Chúng Ta Là Một Đôi

Khi Cố Phong tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bên cạnh là cậu đang nằm ngủ.Anh đau đầu như búa bổ, nhìn Ngụy Minh hệt như một chú cún nhỏ đang rúc vào trong lòng mình ủ ấm.Anh thấy cậu như vậy cũng không làm phiền thêm nữa, từ từ đắp lại chân cho cậu rồi ra ngoài.Hôm nay anh không thể đi đến công ty được do bão tuyết rất lớn, đám nhân viên cũng đã được cho nghỉ ngơi.Tự làm cho mình một bữa sáng cùng một tách cafe, Cố Phong cùng tờ báo thảnh thơi thưởng thức.Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, có lẽ không thể ra đường được.Bất chợt trên cầu thang có tiếng vọng xuống, là cậu trong cái áo dày cộp cũng vừa mới tỉnh giấc.

" Dậy sớm thế ?"  Cậu cầm cốc sữa Cố Phong pha sẵn uống một hơi hết sạch.

" Vết thương ở cổ em còn đau không ? Tôi xin lỗi, hôm qua không khống chế được." Anh ái ngại nhìn cậu.

" Không sao, tôi băng nó là ổn hết thôi.À, giờ anh có thể trả lời câu hỏi của tôi được chưa ?" Cậu ngồi xuống đối diện Cố Phong, nghiêm túc nói.

Cố Phong cũng không muốn giấu lòng mình thêm nữa, anh nhìn cậu hồi lâu rồi mới từ từ lên tiếng :

" Tôi thích em.Tuy vậy em lại thích người khác, thích tới nỗi đã qua một khoảng thời gian dài mà vẫn thích.Nên tôi ghen với tên may mắn đó."

Nói ra những lời này thú thật Cố Phong cảm thấy không quen chút nào.Anh không biết nói ra mấy lời ngọt ngào như trong ngôn tình, để mà thốt ra được như thế này đã phải cố gắng luyện tập trong nguyên một buổi.Cậu giờ đã nhớ ra, hình như đúng thật là trong lúc say rượu vô ý để lộ ra chuyện này.Nhưng cậu không nỡ thẳng thừng với Cố Phong, bởi thời gian mấy tháng sống chung với nhau ít nhiều cũng có cảm tình sâu sắc.Vậy nên cậu mới quyết định kể nốt cho Cố Phong toàn bộ phần còn lại của câu chuyện.Mở tủ lạnh ra lấy một cái bánh đưa cho Cố Phong, cậu coi như đây là món quà xin lỗi vì đã bỏ qua điện thoại của anh.

" Em đến tận tiệm bánh đó mua sao ? Nơi này tôi đã ăn từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ đấy." Anh chỉ cần nhìn là đã nhận ra ngay, bất ngờ mà hỏi cậu.

" Người mà tôi thích cũng muốn ăn bánh ở đây lắm.Chỉ là anh ấy là ăn xin, không có điều kiện thôi.Anh thấy tôi thích một người ăn xin hơn mười năm chắc hẳn là nực cười lắm phải không ? Nhưng người đó từng lấy mạng sống ra bảo vệ cho tôi, chưa từng có ai vì tôi mà hi sinh nhiều như vậy, kể cả tôi có là thiếu gia chăng nữa." Cậu nhớ lại những kỉ niệm cũ, nước mắt cứ thế rơi xuống gò má.

" Tôi buộc phải ở London học hành, cũng không phải là lúc nào cũng nhớ người đó, nhưng mỗi khi có nam sinh hay nữ sinh nào tỏ tình, tôi lại không thể nào đồng ý với họ được.Có thể giờ này anh ta đã chết rồi, hoặc là thân tàn ma dại ở một viện tâm thần nào đó mà gần như là tôi không còn cơ hội gặp lại.Tôi đã từng có dự kiến của mình, sau 30 tuổi mà không gặp lại người cũ thì sẽ lấy một ai đó đối xử tốt với mình, hoặc nếu gặp mà anh ta trở nên điên loạn thì sẽ độc thân nuôi anh ta cả đời."

" Vậy nên, nếu anh thật sự muốn đến tới với tôi thì chờ tôi qua sinh nhật tuổi 30 đã nhé." Cậu hài hước đùa tuy nhiên chẳng có tiếng cười nào cả.

Cố Phong mắt đỏ hoe, nước mắt cũng chảy dài từ hàng lông mi xuống tới xương hàm sắc nét.Ngụy Minh đứng dậy lo lắng chạy tới bên cạnh anh liền bị anh ôm chặt cứng, không thể nào cử động nổi.Anh rất vui, thì ra cậu bé năm đó cũng đem lòng thích anh.Anh ghì lấy người cậu vào lòng, hôn lên trán cậu một cái.Cậu cũng chẳng rõ vì sao lại không muốn đẩy người này ra, để im mặc anh cho âu yếm như vậy.Cố Phong xúc động gục mặt vào hõm vai cậu, giọng nói đã trầm nay còn khàn đặc do khóc.

" Ngụy Minh, tôi chính là người đó đây.Tôi tìm em bao lâu, cuối cùng cũng thấy rồi.Em thật sự là cũng thích tôi từ hồi đó sao ? Tôi hạnh phúc lắm." Anh buông cậu ra.

" Cố Phong..xin lỗi.Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn.Là tôi làm anh buồn rồi." Cậu bật khóc, ôm chầm lấy anh.

Cố Phong rất tự nhiên tặng cho cậu một nụ hôn, nhưng lần này là trong điều kiện cả hai hoàn toàn tỉnh táo.Tuy chỉ là một cái hôn nhẹ thôi nhưng nó lại làm hai người cảm thấy tuyệt vời đến lạ.Cậu thật sự tin đây là người năm đó, dù khác biệt như hai thái cực nhưng nụ hôn quá đỗi ngọt ngào của anh khiến cậu khó mà có thể tự nghi ngờ thêm được nữa.Cậu dụi dụi đầu vào ngực Cố Phong, mặc kệ bữa sáng từ lâu đã nguội ngắt.Anh xoa xoa tóc cậu, bằng một động tác nhẹ nhàng đã có thể bế cậu từ nhà bếp ra phòng khách cho rộng rãi.Đặt cậu xuống chiếc ghế sofa dài, anh khẽ cười ngồi bên cạnh mặc cậu dựa vào vai mình.

" Vậy em đồng ý làm người yêu tôi không ?" Anh khẽ đỏ mặt quay sang nhìn cậu.

" Đó là anh nói đó nhé.Sau này chúng ta nên đổi cách xưng hô được rồi đó, gọi anh em đi cho thân mật, nếu muốn thân nữa anh có thể gọi em là bà xã, em cũng sẽ gọi anh như vậy." Cậu bật cười bám lấy cổ anh.

" Được rồi, bây giờ tiểu bảo bối muốn ăn gì nào ? Đồ ăn đã thiu rồi, không ăn được nữa.Chúng ta ra ngoài dùng bữa nha." Anh nhéo má cậu một cái, yêu chiều nói.

Hai người chính thức trở thành người yêu của nhau, mối tình đầu của cậu mà là anh thì đúng thật là như chuyện cổ tích đi.Cố Phong đã bắt được vợ nhỏ tâm trạng trên công ty liền trở nên tốt đến lạ thường, lúc nào cũng hệt như hoa nở, doạ cho đám nhân viên đã sợ mà giờ còn hoang mang hơn thường ngày.Tạm thời họ chưa biết giám đốc của họ bị bệnh tâm lí, chỉ biết là anh đang có chứng bệnh cuồng cậu bác sĩ họ Ngụy kia thôi.Ở phòng làm việc cũng sẽ có một khung ảnh của hai người, cơm trưa cũng sẽ chờ Ngụy Minh đến rồi dùng xe cưng chở cậu đi ăn.Tiểu Lí cũng sinh ra dị ứng với người từng tự vỗ ngực khẳng định mình không phải là loại có thể dê ràng cúi mình trước người khác, vậy mà giờ đang hóng từng phút một chờ đến giờ tan làm để chạy về nhà chơi với người yêu.

" Hai người ở cùng khá lâu rồi, giờ còn là người yêu của nhau nữa mà hình như cả hai chưa từng có một buổi đi chơi chung thì phải." Tiểu Lí nhìn anh rồi ngẫm nghĩ.

" Cậu nói đúng, nhưng anh không có kinh nghiệm trong khoản này.Hay là anh đưa Tiểu Minh đi uống rượu, chỉ có điều anh đường đường là cầm đầu hắc bang mà lại say trước em ấy thì nhục lắm." Anh thấy y nói cũng có ý đúng lên gật gù.

" Ai bắt anh đưa người yêu vào quán bar đâu ? Đến chỗ mà thường dùng để hẹn hò như khu vui chơi, rạp chiếu phim, đâu có thiếu gì." Tiểu Lí bắt đầu dùng lí luận mấy năm yêu đương để nói lại cho giám đốc.

Tối đó, anh trở về nhà liền thấy cậu đang nằm ườn trên giường của mình ôm lấy cái laptop lướt web, bên cạnh là một đống đồ ăn vật.Anh tiến tới hôn lên má cậu một cái thay cho lời chào.Cậu quay lại ôm lấy anh, tiện thể đút vào miệng anh một miếng snack.Cố Phong giờ đã quen với sự xuất hiện của cậu, tắm xong chỉ cần quấn một chiếc khăn che đi hạ bộ, bên trên trần trụi vẫn có thể thoải mái đi trong phòng, còn nhờ cậu sấy tóc giúp mình.Như mọi khi, Ngụy Minh cầm máy sấy tóc khẽ lùa vào mái tóc đen mượt của anh.Cậu tình cờ phát hiện ra trên đầu Cố Phong cũng có vài vết sẹo, rốt cuộc là anh đã trải qua bao nhiêu khó khăn đây chứ.

" Em thấy thương anh lắm phải không ? Đừng lo, giờ thì Cố Phong này đã khác xưa rồi.Mau thay quần áo đi, hai chúng ta cùng ra ngoài hẹn hò như các cặp đôi thường làm nhé." Anh tất nhiên nhận thấy cậu khá buồn khi thấy những vết thương cũ trên người mình liền vội vã an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro