ở qua ngày chăm lo cho anh, làm tất cả các công việc ông có thể làm để lo cho anh ăn học đến bây giờ. Ông cực khổ như thế nhưng chả ai thấy, ai nấy đều nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Vì thế ngay từ nhỏ anh cũng bị những ánh mắt ấy săm soi làm cho trưởng thành, chín chắn hơn. Một thằng bé mới 6 tuổi đã lo lắng cho cha, vừa phụ cha vừa đi học, nấu cơm, rửa chén, quét nhà và các việc nhà khác đều biết làm cả. Anh đã trưởng thành từ nhỏ nên lúc 15 tuổi anh đã tự tay cùng các người trên thương trường thành lập ra một công ty nhỏ và từ từ phát triển lên. Rồi chỉ trong 1 năm công ty đã lớn mạnh vươn ra thế giới. Anh không nói cho cha biết và cứ thế anh vừa học vừa làm rồi đưa tiền cho cha nói rằng mình đi làm tại một quán cà phê ven đường. Hiện giờ ông đã hơn 40 tuổi, anh không cho ông đi làm công việc nặng nhẹ gì nữa, chỉ nghỉ ngơi ở nhà với 2 nhóc thôi. Ông có thể yên tâm hưởng tuổi già rồi. Anh không cần ai cả, anh có thể chăm lo cho gia đình mình bằng chính bàn tay của mình. Rồi có ngày anh cho bà biết, cái ngày mà bà bỏ anh đi sẽ là ngày bà hối hận nhất. Hạnh phúc nhất thời làm con người ta ngu muội.

Hôm nay anh trở về quê hương sau 16 năm tới Thượng Hải tạo cuộc sống mới cùng cha và 2 đứa em trai của mình. Cứ nghĩ đến tháng ngày cực khổ của cha, anh thấy rất thương cha, anh sẽ khiến bà hối hận. Hôm qua anh đang ở công ty thì nghe thư ký của mình báo có một công ty thương mại lớn muốn hợp tác với mình, anh cũng chẳng lấy làm lạ khi có một công ty lớn muốn hợp tác với công ty anh nhưng khi nghe tin vị Chủ tịch của công ty đó thì anh hơi ngạc nhiên cùng có một chút hưng phấn. Và nghe rằng vị đó muốn mời anh tới Bắc Kinh trò chuyện và bàn về việc hợp tác với nhau. Ngay sau đó anh đã sắp xếp và lên máy bay ngay hôm đó để đến Bắc Kinh. Anh cũng muốn trở lại quê hương của mình, nơi mà anh đã được sinh ra nhưng không được ở đây lớn lên này. Có chút tin tức rằng vị đó đã ở nơi đây 3 năm rồi vì muốn tạo công ty thương mại và phát triển nó ở đây. Có lẽ bà cũng ở đây, anh thật muốn gặp bà nha.

Anh cũng muốn ở đây tiếp thu một chút kiến thức phổ thông ở nơi đây, nơi Thủ đô Trung Quốc sẽ có nền giáo dục như thế nào a.

Bước ra khỏi sân bay anh đón một chiếc taxi ngay đến nhà hàng nổi tiếng ngon nhất Bắc Kinh. Trên xe anh gọi điện cho thư ký của mình giúp anh làm thủ tục nhập học ở trường phổ thông nổi tiếng ở đây. Anh thật muốn có chút gì đó hứng thú ở nơi này, kỉ niệm nhung nhớ gì đó chẳng hạn.

Như anh mong muốn, sẽ có chuyện thú vị xảy ra làm anh lưu luyến không muốn rời khỏi nơi này? Chờ xem.

( ủng hộ nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro