# chương2: Để ý

Tối hôm đó Gia Huân không thể ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ vì cậu đã nhận được thông báo trúng tuyển hồ sơ và ngày mai bắt đầu làm việc.
Sáng hôm sau cậu đã đến công ty rất sớm. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và chu đáo đến kì lạ của người điều hành bộ phận nhân sự, Gia Huân nhanh chóng hoàn thành một số thủ tục rồi bắt đầu vào bàn làm việc. Từ lúc vô công ty đến giờ cậu cứ cảm giác ai cũng nhìn mình. Một phần vì cậu khá đẹp trai và đáng yêu, một phần vì cậu được ưu ái. Bây giờ trên bàn làm việc cậu mới phát hiện ra có một mảnh giấy nhỏ có ghi chữ: "Trong ngăn tủ có bánh ngọt và trà mà cậu thích, nhớ lấy ăn đó! -Thế Nghiêm-".Gia Huân liếc nhìn xung quanh rồi khẽ mở ngăn tủ ra. Một hộp bánh nướng mật ong mà cậu rất thích ăn và cả nước trà nằm gọn trong đấy. Cậu im lặng nhìn chúng thật lâu, trong ánh mắt có phần bối rối
-Này cậu đẹp trai! Cậu tên gì vậy?
- Hả?! À tôi tên lý Gia Huân.
Câu hỏi của cô nhân viên mới đeo cặp mắt kính to đùng, khuôn mặt ưu tú lại rất thân thiện đã làm cậu giật mình
- Tôi là Uyển Nhi. Cũng mới làm cách đây 1 tháng.
Uyển Nhi rất thân thiện, thấy anh có vẻ hiền hậu nên rất muốn làm bạn. Dầu sao ở đây cô cũng chẳng có người bạn nào, bạn trai thì ở rất xa cô, cô rất muốn có bạn để tâm sự
- Tên cậu dễ thương thế!
- ây~ Tôi mới thấy cậu dễ thương đấy, sao lại đẹp trai đáng yêu thế này. Gia Huân nghe vậy liền ngượng ngùng không biết nói gì. Hai người đang nói chuyện làm quen nhau thì bỗng có tiếng cấp trên thông báo. Phòng thiết kế của cậu phải nhận đề án mang tên *sáng tạo*. Các nhân viên mới vào làm việc sẽ có một cuộc thi thuyết trình quảng cáo sản phẩm cho công ty....Cả phòng nghe vậy ồ lên một tiếng rồi xôn xao bàn tán. Trong lúc đó tiếng điện thoại của cậu vang lên*ting* Tin nhắn của một số lạ hiện ra, "sắp đến giờ ăn trưa rồi, mình muốn dẫn cậu đi ăn". Gia Huân biết đó là ai nhưng mà, cậu ấy lại cảm thấy không thể trở lại với Thế nghiêm như trước được.
-Uyển Nhi, trưa đi ăn với tôi không? Khỏi nói thì cũng biết cô đồng ý hai tay hai chân. Về phần cậu, cậu thở dài rồi nhắn lại cho anh một tin không thể ngắn gọn hơn" mình có hẹn đi ăn với bạn cùng phòng rồi".
_______
-Gia Huân nè. Nghe đâu giám đốc chúng ta mới từ Đức trở về công ty được vài hôm. Ai cũng bảo giám đốc rất đẹp trai nhưng cũng rất đáng sợ-Uyển Nhi thì thào với cậu trong sự phấn khởi.
-.....
- Nè. Sao cậu lại im lặng thế. Tớ còn nghe nói nếu người được giải nhất của thi lần này không chỉ nhận được tiền mà còn được làm thư kí riêng cho giám đốc nữa đấy!
- Vậy sao cậu không chăm chỉ làm việc đi. Thực ra cuộc thi lần này Thế Huân có quyết tâm rất lớn. Cậu muốn nhận được số tiền đó để lo cho mẹ. Về thực lực thì từ lúc còn đi học, cậu đã không ít lần tham gia những cuộc thi như vậy và nhận được giải cao. Chỉ có điều, sức khỏe của cậu vốn không tốt, nó chính là nguyên nhân đến giờ cậu chưa có việc làm ổn định.
_______
Oaa DươngTịch. Tớ chắc rằng lần này cậu sẽ là tân thư kí của giám đốc rồi. Nhìn bản thuyết trình thực sự rất hay. Cộng thêm sự đầu tư về trang phục vừa phong thái tự tin nữa, quá tuyệt!
Một cô nhân viên thao thao bất tuyệt khi thấy bản thảo của Dương Tịch đã chuẩn bị xong xuôi.
- Sao cậu lại nói thế. Ở đây cũng có nhiều người đang làm rất tốt đấy thôi. Chẳng hạn như Gia Huân này. Cậu chắc hẳn là cũng đầu tư kĩ càng? - Dương Tịch được cho là ngang tài ngang sức với Gia Huân. Ở đây, cô và cậu là người được kì vọng nhất. Gia Huân thì vẫn đang chăm chỉ làm việc và cùng cô bạn thân chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi diễn ra vào ngày mai. Nhưng cô thì lại khác, tham vọng được làm thư kí của giám đốc đã khiến cô nảy sinh một ý định mà không ai ngờ tới.
- À..tôi.....- Thế Huân ấp úng chẳng biết đáp trả như thế nào thì Uyển Nhi đi tới và nói:
- Chúng tôi đây còn phải đi chuẩn bị đồ. Không rãnh để nói chuyện. Đi thôi Thế Huân!
Hai người đi tới khu chuẩn bị máy móc, thiết bị trình chiếu để kiểm tra thử. Gương mặt của Thế Huân khá căng thẳng, dù cậu không biểu hiện rõ ra ngoài nhưng đủ làm Uyển Nhi phát hiện.
- Thế Huân, nhìn này. Ble...ble.- Uyển Nhi đang cố làm trò con bò cho cậu bớt căng thẳng. Cậu thì một phen cười toe toét khi nhìn cô trong rất hài. Trong lúc này có một ánh mắt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm cậu. Thực sự đã bị cho nụ cười xinh đẹp ấy mê hoặc rồi. Lúc này cậu phát hiện ra có một đám đông bao gồm trợ lí Kim, phó tổng và rất nhiều người khác mà ở chính giữa lại là một người đàn ông mang vest đen đang từ từ đi đến, hình như ánh mắt ấy đang nhìn mình. Cậu chợt đứng hình( actcool vài giây) khi nhận ra ánh mắt quen thuộc ấy. Uyển Nhi lúc này mới quay lại và vô tình va phải trợ lí Kim đang cầm xấp tài liệu văng tung tóe xuống đất
- Tôi xin lỗi.. Tôi xin lỗi.- Uyển Nhi giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy con người kia đang không được vui đứng trước mặt. Cô và Thế Huân nhanh chóng cuối xuống nhặt tài liệu lên và đưa lại cho trợ lí Kim
- Đi đứng sau bất cẩn thế. Đừng để có lần sau đấy. Có biết giám đốc đang rất bận không hả?- cô trợ lý cau mày nói lớn
- Giám... đốc.... Tôi xin lỗi giám đốc, xin anh tha lỗi cho tôi. -Uyển Nhi run cầm cập nói không nên lời. Trong lúc này thì cậu đã không còn mặt mũi dám ngước lên nhìn anh. Nhưng mọi cử chỉ và hành động của cậu thì lại rất được ai đó để ý. Giám đốc lúc này mới đi đến gần chỗ của Gia Huân, giọng trầm không to cũng không nhỏ:
- Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận vào. Đừng để đụng trúng người khác rồi mới xin lỗi.
Nói xong anh nhấc tay lên xem đồng hồ rồi từ từ đi mất. Đến khi mọi người đi hết thì ở đây, Uyển Nhi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Riêng cậu, câu nói lúc nãy cứ hiện lên trong đầu một cách vô thức. Cậu tự trấn an rằng " chắc do mình căng thẳng quá thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro