Chương 5: [Làm tốt lắm!]
Ngày hôm sau, Chu Dữ Ngang và Lâm Hoàn đi công tác, Nhiếp Tiểu Lan dẫn thực tập sinh đi làm thẩm định, những người khác người thì phỏng vấn, người họp hành, người xem dự án. Cả bộ phận đầu tư to lớn cuối cùng chỉ còn mỗi một mình Chúc Trì Chu.
Buổi sáng đến chỗ làm, cậu lướt tin tức trong ngành hết nửa tiếng, trả lời vài email, rồi mở tài liệu dự án ra nghiên cứu. Nghiên cứu chưa tới năm phút, cậu đã thấy chán muốn chết, từng chữ trên đó chẳng có gì hấp dẫn được cậu.
Cậu ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, liếc sang văn phòng giám đốc trống trơn, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu lười biếng.
Mở WeChat, trước tiên đổi tên ghi chú của Lâm Hoàn, sau đó chui vào cái nhóm nhỏ của đám bạn chí cốt.
Chúc Trì Chu: Chiều nay ai đi tập tạ với tao?.
Quý Tầm: [hình ảnh]
Quý Tầm: Tiểu minh tinh nhà tao hôm nay bắt đầu quay rồi, đẹp trai chứ?
Chúc Trì Chu: Không đẹp bằng tao, tiếp theo.
Quý Tầm: Kéo Tiểu Hoàn Tử về cho tao đi.
Chúc Trì Chu: Cút.
Nghiêm Luật: Tao đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.
Nghiêm Luật lệch múi giờ, Chúc Trì Chu trả lời: "Ngủ ngon."
Trịnh Trách Huân: Tao đi cùng mày cũng được, nhưng trước tiên để tao tỉnh rượu đã.
Quý Tầm: Mẹ nó, tối qua mày lại uống bao nhiêu thế?
Trịnh Trách Huân: [hình ảnh]
Chúc Trì Chu mở ra xem, trên bàn đầy chai bia, giữa đó chen lẫn ba chai Mao Đài Phi Thiên.
Chúc Trì Chu: Ghê đấy.
Quý Tầm: Sớm muộn gì cũng bị rượu giết chết thôi.
Chúc Trì Chu: Mày lo mà tỉnh rượu đi.
Quý Tầm: @Chúc Trì Chu Chiều nay mấy giờ mày đi?
Chúc Trì Chu: Sáu giờ tan làm thì đi.
Quý Tầm ngạc nhiên hỏi: Ủa? Hôm nay không tăng ca à?
Chúc Trì Chu: Hôm nay Tiểu Hoàn Tử không có mặt.
Trịnh Trách Huân: Tiểu Hoàn Tử là ai?
Quý Tầm: Hahaha, Tiểu Hoàn Tử là khắc tinh của Chúc Trì Chu.
Chúc Trì Chu cảm thấy bực mình, tắt màn hình điện thoại rồi ném trở lại lên bàn.
Đột nhiên, một hồi chuông vang lên. Là điện thoại bàn trong văn phòng tổng giám đốc reo.
Cậu đứng dậy, thực hiện đúng chức trách trợ lý của mình, đi giúp Lâm Hoàn nghe máy.
Người gọi đến khiến cậu hơi bất ngờ, là Lý Yến Lê làm đồ chơi người lớn hôm nọ.
Hôm đó nhìn phản ứng của Lý Yến Lê, cậu còn tưởng dự án này đã không có tiếp tục nữa.
Lý Yến Lê nói muốn đến gặp Lâm Hoàn, nghe có vẻ còn khá vội.
Chúc Trì Chu không hiểu vì sao Lâm Hoàn lại không cho Lý Yến Lê số điện thoại di động, đành nói để cậu liên hệ giúp, sau đó cúp máy và gọi cho Lâm Hoàn.
Điện thoại kết nối, tiếng tút chờ bên kia vang lên. Chúc Trì Chu không biết vì sao lại hơi căng thẳng, tim bỗng nhói lên vô cớ.
Tiếng tút vang lên mấy lần mà không ai bắt máy, Chúc Trì Chu lấy điện thoại ra định cúp thì cuộc gọi được nhận.
Giọng Lâm Hoàn qua điện thoại còn vô cảm hơn thường ngày: "Nói."
Chúc Trì Chu báo cáo: "Tổng giám đốc Lý bên khoa Công nghệ mới Nhật An nói muốn đến trao đổi."
Lâm Hoàn như quên mất: "Công nghệ mới Nhật An?"
Chúc Trì Chu nhắc: "Là công ty đồ chơi người lớn ạ."
Nói xong, tim cậu đập hơi nhanh. May mà tín hiệu điện thoại không truyền được nhịp tim.
Cậu nắm chặt di động, cố gắng điều chỉnh hơi thở chậm lại, rồi nghe Lâm Hoàn hỏi: "Bao giờ tới?"
Chúc Trì Chu: "Ngài ấy nói muốn tới trong hôm nay, nhưng tôi bảo là sếp đi công tác rồi."
Lâm Hoàn im lặng một lúc, phía bên kia truyền đến tiếng thở rất nhẹ: "Bảo ông ấy hôm nay cứ đến."
Chúc Trì Chu hỏi: "Họp qua điện thoại ạ?"
"Không," Lâm Hoàn nói, "cậu gặp ông ta."
Chúc Trì Chu bất ngờ. Cậu chưa từng một mình gặp nhà sáng lập: "Tôi? Một mình?"
Giọng Lâm Hoàn không có chút dao động: "Sao? Cậu theo tôi nửa năm rồi, cậu cảm thấy mình không xử lý được?"
Cái gì gọi là cậu đã theo tôi nửa năm???
Chúc Trì Chu bị chọc trúng kế kích tướng, lập tức nâng giọng: "Tất nhiên là tôi làm được rồi!"
"Được," Lâm Hoàn nói, "tôi cũng thấy cậu làm được."
Tôi cũng... thấy cậu làm được...
Cúp máy, Chúc Trì Chu mím môi đứng ngẩn ra. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe được một câu mang nghĩa khen ngợi phát ra từ miệng Lâm Hoàn.
Hẹn Lý Yến Lê một tiếng nữa gặp ở phòng họp của bộ phận đầu tư, Chúc Trì Chu tìm được bản kế hoạch kinh doanh trên bàn làm việc của Lâm Hoàn, rồi mang về chỗ ngồi đọc lại.
Tối hôm đó Lâm Hoàn suýt đuối nước, và người cứu anh ấy là cậu. Hôm sau Lâm Hoàn không đi làm, thế là chẳng ai nhắc cậu phải sắp xếp và hoàn thành biên bản cuộc họp. Huống hồ hai ngày nay trong đầu cậu toàn lặp đi lặp lại câu "ôm lên thật sự rất thoải mái", khiến cậu hoàn toàn quên béng dự án của Lý Yến Lê.
À đúng rồi, quyển sổ ghi chép.
Cậu lật ba quyển sổ mới tìm được cái mang vào phòng họp hôm phỏng vấn. Mà trời đất... chỉ có đúng một trang toàn vẽ vòng tròn với dấu gạch chéo linh tinh, không có nổi một chữ về các trọng điểm của dự án.
Chúc Trì Chu: ...
Cũng may trí nhớ cậu vốn rất tốt. Vừa xem lại kế hoạch kinh doanh, cậu vừa cố gắng nhớ lại những gì Lâm Hoàn đã nói trong buổi phỏng vấn hôm ấy.
Điểm Lâm Hoàn đánh giá cao chính là công nghệ da bionic của Lý Yến Lê, nên trọng tâm của cậu chắc chắn cũng phải đặt vào đó. Thế nhưng về phần tích hợp công nghệ liên ngành và triển vọng thị trường của da bionic, Lâm Hoàn đã giải thích cho Lý Yến Lê rất rõ ràng, cậu không cần lặp lại.
Trong suốt buổi hôm ấy, thật ra cậu để ý Lý Yến Lê nghe rất chăm chú, không còn kích động như khi họ nói về đồ chơi tình thú. Lúc đó Chúc Trì Chu nghĩ rằng Lý Yến Lê không hứng thú lắm. Bây giờ nghĩ lại, có khi là vì đối phương đã nghiên cứu từ trước, biết rõ Lâm Hoàn sẽ nói gì nên mới không có phản ứng đặc biệt như vậy.
Thế nhưng công nghệ da bionic được ứng dụng vào các lĩnh vực tiên tiến rõ ràng là việc kiếm được nhiều tiền hơn đồ chơi tình thú, vậy tại sao ngay từ đầu Lý Yến Lê lại làm thứ đó?
Chẳng lẽ... thật sự vì thích?
Ngoại trừ câu hỏi "dùng có đau không", Chúc Trì Chu nhớ rằng lúc tiễn Lý Yến Lê ra thang máy, cậu còn nghe được hai câu trong lòng của Lâm Hoàn.
---- Cậu cũng thấy đem dùng làm đồ chơi tình thú thì đáng tiếc, đúng không.
---- Hy vọng lần sau cậu đến tìm tôi có thể thẳng thắn hơn một chút.
"Cậu cũng thấy tiếc", "thẳng thắn hơn một chút".
Nghĩa là Lâm Hoàn cảm thấy ý của Lý Yến Lê không phải là làm đồ chơi tình thú, mà là muốn dùng da bionic cho những lĩnh vực tiên tiến hơn.
Vậy cuối cùng là vì điều gì khiến Lý Yến Lê không chịu nói thật?
Chúc Trì Chu lần theo mạch phân tích của Lâm Hoàn, rà soát lại toàn bộ chi tiết của dự án, rất nhanh đã nắm được điểm mấu chốt.
Cậu gập bản kế hoạch kinh doanh lại rồi đặt sang một bên. Cậu đã biết nên nói chuyện thế nào với Lý Yến Lê.
Một giờ rưỡi chiều, Lâm Hoàn lại nhận được điện thoại của Chúc Trì Chu.
Lúc này anh đang ngồi trên xe, bên ngoài ồn ào, anh áp sát điện thoại vào tai, đưa tay che lấy mic: "Thế nào?"
Chúc Trì Chu nói thẳng vào trọng tâm: "Lý Yến Lê đang gặp bế tắc, chi phí của da mô phỏng không thể hạ xuống, nhưng anh ta lại không muốn đem công nghệ cốt lõi của mình ra hợp tác với người khác, nên mới định dùng đồ chơi tình dục để thu hút một ít vốn thật nhanh."
Đúng như dự đoán của Lâm Hoàn. Anh hừ một tiếng trầm thấp, không nói gì thêm, chờ phần tiếp theo.
Giọng Chúc Trì Chu mang theo sự hưng phấn không giấu nổi: "Tôi nói anh ta bỏ hẳn mảng đồ chơi người lớn, tập trung toàn bộ tinh lực và nguồn lực vào cải tiến công nghệ vật liệu mô phỏng. Anh ta đồng ý rồi."
Lâm Hoàn nghiêng mặt, má phải áp vào điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên mà không phát ra tiếng. Anh không hỏi Chúc Trì Chu đã nói gì để thuyết phục đối phương, chỉ hỏi kết quả: "Thế còn lo lắng của anh ta đã giải tỏa chưa?"
Chúc Trì Chu trả lời trơn tru như một lão luyện: "Vừa gặp mặt tôi đã nói với anh ta về cơ chế bảo vệ kỹ thuật của công ty mình."
Trước đây trong một dự án khác, họ cũng từng gặp vấn đề tương tự. Lâm Hoàn nghĩ, chỉ cần Chúc Trì Chu biết suy rộng từng trường hợp, chuyện này giải quyết rất dễ.
Quan trọng là cậu ta có nắm được điểm cốt lõi của dự án hay không.
Xem ra là nắm được rồi.
Cúp máy, Lâm Hoàn nhìn sang Chu Dữ Ngang ngồi ở bên kia ghế thương vụ và nói: "Cậu có phát hiện không, dạo này Chúc Trì Chu hình như thông minh ra."
Chu Dữ Ngang đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, nghe vậy liền quay đầu lại: "Hả? Cậu ấy chẳng phải vốn đã khá thông minh rồi sao?"
Lâm Hoàn im bặt, thầm nói trong lòng: Thông minh cái gì, trước đây ngốc muốn chết.
Chín giờ tối, Chúc Trì Chu tập luyện xong mới về nhà. Ba mẹ đã ăn rồi. Dì Phàn đang dọn dẹp, thấy cậu về thì hét toáng lên: "Tiểu Chu về rồi à! Ăn chưa đó?"
Chúc Trì Chu suýt giật mình vì tiếng hét ấy.
"Chưa," cậu nói, "con ăn đại một chút là được, nhà còn gì không ạ?"
Dì Phàn đáp: "Có canh gà đó, hôm nay dì hầm với nấm truffle," bà khoa tay múa chân: "To bằng trái bi-a luôn!"
Chúc Trì Chu gật đầu: "Vậy cho con một trái bi-a."
Tiếng gọi lớn của dì Phàn kéo cả ba mẹ cậu xuống lầu. Thế là Chúc Trì Chu ngồi ăn khuya một mình, trong khi ba người ngồi vây quanh bên bàn nhìn cậu.
Chúc Trì Chu: ...
Cảm giác cứ như mình đang ăn bữa cơm trước khi bị xử tử vậy.
Ba của Chúc Trì Chu, Lôi Chính Đình, là người tay trắng lập nghiệp. Trước đây ông là lính kỹ thuật trong quân đội, sau khi xuất ngũ thì tự mở một tiệm sửa chữa máy móc. Sau khi cưới mẹ cậu là Chúc Linh, thì việc làm ăn của Lôi Chính Đình ngày càng phát đạt, một mạch đi lên cao, biến tiệm sửa chữa máy móc "Đình Chính" thành Tập đoàn Đình Chính, đến nay đã là công ty A-share niêm yết với giá trị thị trường vượt trăm tỷ.
Lôi Chính Đình từng tìm người xem số mệnh, nói rằng Chúc Linh là phúc tinh trong đời ông, nên sau khi Chúc Trì Chu chào đời, cậu liền theo họ Chúc của mẹ.
Từ lúc Chúc Trì Chu vào làm ở Quỹ đầu tư Canh Diễn, cậu hầu như không có thời gian về nhà ăn cơm. Một nửa là vì tăng ca, công tác, xã giao, nửa còn lại là do bận đi chơi với đám bạn.
Thế nhưng Chúc Linh bị bản năng làm mẹ che mắt. Chỉ cần con trai không về nhà, bà liền mặc định rằng con... quá bận làm việc.
"Gầy cả đi rồi." Chúc Linh vừa than thở vừa lườm Lôi Chính Đình.
Lôi Chính Đình thì nói ra khỏi miệng chẳng bao giờ có lời tốt: "Bận mà có bận ra cái danh tiếng gì đâu."
Chúc Trì Chu giữ tâm thái bình lặng, cúi đầu húp canh, không nói gì.
Lôi Chính Đình vẫn tiếp tục "xả": "Nửa năm rồi mà chẳng làm cái dự án nào ra hồn, còn nói muốn tự lập."
Chúc Trì Chu vẫn bình thản. Mới nửa năm thôi, nhà nào làm đầu tư mà để người mới vào đã vác dự án lớn? Lâm Hoàn cũng đâu phải vừa đi làm là có dự án ngay. Cậu uống một hớp canh, dùng câu nói chặn họng ông già: "Hôm nay con vừa làm được một dự án đấy."
Chúc Linh lập tức hỏi: "Dự án gì?"
Chúc Trì Chu suýt nữa lỡ miệng nói dự án đồ chơi tình dục, nghẹn một nhịp rồi đổi cách nói: "Làm về vật liệu mô phỏng."
Lôi Chính Đình cau mày: "Vật liệu mô phỏng? Nghe đã thấy chẳng kiếm được bao nhiêu."
Chúc Trì Chu biết thừa bố mình chẳng có tí kiến thức nào về mảng này, nên nói rất khó nghe, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích.
Lôi Chính Đình hừ lạnh: "Đừng để mấy cái gọi là công nghệ cao đó lừa. Cứ thực tế mà làm, có bao nhiêu cái thật sự có thể kiếm được tiền đâu?"
"Ba không biết thì kiếm tiền kiểu gì? Ba hiểu cái này à? Ba từng nghiên cứu qua chưa?" Chúc Trì Chu đem toàn bộ triển vọng thị trường và hướng ứng dụng của vật liệu mô phỏng trình bày một lượt, chuyên nghiệp đến mức nghe khá... hù người.
Lôi Chính Đình vẫn không phục, tìm không ra lỗi thì quay sang đả kích cá nhân: "Mày có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng mà dám nói tao không hiểu? Đừng nói mấy câu đao to búa lớn nữa, kiếm được tiền mang về rồi hãy nói!"
"Ba biết thế nào là đầu tư mạo hiểm không? Chu kỳ thu hồi vốn ít nhất cũng vài năm, ở đâu ra chuyện một lần là kiếm tiền nhanh được?" Chúc Trì Chu sống trong kiểu giáo dục "đè đầu" suốt hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ chịu để yên, đã có dũng khí là phải phản đòn: "Thứ này mà cũng không hiểu thì đi làm quỹ tư làm gì? Đi mua vé số luôn đi."
Lôi Chính Đình tức đến mức định đập bàn, Chúc Linh phải kéo tay ông lại, vừa bảo vệ con trai vừa cãi nhau với chồng. Cãi một hồi thì thành hai vợ chồng cãi nhau luôn.
Chúc Trì Chu đã quen rồi, coi như tiếng ồn trắng, uống hết bát canh, đứng dậy nói với dì Phàn: "Con ăn xong rồi."
Cậu chạy bịch bịch lên tầng, tắm một cái, vừa lau đầu vừa thấy điện thoại báo hai tin nhắn mới.
Gần mười giờ tối rồi, mà vị sếp đi công tác của cậu vẫn còn đang giao việc.
Tiểu Hoàn Tử: Mau chóng ký thỏa thuận bảo mật với Lý Yến Lê để trao đổi dữ liệu nghiệp vụ.
Tiểu Hoàn Tử: Hôm nay cậu làm rất tốt.
-----
lledungg: 1246261125
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro