Chương 1: Trốn Nhà

Trên con phố tấp nập, người qua kẻ lại thật đông đúc. Tiếng cười nói, tiếng mua mua bán bán vang vọng khắp nơi.

Ai ai cũng tựa như đang chăm chú vào công việc làm ăn của mình, nhưng mọi ánh mắt thực ra đều không hẹn mà cùng liếc nhìn theo một chiếc bóng trắng đang phiêu dật lướt đi trên con phố...

Khoan khoan, kia không phải là ma, đó rõ ràng là người, là người a. Chỉ là... dáng vẻ của người nọ thực không giống phàm nhân, mà tựa như tiên nhân vậy. Đúng, nếu dùng một từ ngữ để diễn tả cốt khí của người nọ, thì chỉ có thể là 'tiên nhân'.

Một thân bạch y thanh lệ tựa nguyệt dạ, dù đi giữa con phố nhốn nháo người lui tới nhưng vẫn nhẹ nhàng tiêu sái như không hề vướng chút bụi trần. Chiết phiến trong tay ung dung lay động, phía đuôi còn gắn một miếng ngọc bội tinh xảo, chỉ là sự tinh xảo đó vẫn còn kém xa bàn tay đang cầm quạt, thon dài, trắng nõn, xinh đẹp vô ngần, vừa nhìn đã đoán được chắc chắn phải thuộc về một thuyệt thế mỹ nhân. Tuy gương mặt kia chỉ có thể xưng là thanh tú nhưng lại mang một đôi mắt sáng như sao, trong suốt không vẩn đục, còn tràn đầy tinh khí của thiếu niên. Nụ cười mỉm tựa xuân phong khiến không ít cô nương phải loạn nhịp, ngay cả nam nhân cũng không khỏi đứng lại ngây ngốc một phen.

Từng bước chân của thiếu niên đều mang khí chất phong nhã. Dù cho trên thân không phải đồ quý giá gì nhưng khắp người dường như đều phát ra thứ ánh sáng chói mắt mà lại nhu hòa, khiến người ta vừa muốn gần gũi vừa lại không thể khinh thị.

Người ấy, tựa như một trích tiên vừa mới hạ phàm, tới ngắm nhìn cuộc sống phàm tục của bọn họ dưới nhân gian.

Bất quá... suy nghĩ hiện giờ trong đầu 'tiên nhân' nọ thực ra không có được phong nhã như vậy...

Thiên Phong phe phẩy cái quạt, ngắm nhìn con phố đầy sinh khí, tủm tỉm cười, hiện tại cậu chỉ hận không thể nhảy ngay lên nóc nhà nào đó, sảng khoái cười lớn một trận. 16 năm nay đây là lần đầu tiên cậu được hít thở không khí tự do thoải mái như thế này.

Từ nhỏ đã được mọi người coi như trân bảo, phụ mẫu vô cùng sủng ái, đặc biệt là sự quan tâm của ca... ca ca đối với cậu. Nhớ tới cuộc sống mười mấy năm qua, Thiên Phong không khỏi vuốt ngực thở dài. Sau khi phụ thân mất đi, ca ca lên kế tục mọi quyền lực, càng đối với Thiên Phong thêm bao bọc che chở, khiến cậu đôi khi cảm thấy thật ngột ngạt.

Hồi bé thì không sao, nhưng bây giờ cậu cũng đã 16 tuổi rồi, đã là một đại nam nhân, sao có thể như khuê nữ suốt ngày ru rú trong phòng chờ phu quân đến rước được chứ. Hơn nữa, tính khí Thiên Phong cũng như tên, giống một chú chim nhỏ vậy, đến một lúc nào đó đủ lông đủ cánh, sẽ theo bản năng khao khát tiếng gọi của bầu trời mà muốn cất cánh bay đi.

Đương nhiên, bỏ nhà ra đi không phải là chuyện dễ, dù sao thì thế lực của ca ca cậu không phải là 'nhỏ'. Vất vả trui lủi trốn tránh ra xa khỏi tầm mắt của ca ca, lúc cảm thấy an toàn hơn một chút thì mới nhận ra mình đã chạy tới tận Mạc quốc.

Thôi, không sao, chỉ cần là nơi cánh tay của ca ca cậu không với tới thì chỗ nào cũng tốt (em đánh giá thấp ca của em quá rồi Phong nhi ạ =.,=).

Hơn nữa Mạc quốc này cũng thực phồn thịnh, dân chúng làm ăn sinh ý. Đặc biệt nghe nói còn là nơi hành tẩu tụ hội của nhiều nhân sĩ trong giang hồ. Trước kia Thiên Phong đã từng nghe qua lời kể của sư phụ nhiều lần, giang hồ tuy hiểm ác nhưng cũng rất thú vị, thế nên hiếm khi có lần được rong chơi thoải mái như thế này, cậu nhất định phải thể nghiệm một phen. Nghĩ vậy, Thiên Phong không nhịn được lại mỉm cười rảo bước, lọn tóc mai mềm nhẹ thoáng đùa vui trong gió như hưng phấn trong lòng cậu vậy.

Đi dọc con phố một đoạn, Thiên Phong chợt liếc mắt nhìn thấy một quán rượu đề 'Lãm Nguyệt tửu điếm', không khỏi cảm thán cái tên thật ý vị. Nhắc mới nhớ giờ đã sắp tới giữa ngọ, cũng nên dừng chỗ nghỉ chân. Thiên Phong không cần suy nghĩ gì nữa, xếp quạt tiêu sái đi vào.

Chỉ là một chân vừa mới nhấc lên còn chưa có bước được qua ngưỡng cửa, Thiên Phong đã thấy một bóng đen nhỏ chợt đột ngột lao ra. Cú va đập mạnh khiến cậu hơi mất thăng bằng, loạng choạng ngả người ra sau. Còn chưa kịp phản ứng, Thiên Phong đã cảm giác được sau lưng có một bàn tay hữu lực đỡ lấy, không hề khó khăn mà giữ cậu khỏi ngã.

"Tiểu huynh đệ, không sao chứ?"

Thiên Phong nhìn lên gương mặt vừa phát ra giọng nói trầm thấp, không khỏi ngây ngốc một chút. Đó là một nam nhân có dung mạo rất anh tuấn, ngũ quan tràn đầy nét nam tử khí khái, đôi mắt sắc bén cùng chiếc cằm cương nghị, có chút khí thế tựa như ca ca, nhưng thay vì nét băng lãnh thì lại có thêm vài phần ôn hòa phóng khoáng. Mà đôi mắt kia sâu thẳm, hình như cũng đang chăm chú nhìn Thiên Phong như đang tự hỏi cái gì.

Thiên Phong mỉm cười vừa định nói lời cảm tạ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị một tràng u oa vang lên bên cạnh cắt đứt.

Thiên Phong giật mình quay lại, mới phát hiện một tiểu nam hài đang ngồi khóc bên chiếc kẹo đường đã bị rơi trên mặt đất. Đây chẳng phải bóng đen nhỏ vừa nãy mới va vào mình sao?

Nam nhân bên cạnh Thiên Phong cũng bị tiếng khóc dời đi chú ý, nhìn qua tiểu nam hài, mới để ý thấy trên vạt áo trắng như tuyết của thiếu niên có một vết ố kẹo đường vừa mới dính lên, mày kiếm khẽ nhíu.

Chợt cảm thấy hư không, thoáng như một cơn gió, người trong lòng đã rời khỏi. Nam nhân nhìn theo, thấy Thiên Phong đi đến bên cạnh tiểu nam hài, ngồi xổm xuống, vươn tay xoa xoa đầu của đứa bé, dỗ dành: "Tiểu bằng hữu, ngoan, đừng khóc, ca ca mua cho ngươi một xiên kẹo khác nhé, được không?"

Thanh âm mềm mại ôn nhu lại thanh thúy như tiếng phong linh khẽ vang lên, ai nghe thấy cũng cảm thấy lòng lập tức dịu lại.

Tiểu nam hài ngây ngốc ngẩng đầu, chỉ thấy một vị ca ca đang mỉm cười ôn hòa với mình, nụ cười xinh đẹp tựa xuân phong. Đứa bé si ngốc ngắm nhìn, cảm nhận xúc cảm ấm áp trên đỉnh đầu, thoáng chốc đã quên khóc.

Nam nhân trông thấy vậy, khẽ giương lên khóe miệng, xoay người sải bước vào tửu lâu, vài thủ hạ phía sau hắn nãy giờ vẫn đứng đợi cũng theo đi vào.

Gian tửu điếm này tuy không lớn nhưng bài trí quả thật có phong cách. Lúc Thiên Phong tiễn đứa bé rồi đi vào, không khỏi cảm thán nhìn lướt một vòng. Ánh mắt tình cờ xẹt qua nam nhân ban nãy cũng đang ngồi một bên uống trà, khẽ mỉm cười gật đầu chào lại, Thiên Phong lại tiếp tục tiêu sái bước tới một chiếc bàn nhỏ gần đó, phất áo ngồi xuống nghe tiểu nhị điểm món.

Tửu điếm này làm ăn quả thực không tồi, người đến kẻ đi rất tấp nập. Bàn bên cạnh Thiên Phong còn vừa tiến vào ngồi hai người mang kiếm, có lẽ là nhân sĩ trên giang hồ.

"Này, huynh đã nghe tin gì gần đây chưa?"

"Hửm, tin gì?" Người kia nhấp một ngụm trà cho đỡ khát, theo phản ứng hỏi lại.

"Nghe nói Bích Long cung mất tích trên giang hồ nhiều năm giờ lại có động tĩnh, hơn nữa còn xuất hiện một vị tân cung chủ."

"Bích Long cung? Có phải thần cung nổi tiếng với Chấn Lôi thần chưởng nhiều năm trước từng quét sạch các cao thủ trên giang hồ không?"

"Xì, nổi tiếng gì chứ, giờ gọi là tai tiếng thì đúng hơn. Nghe nói tên cung chủ mới này vừa xuất hiện là không làm được việc tốt, gây nghệt khắp nơi, gần đây còn đi bắt mấy thiếu niên dung mạo xinh đẹp về làm đồ chơi, cái trấn nhỏ này nghe nói cũng đã có vài người mất tích rồi, đúng là một tên dâm tặc đại ác. Đại hội võ lâm lần này cũng là muốn tụ hội anh hùng, bầu ra minh chủ, thay chính nghĩa giải quyết hắn.

"Sao huynh biết được là hắn làm. Chẳng phải người của Bích Long cung luôn hành tung bí ẩn, hơn nữa còn ẩn mình suốt nhiều năm rồi sao?" Người kia nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên là có chứng cớ. Nghe nói một thiếu niên sau khi bị bắt đi đã may mắn chạy thoát về, trong tay còn giật được ngọc bội của tên đó. Xem mới biết đích thật là ngọc bội chứng minh thân phận mà cung chủ của Bích Long cung mới có. Không phải hắn thì còn ai."

Đối phương nghe vậy, tức giận đập bàn: "Trên đời có tên khốn kiếp vậy sao? Nếu để tôi gặp được hắn, nhất định sẽ đánh cho hắn không còn mặt mũi blablabla..."

Thiên Phong ngồi bàn bên cạnh nhấp một ngụm trà, lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy bất bình. Giang hồ quả nhiên cũng có những kẻ như vậy a. Cậu luôn nghĩ 'một người giang hồ chân chính' đều phải là những đại anh hùng, khí chất uy phong. Ánh mắt cậu hữu ý vô ý đảo tới nơi nam nhân kia đang ngồi, ưm, ít ra cũng phải như vậy chứ. Thiên Phong phe phẩy quạt, gật gù thưởng thức.

Nam nhân vẻ mặt thâm trầm như đang suy nghĩ cái gì, dường như cũng phát giác có ánh mắt đang hướng về phía này, liếc qua mới nhận ra là thiếu niên ban nãy. Thấy nam nhân nhìn qua đây, Thiên Phong kịp phản ứng mà cười cười, thân thủ nâng chén trà như kính nam nhân một ly, vừa lúc tiểu nhị bưng món ăn tới, cậu cũng không để ý nhiều nữa, liền tao nhã cầm đũa lên bắt đầu dùng. Chỉ là đôi mắt cường liệt kia vẫn đang chăm chú nhìn cậu.

Chợt ngoài cửa có một thân ảnh vội vã tiến vào, đi tới phía nam nhân kính cẩn cúi đầu nói gì đó. Nam nhân nghe xong liền lập tức đứng lên, trực tiếp đi hướng phía ngoài cửa. Thủ hạ bên hắn nhanh chóng đặt một thỏi bạc lên bàn, theo gót phía sau.

Lúc đi ngang qua bên cạnh Thiên Phong, nam nhân chợt dừng bước lại một chút. Thiên Phong còn đang mải thưởng trà, chỉ thấy một giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu truyền tới: "Tiểu huynh đệ, nơi này đang loạn, ra đường nên cẩn thận một chút." Đến khi Thiên Phong giật mình quay lại, đã thấy bóng người nọ khuất sau cánh cửa.

Thiên Phong đặt chén trà xuống, chống tay lên cằm, khó hiểu suy tư: Cẩn thận? Là nói chuyện dạo này đang có nhiều thiếu niên mất tích sao? Huynh ấy là đang lo lắng cho mình? Nghĩ vậy, trong lòng Thiên Phong không khỏi khẽ cười phì một tiếng. Mình cũng không có yếu ớt như vậy đâu.

Bất quá... Cậu vươn tay vỗ vỗ lên da mặt mình, tựa như nghịch một một món đồ chơi vậy. Bộ dáng mình hiện giờ cũng coi như thanh tú đi?

Hay là...

Thiên Phong khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro