Chương 37: Thần Tiễn Thương Vân
"Ngươi về muộn." Thiên Phong vừa vén lên trướng màn, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng chất vấn. Nghếch đầu nhìn qua, mới phát giác nam nhân kia thì ra vẫn chưa ngủ, lúc này chính ngồi sau án thư vẻ như đang đọc sách.
Còn không phải tại ngươi? Thiên Phong trong lòng khinh thường nói một câu như vậy, ngoài miệng lại cũng lười trả lời hắn, ôm bọc đồ nhìn quanh:
"Tại sao bắt ta ngủ chỗ này? Chẳng phải đều chỉ có một cái giường sao?" Người hầu như cậu vốn không có trướng bồng riêng, ban đêm chính là cùng binh sĩ cùng nhau ngủ. Thế nhưng lúc nãy khi Thiên Phong vừa trở về, liền bị Trương Lâm nhét vào tay đống đồ đạc, nói Xa Viêm đã lệnh cho cậu dọn tới doanh trướng của Đại tướng quân, khiến cậu chỉ có thể tay ôm quần áo, bụng ôm nghi hoặc mà đi đến chỗ này.
"Ngươi là nô bộc của ta, đương nhiên tuỳ thời đều phải theo cạnh ta hầu hạ." Xa Viêm một bên tiếp tục giở trang sách, một bên thản nhiên nói. "Không phải dưới đất có cái thảm đó sao? Ngươi liền ngủ ở đó đi."
"Hừ." Ngủ ở đây thì ngủ ở đây. Thiên Phong buông bao đồ xuống nơi nam nhân vừa chỉ định, sờ sờ thử, ừm, so với mấy tấm nệm rơm cậu từng nằm qua đúng là còn êm ái hơn nhiều lắm.
Vươn vai một cái, thiếu niên liền nhanh chóng ngả lưng, mấy ngày qua quả thực đã tiêu tốn của cậu không ít thể lực, đến nỗi giờ chẳng còn sức mà 'chơi' với tên hổ ngốc kia nữa, hôm nay đành 'uỷ khuất' hắn một chút, chính mình đi nghỉ sớm trước vậy.
Tấm chăn mỏng dính bao bọc lấy thân thể nhỏ bé cuộn tròn trên đất lạnh, nghe tiếng hít thở đều đặn nhanh chóng từ trong đó truyền ra, Xa Viêm chậm rãi dời mắt khỏi cuốn binh thư, liếc nhìn về phía thiếu niên khoé môi vẫn mang theo nhàn nhạt tiếu ý mà đi vào mộng đẹp. Hắc sắc song đồng dường như có một thoáng chợt loé lên hoả diễm, thế nhưng có lẽ cũng chỉ là ảo giác của ngọn nến, bởi nó rất nhanh liền trở về màu đen sâu thẳm.
***
Cuộc chiến với Khương quốc vẻ như lúc này mới chính thức bắt đầu. Không có nhiều thời gian 'bắt nạt' thiếu niên như đã nghĩ, Xa Viêm vừa đến liền lập tức cầm quân xuất chinh, nếu không thì chính là họp mặt tướng sĩ bàn kế sách, bỏ lại Thiên Phong trong trướng loay hoay với đống công việc vặt.
Đương lúc cảm giác mình sắp trở thành một nô bộc thực thụ, Thiên Phong hôm ấy khi đang đem đống quần áo chuẩn bị đi phơi, liền bắt gặp toán quân y hớt hải chạy qua trước mặt. Nhìn về phía bọn họ đang hướng đến, mới phát giác đoàn quân sáng nay ra trận đã trở về.
"Mau! Tướng quân bị thương, nhanh tới cho Người trị liệu!"
Hả? Xa Viêm bị thương? Vô tình nghe được những lời này, Thiên Phong bước chân hơi khựng lại, phản xạ đưa mắt ngó qua, quả nhiên thấy trước doanh trướng của Đại tướng quân đang lúc nhúc một đám y sĩ.
Mang theo tò mò cùng một chút lo lắng, Thiên Phong sau khi do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem thử.
"Đã nói vết thương của ta không cần băng bó, các ngươi còn lằng nhằng cái gì!"
Còn chưa kịp bước vào trong, Thiên Phong từ bên ngoài trướng bồng đã nghe thấy giọng nói bá đạo kia vang vọng, nghi hoặc vén màn tiến vào, đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng 'bác sĩ' cùng 'bệnh nhân' đang giằng co bảo trì khoảng cách.
Nhìn vết thương đang rỉ máu trước ngực Đại tướng quân, đám quân y lo lắng muốn tiến lên chẩn trị, thế nhưng chỉ cần ai có chút động tác, liền sẽ bị ánh mắt đáng sợ của nam nhân dọa cho lần nữa phải run rẩy dậm quỳ.
Thiên Phong thấy vậy, trên đầu liền chảy xuống một hàng dài hắc tuyến: Có phải không đây? Người ta chỉ là muốn trị thương cho ngươi thôi mà! Định vứt cho hắn một cái liếc mắt khinh thường, chỉ là khi nghe đến câu nói sau đó của Xa Viêm, Thiên Phong lại nhịn không được có một thoáng ngẩn ngơ cảm khái.
"Vết thương nhỏ này với ta vốn không tính cái gì, dược thuốc còn đang khan hiếm, các ngươi cứ đem qua trị thương cho binh lính trước đi."
"Nhưng mà..." Quân y trưởng nhẹ giọng run run, trị liệu cho Đại tướng quân vẫn là quan trọng nhất a. Hơn nữa, vết thương vẫn còn đang rỉ máu trước ngực hắn kia, có nhìn thế nào cũng không thể coi là nhỏ được!
Đương không biết phải làm gì, quân y trưởng đã thấy lòng bàn tay mình chợt biến hư không, ngẩng đầu lên, chỉ kịp bắt gặp một bóng dáng thanh mảnh khẽ lướt qua, thuận tiện cầm đi cuộn băng gạc trên tay hắn, trực tiếp bước về phía Đại tướng quân đang ngồi.
Mặc kệ chú mục kinh ngạc của mọi người cùng cái trừng mắt hung ác của Xa Viêm, Thiên Phong thản nhiên đến bên cạnh nam tử, không nói một lời liền bắt đầu tiến hành băng bó.
"Ngươi..." Xa Viêm hồi lại thần, toan định gạt tay thiếu niên ra, lại bị một cái siết nhẹ của cậu khiến cho đau đến nhe răng nhếch miệng.
"Không ai nói cho ngươi biết làm bệnh nhân thì phải ngoan sao? Hơn nữa kiêng kỵ nhất chính là tự mình cậy mạnh. Dù ngươi có muốn tiết kiệm dược thuốc, chí ít cũng phải cầm máu trước đã."
Được rồi, Thiên Phong công nhận hắn đúng là một vị tướng quân tốt, thế nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một tên ngốc mà thôi. Thiếu niên trong lòng khẽ lắc đầu thở dài, động tác trên tay lại không tự chủ mà buông nhẹ.
Đám người xung quanh nhìn thiếu niên vẻ mặt khiếp sợ, kể từ khi chào đời đến giờ bọn họ chưa từng nghe ai dám nói với Tướng quân những lời như thế.
Lén liếc sang nam nhân, chỉ thấy sắc mặt hắn không biết bởi vì thẹn hay bởi vì giận mà hơi chút dấy đỏ. Đương lúc bọn họ đang chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của núi lửa cùng cầu nguyện cho thiếu niên kia, bên ngoài liền có mấy tướng sĩ tiến vào tham kiến.
"Đại tướng quân."
"Thế nào? Thư tín gửi về Hoàng cung đã có hồi báo?" Xa Viêm cũng biết giờ không phải là lúc tính chuyện với tên nhóc kia, lập tức đầu tâm vào chính sự.
"Bẩm tướng quân, đã là lần thứ năm, nhưng vẫn chưa thấy phản hồi gì về số lương thảo cùng dược thuốc mà chúng ta yêu cầu tiếp viện."
"Chết tiệt!" Đúng là hắn không thể trông chờ gì vào đám quan quân suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa đó. Có vẻ tên Khương quốc Hoàng đế hèn nhát kia sớm đã có tư tưởng quy hàng, bỏ mặc binh lính của mình ở chỗ này tự sinh tự diệt.
Tuy Xa Viêm được mệnh danh là Chiến Thần, đội quân dưới tay hắn cũng được coi là bất khả chiến bại, thế nhưng binh lính của hắn vẫn cần phải có cơm ăn, bị thương cũng cần phải có thuốc chữa. Thiếu những thứ này, cho dù không bị ai đánh, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tự động tiêu vong.
"Lần này cầm quân giao chiến với ta chính là Tiêu vương Mạc Vĩnh Lâm, nghe đồn là một kẻ khá giảo hoạt. Đội quân của Mạc quốc không thể nói là mạnh, nhưng tên họ Mạc kia lại duy trì chiến thuật kéo dài thời gian, cứ tình hình này chúng ta sẽ nhanh chóng rơi vào thế bất lợi." Một vị tướng e ngại xoa cằm.
Mạc quốc? Tiêu vương?
"Đợi một chút, ngươi vừa nói Tiêu vương? Chính là Nhị hoàng tử của Mạc quốc sao?" Thiên Phong nãy giờ vẫn đang giúp Xa Viêm băng bó, vừa nghe thấy cái tên này liền không khỏi sửng sốt ngừng tay.
"Đúng vậy."
Nha~ Trái đất này quả thực là tròn...
"Thế nào? Ngươi cùng hắn có quan hệ?" Bất mãn thấy thiếu niên ngẩn người, Xa Viêm khẽ nhíu mày đánh gãy.
"A, không... không hề." Cho dù có đi nữa, cũng chỉ là quan hệ thù địch được không!
Nhớ tới những gì tên Tiêu vương kia đã gây cho Lôi đại ca, Thiên Phong nộ hoả không khỏi lại cháy lên phừng phừng. Từ lâu đã muốn tìm gặp đấm cho hắn mấy quả, nay cơ hội lại tự dưng được ông trời đưa đến, cậu nhất định phải thay nghĩa huynh 'dạy dỗ' đứa em trai này mới được.
Xa Viêm ngươi yên tâm, trận chiến này ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi đánh thắng! Ha ha ha a
Cảm nhận sau gáy đột nhiên thổi qua một cơn gió lạnh, Xa Viêm nghi hoặc quay đầu, lại chỉ bắt gặp tên nhóc mang vẻ mặt ngốc nghếch kia đang hướng mình cười meo meo, dường như không có chỗ nào không đúng, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chợt cảm thấy rùng mình.
"Vấn đề khẩn cấp nhất hiện giờ có lẽ chính là việc trị thương cho binh lính. Nghe bên quân y thông báo dược liệu dự trữ đã gần cạn kiệt, trong khi số binh sĩ bị thương vẫn tăng lên không ngừng..."
"Đúng vậy Đại tướng quân." Trưởng quân y nhân đây cũng liền bẩm cáo tình hình. "Lượng Kim Sang dược trong kho hiện giờ chỉ còn lại vài bao, e rằng chỉ còn đủ dùng cho mấy tuần nữa..."
Nghe đến đây, tất cả mọi người bao gồm cả Xa Viêm đều không tránh khỏi trầm mặc, chỉ trừ Khương Liệt ở khoảnh khắc không ai để ý liền lén nhếnh miệng cười.
Kim Sang dược? Kim Sang... thảo? Thiên Phong dường như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng lên, từ trong vạt áo lấy ra một túi thơm nhỏ.
"Quân y bá bá, ngươi xem đây là thứ gì?"
Nghi hoặc nhìn thiếu niên đột nhiên tới trước mặt mình, chìa ra một túi thơm, Trưởng quân y đương mang đầy bụng băn khoăn thế nhưng vừa thấy đến vật bên trong nó, liền không kìm nổi kinh ngạc:
"Kim Sang thảo?! Ngươi là ở đâu kiếm được?" Xem độ tươi của mấy cọng cỏ này, rõ ràng là vừa mới hái cách đây không lâu.
Mọi người nghe Trưởng quân y thốt lên như vậy, cũng đều lập tức tập trung chú mục lên thiếu niên nhỏ.
"Cách đây cũng không xa lắm, ven bờ một hòn đảo nhỏ nằm giữa Xích Hà giang ở phía cuối hạ nguồn." Đó quả đúng là nơi mấy hôm trước Tuyết đã dẫn cậu tới tắm rửa. Mùi hương thơm dịu phảng phất quanh thân khi ấy khiến Thiên Phong lập tức nhận ra gần đó có mọc loại cỏ Kim Sang, một loài cây thuốc không chỉ được dùng để cầm máu trị thương mà đặc biệt còn tỏa ra mùi hương có tác dụng an thần.
Vốn am hiểu y thuật từ nhỏ, những kiến thức ấy Thiên Phong đương nhiên điều biết rõ, vốn chỉ tiện tay hái một ít mang theo, giúp thư giãn đầu óc mỗi khi mệt mỏi, nào biết lúc này lại có việc cần dùng.
"Nơi ngươi nói, chẳng lẽ là Tử Mộng đảo?" Vừa nhắc tới cái tên này, không khí vừa dấy lên chút hy vọng lại lập tức chùng xuống.
"Tử Mộng đảo?" Thiên Phong không nghĩ mọi người có vẻ như đều biết tới chỗ này, chỉ có cậu là lần đầu tiên nghe đến.
"Đúng vậy, hòn đảo đó vốn là nơi ẩn cư của một nữ thần y, đồn rằng bên trên được trồng đầy dược thảo. Bất quá vị nữ thần y chủ nhân nơi này tuy y thuật hơn người nhưng tính tình cổ quái, không biết đã phù phép gì lên hòn đảo nọ, biết bao kẻ muốn tìm đến cầu xin đều lạc trong làn sương bí ẩn không thể trở về."
Có chuyện này sao? Hôm ấy Thiên Phong cũng chỉ dừng ở ven bờ, chưa bước chân lên đảo nên không hề hay biết, bất quá cậu đối với việc này bắt đầu nổi lên chút hiếu kỳ cùng hứng thú, quả thực muốn quay lại đó xem xét một phen.
Cuộc bàn luận tạm thời kết thúc trong bế tắc, Thiên Phong lẻn đến chỗ vắng người, kêu theo Tuyết cùng mình đến chỗ hôm trước hai "người" vừa tìm tới tắm rửa.
Dụng khinh công đạp nước phi đến gò đất nằm giữa dòng sông, Thiên Phong thận trọng đặt chân lên nơi được coi là tử lộ không lối về.
Không có cạm bẫy sắp sẵn, cũng không có dã thú rình mò, chỉ là càng đi sâu vào trong, cậu phát hiện xen giữa những khóm cỏ Kim Sang là những gốc đào nở rộ, hơn nữa mật độ càng lúc càng dày.
Phấn hoa theo gió tung bay, hòa quyện với mùi vị đặc dị của thảo mộc, tạo nên một thứ hương thơm kỳ lạ mà say nồng, k0dquhiến Thiên Phong không khỏi phải đưa tay lên che mũi.
Cỏ Kim Sang có tác dụng an thần là điều mọi người đều biết, thế nhưng ít ai biết được, nếu kết hợp nó với phấn hoa của cây đào, thứ dược thảo này sẽ lập tức trở thành một loại mê hương, gây ra ảo giác hủy hoại trí não của những người hít phải.
Giờ thì Thiên Phong có thể đoán được, lớp sương mờ luôn bao phủ quanh đảo có lẽ chính do từ phấn hoa này tạo nên. Hơn nữa còn điều nữa cậu cũng vừa phát giác, đó là những gốc đào ở đây đều mọc không được bình thường.
Tự nhủ không nên từ trực diện mà tiếp tục tiến lên phía trước, Thiên Phong gọi Tuyết xuống, bám lấy chân nó bảo nó kéo mình bay lên, rời xa lớp khói độc kia một khoảng cách an toàn.
Quan sát mọi thứ từ trên cao, Thiên Phong lúc này đã có thể nhìn rõ những dãy đào kia quả nhiên được trồng theo một quy luật nhất định.
Sơ đồ này... cách sắp xếp này... cậu đã từng bắt gặp đâu đó trong một cuốn thư tịch cổ.
Đây... chẳng lẽ chính là Đào hoa trận?!
Quan sát kỹ lại một lần nữa, Thiên Phong dám khẳng định chắc chắn, đây quả đúng là Đào hoa trận trong truyền thuyết, thứ có thể khiến bất cứ ai bước vào trong nó lập tức bị giam giữ trong mê huyễn bủa vây của cánh anh đào. Hơn nữa Đào hoa trận này còn được phụ trợ bởi mùi hương độc dược kết hợp với lá cỏ Kim Sang, quả thực có thể biến cảnh đẹp nơi đây thành địa ngục không lối thoát.
Đương âm thầm khâm phục cách xếp trận hiểm độc mà tinh vi, Thiên Phong lại đột nhiên phát hiện đằng sau mê lộ kia là một cánh đồng Kim Sang thảo, nơi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phấn hoa đào.
Nếu có thể vượt qua Đào hoa trận mà đến được đây, binh sĩ Khương quốc có lẽ sẽ được cứu, nhưng là... Thiên Phong khẽ nhíu mi, hồi tưởng lại quãng thời gian theo Lý Ngự tìm hiểu về các loại kỳ án trận đồ, muốn phá giải Đào hoa trận này thì chỉ có một cách...
***
"Hổ ngốc, Hổ ngốc, hóa ra ngươi ở trong này, hại ta tìm ngươi mãi."
"Ngươi nói ai là Hổ ngốc?!" Xa Viêm vốn đang ở trong trướng cùng binh lính họp bàn quân tình, đột nhiên thấy thiếu niên xông vào, còn chưa kịp trách tội hỏi, đã bị câu xưng hô của cậu làm cho tức điên.
"Ai nha, sao tự dưng ngươi hung như vậy làm gì? Ta đến là để báo cho ngươi một tin vui mầ..."
"Ngươi nói sao? Ngươi thực sự có thể hóa giải bí mật của Tử Mộng đảo mà đem thảo dược về?" Xa Viêm cố gắng không để ý đến đôi gò má đang khẽ hồng lên vì hưng phấn của thiếu niên, nhíu mày tập trung vào lời cậu vừa kể, bất ngờ, mà cũng không tránh khỏi nghi hoặc.
"Đúng thế, có điều ta cần một người trợ giúp phá trận. Người đó, tuyệt đối phải là một tiễn thủ cực kỳ giỏi." Thiên Phong sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ôm cằm lâm vào trầm tư. Liệu ở đây có người có đủ khả năng đáp ứng được chữ 'giỏi' này của cậu hay không, Thiên Phong thực sự không biết.
Vừa nghe thiếu niên nói vậy, tất cả gần như đồng thời đều hướng mắt về một bóng người.
"Ý ngươi, là chỉ Thương Vân?"
Bạch: Tuy nói chương này mang tên anh Vân nhưng cuối cùng vẫn chỉ có cái tên anh xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro